~~ Tại sân bay Tân Sơn Nhất ~~
Từ bên trong sân bây có 4 tên thanh niên cùng với 4 cái vali trông rất là sang trọng đang từ từ đi ra làm cho ai nấy đều phải chú ý, họ nhìn cả 4 trầm trồ khen ngợi nhưng cả 4 vẫn lạnh lùng mặc kệ. Cả 4 cùng nhau tiến lại một chiếc taxi gần đó, trong 4 tên đó có 1 tên lại gần người tài xế và nói gì đó rồi cả 4 cùng lên xe ngồi.
~~ tại một ngôi biệt thự ~~
Taxi hiện giờ đã dừng trước cổng của một căn biệt thự rất rộng lớn và đầy sang trọng, nó cùng với 3 người bạn tạm biệt tại đây và rồi ai về nhà nấy, lúc này nó cầm vali rồi từ từ tiến vào nhà, từ bên trong có 2 người thanh niên đi đến mở cửa cho nó rồi cúi đầu chào và nói:
- mừng thiếu gia đã về
Nó không nói gì chỉ gật đầu nhẹ một cái rồi đi vào, nó từ từ tiến vào sân thì từ trong nhà có 2 người thanh niên cùng với 1 người đàn ông đi ra rồi đứng trước mặt nó, cả 3 cùng nhau cúi đầu chào nó một cái, người đàn ông kia nhìn nó cười mỉm nói:
- thiếu gia ! Mừng cậu đã trở về
Nó vẫn không nói gì chỉ gật đầu một cái, ông ta nhìn nó ôn nhu nói tiếp:
- để tôi giúp cậu đem vali vào trong
Nó vẫn không nói gì mà lạnh lùng đi vào, để lại chiếc vali ở đó cho họ đem vào. Nó đi vào nhà thì quan sát xung quanh rồi đi một vòng quanh nhà, lúc này nó từ từ tiến xuống phòng ăn chợt nó nhìn thấy trong phòng ăn có 2 người phụ nữ đang chăm chú làm một việc gì đó và họ chính là mama của nó và dì Nguyệt.
( GTNV: - Nguyễn Thị Ánh Nguyệt: 35 tuổi. Dì là người giúp việc của nhà nó, dì rất thương nó và xem nó như con mình. Tính tình: hiền hòa, tâm lý, tốt bụng )
Nó thấy vậy thì liền vui vẻ tiến đến gần bà rồi ôm lấy bà từ phía sau và nói:
- mama đã bị bắt
Bà bị nó ôm lấy bất ngờ thì thoáng giận mình, vừa quay lại nhìn nó và để tay trước ngực rồi nói:
- uiii..con về rồi à ? Cái thằng nhóc này..làm mama giật hết cả mình..
- mừng thiếu gia đã về ( dì Nguyệt nhìn nó rồi cúi đầu chào một cái và nói )
Nó nghe thấy vậy thì chợt xoay đầu nhìn dì ấy cười mỉm rồi gật đầu một cái mà không nói gì, lúc này nó ôm chặt lấy bà rồi cười tươi chọc ghẹo nói:
- mama à ! Có phải mama...và dì Nguyệt đang làm việc gì mờ ám không ? Sao lại giật mình như vậy ?
