Chương 48: Ngoại truyện - Gặp gái bán hoa

Ai đã đọc hồi ký phần 2 của tôi thì sẽ biết tôi từng tiếp xúc rất nhiều với những cô gái bán hoa ( hay còn gọi là gái dịch vụ, ca ve). Phần 3 này tôi ít tiếp xúc với những cô gái bán hoa hơn vì thế tôi chỉ kể lại một số trường hợp ấn tượng mà tôi gặp khi làm lái xe taxi.

Một đêm mùa thu Hà Nội thời tiết khá mát mẻ, tôi ngồi trong xe gần một số nhà hàng, nhà nghỉ. Đột nhiên có một cô gái trẻ ăn mặc sεメy tới gõ cửa xe hỏi.

-- Đi chơi không anh?

-- Đi đâu em?- Tôi hỏi lại vì nhìn cô ta là tôi đã hiểu.

-- Đi đâu cũng được anh à.

-- Vậy đi Trung Quốc nhé, người như em chắc được giá lắm.

-- Anh cứ đùa em, ế khách quá anh đi chơi với em đi. - cô gái chơi bài ngửa luôn.

-- Em nhìn anh có gầy không? - tôi thản nhiên hỏi.

-- Dạ có gầy chút, em không kén khách đâu. - Cô gái hí hửng.

-- Ừ nhưng anh sida giai đoạn cuối rồi em à. - Mặt buồn rầu tôi nói.

-- Ủi trùi làm mất thời gian. - cô gái nói rồi vùng vẩy bỏ đi.

Không phải ở đâu cũng trêu chọc được gái bán hoa, tùy trường hợp và cũng tùy địa bàn hoạt động mới được. Một lần khác khoảng 21h tối tôi gặp một khách vẫy ở khu phố cổ Hà Nội. Vị khách là nữ xinh đẹp khoảng gần 30 tuổi mặc một cái váy trắng cổ khoét sâu rất sang trọng quyến rũ, vừa lên xe mùi nước hoa cao cấp toả ra thơm man mát.

-- Anh ơi cho em về Ngô tất Tố. - Cô ta nói giọng ngọt như mía lùi.

-- Vâng chị. - Tôi lịch sự trả lời vì cô ta là khách hàng.

-- Bực mình quá anh ạ, mới đầu tháng mà gặp thằng củ chuối. - Cô gái thản nhiên bắt chuyện với tôi.

-- Có chuyện gì vậy chị.?- Tôi lịch sự hỏi.

-- Em đi khách, anh làm lái xe chắc hiểu công việc của bọn em. Tổ cha đầu tháng gặp ngay thằng khắm lọ. Vừa vào phòng khách sạn nó đã đòi vật em ra thịt, em bảo nó đi tắm rửa thì nó bảo nó tắm buổi sáng rồi. Anh bảo từ sáng tới giờ nó đi đái bao nhiêu lần, chim nó khắm bốc mùi như thế nào mà bắt em bú ʍúŧ được. Em nói nếu nó không tắm rửa thì em không phục vụ thế là nó bảo em kiêu rồi nói nó càu nhàu đủ thứ. Em bực quá cãi nhau với nó luôn. - Cô gái nói một hồi không nghỉ.

-- Không sợ nó đánh à? - Tôi hỏi.

-- Tuổi gì dám đánh em, em có bảo kê mà. Em cãi nhau với nó xong em còn bắt nó đưa 200k để em đi taxi về, ai bảo nó ôm với hôn vào má vào mặt em rồi. Làm gì có gì là miễn phí hả anh. Em đi khách loại người bẩn em từ chối ngay, em thiếu gì khách đâu.- Cô gái vô tư kể với tôi, tôi chỉ biết cười trừ.

Sau đó cô gái có điện thoại gọi tới, hình như là người môi giới. Cô ta kể lại cho đầu dây bên kia gần giống như kể với tôi, khác chút là cứ mỗi một câu nói cô ta lại chửi thề rồi văng bậy liên tục. Có lẽ được kể chuyện với mọi người thì street giảm đi, sau khi nói chuyện điện thoại xong cô gái bình tĩnh hẳn lại không còn bức xúc nữa.

