Chương 5

Sau khi tiễn Trương lão hán về, Lục Hoài xoay người lại đã thấy Hạ Như Yên không biết đi ra từ lúc nào, đang vịn khung cửa nhìn về phía bên này.

Vóc dáng nàng nhỏ nhắn, bộ y phục của Lục Hoài mặc trên người nàng quả thực giống như trẻ con mặc y phục người lớn, lộ ra một đoạn cổ tay nhỏ đến kinh người, nhìn qua giống như gió thổi qua sẽ ngã.

Làn da của nàng rất trắng, khuôn mặt trái xoan chỉ to bằng bàn tay, cằm nhọn, trông có vẻ đặc biệt thanh tú.

Lúc đã rất xinh đẹp rồi, nhưng bây giờ mở mắt so với lúc trước còn xinh đẹp hơn vài phần. Điểu này chắc hẳn là do đôi mắt kia, to mà đen, hình dạng giống như hạnh nhân, đuôi mắt hơi giương lên, mang theo vẻ ngây thơ lại quyến rũ, trong mắt sóng nước lăn tăn, khi nhìn lại phảng phất biết nói.

Ngay cả Lục Hoài, người chưa bao giờ liếc nhìn những cô nương khác, cũng phải thừa nhận rằng đây có lẽ là cô nương xinh đẹp nhất mà hắn từng gặp, tuy nhiên hắn chỉ nhìn thoáng qua đã đem tầm mắt hạ xuống, sải bước đi qua thấp giọng nói:

"Vào phòng ngồi chờ chút đi. Đồ ăn đã chín rồi, lát nữa ta sẽ mang lên cho ngươi."

Khi hắn chuẩn bị rời đi, ống tay áo lại bị người kéo lại, Lục Hoài kinh ngạc quay đầu lại, thấy thiếu nữ cúi đầu, ánh mắt liếc loạn xung quanh, hai má hơi ửng hồng, ngập ngừng nói:

"À...ta, ta muốn thay đồ..."

Thay đồ? Lục Hoài đang nghĩ không phải mình đã giúp nàng thay y phục rồi sao, chợt nghe cô gái lại dùng giọng như muỗi nói: "Thì, chính là xuất cung..."

Thì ra là ý này, Lục Hoài chỉ về phía nhà xí: "Ở phía sau phòng, ngươi cứ đi thẳng là được.”

“Cảm ơn, cảm ơn.”

Thiếu nữ nói xong liền bước từng bước nhỏ đi về phía bên kia, Lục Hoài lúc này mới xoay người vào bếp, gạo lức đã được hấp chín, cháo trắng nấu rất đặc, bên trong có thêm mỡ gà, mặt trên vàng óng ánh, tỏa ra mùi thơm ngát của súp gà.

Lục Hoài rửa tay, múc một chén cháo, lại gắp một cái đùi gà từ trong nồi đất đặt lên trên, bưng ra đặt lên bàn gỗ trong phòng.

Lúc này Hạ Như Yên từ phía sau phòng đi ra, bước chân phù phiếm, sắc mặt còn tái nhợt hơn trước, Lục Hoài muốn tiến lên đỡ nàng, lại cảm thấy quá mức đường đột, cuối cùng chỉ nói với nàng:

“Cháo đã để ở trong phòng rồi, ngươi đang bị thương, mấy ngày nay ăn thanh đạm một chút.”

Hạ Như Yên miễn cưỡng cười với hắn, vừa định mở miệng thì đột nhiên đưa tay lên che miệng, cho dù nàng đã cố gắng nhịn xuống, nhưng Lục Hoài vẫn nghe được tiếng nôn khan.