- tổ cha ông ! Ông lù lù bất ngờ ôm lấy tôi như vậy..tất nhiên là làm tôi phải giật mình rồi..( bà nhìn nó chỉ tay vào trán nó vừa đẩy đẩy vừa chau mày nói )
- hì..con nhớ mama lắm ( nó cười tươi rồi ôm chặt lấy bà nói )
- thôi đi ông ! Ông mà nhớ gì tới tôi ? Lo chơi mãi thôi..có gọi cho tôi được một cuộc nào đâu ? Vậy mà la nhớ tôi..( bà đẩy nhẹ nó ra rồi giả vờ quay sang chỗ khác giận dỗi nói )
- không đâu ! Con nhớ mama thật mà..vì mama của con là một đại mỹ nhân..sao con lại không nhớ được ạ ( nó cười tươi ôm lấy bà rồi nịnh nọt nói )
- coi kìa ! Coi cái miệng dẻo ghê chưa...chắc có nhiều cô gái phải chết mê..chết mệt vì con lắm đúng không ? ( bà nhìn nó cười tươi hỏi )
- làm gì có ạ ! Con thì làm sao có sức hút bằng mama được ( nó cười tươi nịnh nọt nói )
- thôi đi ông ! Đừng nịnh tôi nữa..ông đấy nha..miệng dẻo lắm đấy ( bà vừa nói vừa đẩy nó ra rồi đưa tay chỉ chỉ vào trán nó )
- hì..hôm nay mama không đi làm sao ạ ? ( nó nhìn bà cười tươi hỏi )
- hôm nay mama được rảnh..lâu lâu cũng phải có một ngày để thư giãn chứ con ( bà đưa tay xoa nhẹ đầu nó rồi dịu dàng nói )
- thế papa và nội đâu ạ ? ( nó cười mỉm nhìn bà hỏi )
- papa của con thì đi làm còn nội thì đi ra ngoài có việc ( bà ôn nhu nhìn nó vui vẻ nói )
- thôi ! Con lên phòng tắm rửa gì đi ( bà cười mỉm dịu dàng nói tiếp )
- tuân lệnh mama ( nó nhìn bà cười tươi nói )
- con lên phòng nha dì ( nó nhìn sang dì Nguyệt cười nhẹ nói )
Nói rồi nó đi về phòng để lại bà và dì Nguyệt đứng đó nhìn mà không kịp nói gì, bà nhìn nó rồi nhìn dì Nguyệt lắc đầu cười, Dì Nguyệt vui vẻ hỏi:
- thiếu gia thật trẻ con và đáng yêu đúng không phu nhân ?
- hì..đúng vậy ! Em nói đúng nhưng đó là tính của nó lúc đối với người thân còn khi ra ngoài và đối với người khác thì nó lại khác ( mẹ nó cười nhẹ nói )
- phu nhân đừng lo ! Cậu ấy dù gì cũng chỉ mới có 16 tuổi..nên tính tình mới có sự bồng bột và nông nổi..em tin thời gian sẽ giúp cho cậu ấy thay đổi...( dì Nguyệt cười hiền nhìn bà an ủi nói )
- chị thì cảm thấy rất lo lắng..Hạo Nhiên năm nay chỉ mới có 16 tuổi..mà lại có trong tay một khói tài sản lớn từ ba mẹ của chị để lại cho nó...đáng lẽ khi nó 18 tuổi thì chị mới giao lại cho nó nhưng mọi người đã quyết định giao luôn cho nó..chị không biết quyết định lúc đó là đúng hay sai..chị chỉ sợ với tính tình của nó thì sớm muộn gì cũng gây ra chuyện..( bà lắc đầu phiền não nói )
- phu nhân đừng lo ! Em tin rồi cũng sẽ có một ngày...có người sẽ thay đổi được cậu ấy..( dì Nguyệt cười hiền an ủi nói )
- chị cũng mong là vậy ( bà nhìn dì Nguyệt cười hiền nói )
- vâng ( dì Nguyệt cười nhẹ đáp )
- à mà..chị đã nói với em rồi..đừng kêu chị là bà chủ nữa..cứ gọi nhau là chị em đi cho thân thiết..em cứ gọi chị là bà chủ hoài..chị giận bây giờ ( bà giả vờ giận nói )
- em xin lỗi ! Chị đừng giận ( dì Nguyệt nói )
- hì..vậy phải được không ( bà vui vẻ nói )
Nói rồi bà và dì ấy tiếp tục làm việc dang dở, quay lại với nó sau khi về phòng nó nhìn thấy chiếc vali đã nằm gọn trong góc gần tủ đồ, nó đi lại gần rồi soạn đồ và sắp xếp lại mọi thứ cho gọn gàng. Sau khi sắp xếp lại mọi thứ nó liền chọn một cái quần shots màu trắng với một cái áo thun phông màu đen rồi đi vào nhà vs, sau 15p nó từ nhà vs bước ra trông nó lúc này thật đơn giản nhưng không kém phần đẹp trai, nó rời phòng và đi xuống nhà ăn, lúc này bà thấy nó đã xuống thì nhìn nó cười hiền hỏi:
- con tắm xong rồi à ? Sao con không ngủ một chút đi ?