Một lần khác cũng vào buổi tối trời đã se se lạnh tôi đón khách của tổng đài. Lễ tân một nhà hàng gọi xe cho khách đi, bước ra khỏi nhà hàng là một khách nữ. Chị ta mặc quần đùi rất ngắn với áo nỉ dài tay trùm xuống cảm giác như không mặc quần vậy. Lên xe chị ta đọc địa chỉ cho tôi, một địa điểm khá xa trung tâm.

Xe đi chuyển được một đoạn thì chị ta bắt đầu nói chuyện, giọng nói đầy mùi bia rượu.

-- Anh ơi, em nhờ anh chút việc được không?

-- Chị cứ nói. - Tôi lịch sự.

-- Anh xem có chỗ nào dừng xe cho em đi vệ sinh cái, uống nhiều bia giờ buồn quá.

-- Chị đợi một chút ra chỗ vắng người đã.

-- Anh nhanh nhanh giúp em, em buồn quá rồi, anh không nhanh là em ra quần rồi lại ướt xe anh. - Chị ta nói với vẻ rất sốt ruột.

Tôi cố gắng di chuyển nhanh hơn rồi quan sát tìm nơi vắng vẻ.

-- Anh dừng đại đi, em không chịu được nữa rồi. - Vị khách nữ cau có vì khó chịu.

-- Ở đây được không chị. - Tôi tấp vào vệ đường chỗ có bụi cây thấp.

-- Được được rồi anh. - Chị ta nói gấp gáp rồi rất nhanh mở cửa xuống đi vào bụi cây.

-- Được rồi anh, dễ chịu quá, đi tiếp thôi anh. - Xong xuôi vị khách nữ ngồi lên ghế trước xe rồi nói.

-- Anh mở cửa để em hút thuốc nhé, em thèm quá. - Chị ta hạ kính châm thuốc lá hút.

-- Anh có gia đình chưa? - chị ta hỏi tôi sau khi rít một hơi thuốc dài rồi phả ra.

-- Em có rồi. - Tôi lịch sự vì nhìn là biết chị ta hơn tuổi tôi.

-- Cố gắng đi làm nuôi vợ con, đừng xa vào tệ nạn anh ạ, em hôm nay có tý men nên nói nhiều anh thông cảm nhé.

-- Vâng, không có gì đâu chị.

-- Chồng em trước cũng lái xe như anh, sẵn tiền nó cờ bạc gái gú rồi nghiện ngập, nhà có gì nó bán hết, nợ nần chồng chất chủ nợ siết nhà rồi đủ thứ chuyện, em phải bế con ra Hà Nội sinh sống. - Vị khách có vẻ có men trong người và muốn tâm sự, tôi im lặng nghe chị ta kể.

-- Trước đây em hận bọn gái cặp kè với chồng em mà giờ em lại chẳng khác gì bọn họ, em cặp với những ông già và bất kỳ ai cho em tiền để em nuôi con. Cuộc đời đúng là không nói trước được. - Chị ta vừa rít thuốc vừa nói, tôi im lặng không biết nói gì cả.

-- Anh có thấy em dở hơi không khi nói những chuyện này với anh. Em hôm nay hơi say rồi, nhớ lại chuyện cũ mà nói. Nghề lái xe nhiều tệ nạn anh đừng sa ngã, hãy vì vợ vì con. - Chị ta nói với vẻ chân thành.

-- Em không biết người khác ra sao, còn em tin bản thân mình không bị cám dỗ. - tôi lên tiếng.

-- Được vậy là tốt, anh có thể coi thường người như em, nhưng những gì em nói là thật lòng. - Vị khách nữ nói rồi phả từng làn khói thuốc ra cửa xe.

Mỗi người một cuộc đời một số phận, tôi không rõ cô gái ngồi cạnh tôi lúc này đáng trách hay đáng thương. Tôi chỉ biết im lặng lắng nghe, có lẽ cô ấy chỉ cần người nghe là đủ. Cô gái nói liên tục cho tới khi xuống xe, câu cuối cùng mà tôi nghe được từ cô ấy trước khi tôi quay xe đi là "hôm nay em say, anh thông cảm nhé, cố gắng đừng sa ngã". Nhìn qua gương tôi thấy một dáng vẻ vị khách nữ ngất ngưởng bước vào ngõ để lại nhiều suy ngẫm cho tôi.