Chương 47: Ngoại truyện - Gặp khách say rượu

Sau những tháng ngày đi làm xe ôm tôi làm phụ lái xe tải một thời gian ngắn, công việc này không có gì đặc biệt. Sau đó tôi chuyển sang lái xe taxi, công việc mang lại cho tôi nhiều trải nghiệm thú vị về cuộc sống này. Tôi gọi điện cho thằng bạn, nó làm lái xe taxi từ năm 19 tuổi, sự hiểu biết của nó về nghề rất nhiều. Qua sự tư vấn của thằng bạn tôi nộp hồ sơ vào một hãng taxi khá lớn ở Hà Nội, tất nhiên thời gian đầu tôi chỉ lái thuê cho công ty. Sau một tháng đào tạo thì tôi bắt đầu với công việc, những ngày đầu tiên đi làm còn bỡ ngỡ, sau cũng quen dần với công việc.

Một hôm khoảng gần trưa tôi nhận được điều hành từ tổng đài đón khách ở một quán tẩm quất. Tới nơi thì bảo vệ quán dìu một người đàn ông ra xe, người này khoảng gần 40 tuổi, đầu cạo trọc người cởi trần thân hình rất cao to, trên người có vài hình xăm. Vừa ngồi được vào xe là anh ta đã nằm vật ra.

-- Anh đi đâu ạ? - Khách hàng là thượng đế mà, tôi lịch sự hỏi.

-- Cứ đi đi. - Giọng lè nhè.

-- Đi hướng nào anh. - Tôi hỏi lại.

-- Đi thẳng đi . - Vẫn giọng lè nhè từ anh ta, mùi bia rượu nồng nặc sau mỗi câu nói.

Tôi cho xe đi thẳng theo tuyến phố, được một đoạn anh ta bật dậy hạ kính xe rồi nôn thốc nôn tháo ra ngoài, nhưng một phần vẫn bắn vào xe bốc mùi khó chịu. Tôi lấy giấy ướt đưa anh ta lau miệng, có lẽ được nôn xong anh ta tỉnh táo hơn, anh ta tự ngồi dậy được và bắt đầu chỉ hướng đi. Xe đi chuyển ra xa trung tâm thành phố, ngồi trên xe anh ta liên tục gọi điện cho nhiều người với giọng say rượu.

Nghe những cuộc nói chuyện của vị khách say rượu tôi lờ mờ hiểu được rằng anh ta đang tập hợp người để đi truy sát trả thù một ai đó. Tuy nói rằng khách hàng là thượng đế nhưng thực tôi khi ấy chỉ muốn anh ta xuống xe càng sớm càng tốt để tránh rắc rối.

Xe tới địa điểm anh ta yêu cầu, có lẽ gần khu nhà anh ta ở, anh ta nói với tôi với giọng say sỉn:

-- Mày đợi ở đây, lát bạn tạo đến rồi chở bọn tao đi có việc.

-- Anh thông cảm, em có việc bận phải quấy về, lát đi đâu anh gọi xe khác. - Tôi nhẹ nhàng từ chối.

-- Tạo bảo mày ở đây mày không nghe à? - Giọng nói như quát của vị khách say rượu.

-- Anh thông cảm cho em, em có việc bận không đợi anh được.

-- Mày đéo được đi đâu hết. Tao cứ ngồi trên xe xem mày có đi được không

? - Anh ta nói rồi liên tục chửi thề rất lớn, một số người dân gần đó thấy rõ tiếng liền ra xem.

Tôi không tranh cãi với anh ta, nhất là khi anh ta đã say. Tôi tắt máy định rút chìa khóa xe thì anh ta chồm người giật chìa khóa xe của tôi. Tôi bước ra khỏi xe nhờ sự giúp đỡ của mọi người. Nghe tôi trình bày sự tình mọi người cũng hiểu. Một số người dân họ nhận ra anh ta, có lẽ sợ rắc rối nên không ai dám can thiệp. Chỉ có một bác trai trung tuổi ra khuyên nhủ, lúc này anh ta bước ra khỏi xe chửi luôn bác ấy.

-- TᏂασ mẹ không phải việc của ông, thằng kia hôm nay phải ở đây, tao đéo cho mày đi đâu hết, ȶᏂασ mẹ mày thích chết không. - Anh ta chửi bới đe doạ, nói thật tôi lúc ấy nhịn rất nhiều.

Tôi không phải người để yên cho ai chửi bới đe dọa mình, nhưng thử đánh giá tình hình xem. Tôi một người dáng vẻ thư sinh, tay không tấc sắt ở nơi đất khách quê người không gọi được anh em bạn bè. Khách hàng kia là một người đàn ông to gấp đôi tôi, cao hơn nửa cái đầu đang có men trong người và đây là đất của anh ta. Dù set kèo kiểu gì tôi cũng nhận phần thua về mình.

Anh ta chửi bới đe dọa khiến mọi người không ai giúp đỡ tôi. Sau khi xem xét tình hình tôi nghĩ rằng anh ta cũng chỉ là chí phèo địa phương chứ không phải dân số má thực sự. Tôi lập tức tránh đi và gọi công an, dù ở xa trung tâm nhưng cảnh sát 113 thì vẫn gọi được.

Trong lúc chờ công an tới thì tôi vào một quán nước ngồi để tránh va chạm, mặc anh ta ở ngoài giữ chìa khóa xe và liên tục gọi điện cho anh em của anh ta để đi đâm chém ai đó. Một số người dân họ biết gia đình anh ta thì lại gọi điện cho người nhà anh ta ra khuyên nhủ.

Khoảng 20 phút sau có mấy đồng chí công an tới, từ bé chưa bao giờ tôi yêu công an như lúc ấy. Họ lập tức khống chế anh ta lại và bảo tôi viết tường trình sự việc. Lúc này anh ta ngoan như cún vậy, không còn chửi bới đe dọa ai nữa, người nhà anh ta khi ấy cũng xuất hiện ra xin xỏ tôi và mấy đồng chí công an.

Theo những gì người nhà anh ta nói thì anh ta từng đi tù, đã có tiền án tiền sự nay mà dính vào vụ việc này e rằng lại xộ khám. Nếu tôi viết tường trình là bị cướp xe thì anh ta sẽ gặp rắc rối lớn. Tôi không muốn làm sự việc to ra, mà người nhà anh ta đã ra xin xỏ vì thế tôi nói với công an rằng anh ta say sỉn không kiểm soát được hành vi. Còn họ giải quyết với anh ta và người nhà ra sao tôi không quan tâm. Có lẽ người nhà vị khách say rượu cũng phải tốn không ít thì mới không bị lôi về đồn.

Mọi chuyện được giải quyết xong tôi mang xe đi rửa rồi tiếp tục công việc. Qua sự việc hôm đó tôi rút ra bài học cho bản thân mình, nhẫn nhịn tìm cách giải quyết tốt hơn là nóng giận rồi dẫn tới những hậu quả nghiêm trọng.