- dạ thôi mama ! Trên máy bay con đã ăn rồi ngủ cũng nhiều rồi ạ ( nó vừa đi vừa nhìn bà cười mỉm nói )
Nói rồi nó đi đến bàn ăn và ngồi xuống, lúc này mẹ nó đem lại bàn một cái bánh kem nhỏ có nhân socola mà nó thích nhất, lúc này bà nhìn nó cười hiền rồi dịu dàng nói:
- con ăn bánh đi..mama về phòng ngủ một lát..
- dạ ( nó nhìn cái bánh trên bàn rồi nhìn sang bà cười tươi gật đầu đáp )
Nói rồi bà đi về phòng còn nó thì ngồi đó vừa ăn bánh kem vừa lướt điện thoại, 30p sau bà của nó cũng đã về, bà ấy từ ngoài đi vào vội vàng nói lớn:
- đâu..đâu..cháu nội của ta đâu rồi ?
- nộiii ( nó nghe thấy thì liền đứng dậy rồi chạy đến ôm lấy bà cười tươi nói )
- cái thằng cháu hư này ! Làm bà già này..nhớ con muốn chết hà..( bà ấy liền ôm lấy nó mà trách móc nói )
- con cũng nhớ nội lắm ( nó cười tươi nói )
- bà chủ ( dì Nguyệt lo dọn dẹp thấy bà ấy thì cúi đầu chào )
Bà ấy nghe vậy thì nhìn dì cười hiền rồi gật đầu một cái, lúc này bà ấy ôm chặt lấy nó một lúc rồi từ từ bỏ nó ra, bà ấy nhìn nó cười hiền nói:
- tối hôm trước...ta có nghe papa của con...nói là hôm nay con sẽ về...nên ta đã ra ngoài để mua quà..để ngày mai có mà tặng cho con nhưng lúc nảy...quản gia đã gọi cho ta và nói..là con đã về nên ta lật đật về ngay...nhưng cũng đã kịp mua quà cho con
Nó nghe bà ấy nói vậy thì hơi chau mày lo lắng hỏi đủ thứ, vừa hỏi nó vừa dìu bà ấy lại chỗ cái ghế:
- nội à ! Nội mua làm gì cho tốn kém ? Trời còn đang nắng nữa...nội có mệt không ? Nội qua đây ngồi đi ạ..
- ta không mệt...cháu cưng của về...thì ta..phải có quà để tặng cho con chứ ( bà ấy đi theo nó qua ghế ngồi rồi cười tươi nói )
Nói rồi người đàn ông chào nó lúc nảy trên tay đang cầm 3 hộp quà khác nhau rồi đi lại gần chỗ nó và để quà lên bàn cho nó
( GTNV: Trần Khánh Nguyên ( quản gia ): 46 tuổi. Ông là quản gia của nhà nó, luôn trung thành với chủ. Tính tình: trầm tĩnh, ít nói, tốt bụng )
- cái gì vậy nội ? ( nó đưa tay kéo 3 hộp quà lại gần mình rồi nhìn tới nhìn lui hiếu kỳ hỏi )
- con mở ra đi..xem coi..có thích không ? ( bà ấy cười hiền nói )
Nó nghe vậy thì đưa tay từ từ mở quà ra xem, món quà thứ nhất là một cái điện thoại hệ mới, lúc này nó nhìn bà ấy cười khổ nói:
- nội à ! Con có điện thoại rồi mà..nội mua cho con chi ạ..
- à..là vầy...ta biết là con thích điện thoại...ta thấy cái này là loại mới ra..ta nghĩ là con sẽ thích nên mua để tặng cho con ( bà ấy dịu dàng nói )
- nội à ! Nội đã mua cho con nhiều điện thoại lắm rồi..cái điện thoại mà con đang xài..cũng mới ra cách đây không lâu...nội mới mua nó hồi lúc con chuẩn bị đi du lịch ở Pháp..( nó cười khổ nói )
- thôi ! con cứ để mà xài.. ( bà ấy cười hiền nói )
Nó cười khổ rồi tạm chấp nhận để qua một bên, nó mở tiếp món quà thứ 2 bên trong là một cặp tai nghe bluetooth loại xịn, nó nhìn thấy thì lại cười khổ, thật ra nó có rất nhiều cái tai nghe bluetooth rồi nhưng nó vẫn chấp nhận để qua một bên và rồi nó mở món quà cuối cùng bên trong là một chiếc chìa khóa xe và giấy tờ nó đưa mắt hiếu kỳ nhìn bà ấy, bà ấy nhìn nó cười hiền nói:
- ta tặng cho con chiếc xe moto này để con có phương tiện mà di chuyển
- con cảm ơn nội ( nó xoay người qua ôm chặt lấy bà ấy rồi cười tươi nói )
- ngoan ! Ta còn định đi xem nhà rồi mua tặng cho con nhưng nghe con đã về..nên ta lập tức về ngay ( bà ấy cũng nhẹ nhàng ôm lấy nó rồi dịu dàng nói )
Nó nghe bà ấy nói vậy thì từ từ rời khỏi vòng tay của bà ấy rồi nhìn bà ấy vừa giả vờ buồn tủi vừa nói:
- sao nội lại mua nhà cho con ạ ? Nội muốn đuổi con sao ? Nội hết thương con rồi
- đâu có ! Con là cháu cưng của ta làm sao mà hết thương con được..ta chỉ muốn con được thoải mái vó không gian và tự do riêng mà thôi..nhóc con à ( bà ấy cười hiền nhìn nó ôn nhu nói )
- hì..con đùa thôi ạ..nhà thì để mua sau cũng được ạ..( nó cười tươi nhìn bà ấy nói )
Nói rồi cả 2 bà cháu ngồi đó trò chuyện rất vui vẻ, một lúc sau bà ấy nhìn nó cười hiền nói:
- thôi ! Ta lên phòng nghỉ một chút..con cũng lên phòng nghỉ đi..
- dạ ( nó vui vẻ đáp )
Nói rồi bà ấy đứng dậy đi về phòng còn nó thì cũng đứng dậy ôm quà về phòng, trước khi về nó nhìn dì Nguyệt nhẹ nhàng nói:
- dì đem lên phòng của nội một ly nước cam dùm con
- vâng ! Tôi biết rồi thưa thiếu gia ( dì ấy nhìn nó cười hiền nói )
Nói rồi nó quay lưng ôm quà đi về phòng, sau khi về phòng nó đặt 3 cái hộp quà lên 1 bàn học gần giường rồi đưa tay lấy cái điện thoại mới mà khám phá.
~~ Đến 5h30 chiều ~~
Lúc này nó đang nằm lướt đt thì chợt thấy hơi đói, nó nhìn vào giờ của đt thì thấy đã 5 giờ mấy, nó liền bò dậy lấy đồ rồi tắm rửa và xuống ăn cơm. Nó xuống nhà thì thấy bà của nó đang ngồi xem phim, bà ấy thấy nó thì cười tươi nói:
- con xuống rồi à ? Lại đây coi phim với ta
Nó nghe thấy vậy thì liền đi đến cạnh bà ấy và ngồi xuống, bà ấy nhìn nó cười hiền hỏi:
- con đói chưa ?
- dạ hơi hơi rồi nội ( nó cười nhẹ nhìn bà ấy nói )
- con ráng đợi một chút nữa..papa của con chắc cũng sắp về rồi...( bà ấy cười hiền nói )
- dạ ( nó cười nhẹ đáp )
Nói rồi bà thì ngồi xem phim còn cháu thì ngồi lướt đt, lâu lâu cũng có nói chuyện vài câu. Một lúc sau có một người đàn ông trông rất chững chạc và phúc hậu từ ngoài cổng đi vào, ông ta nhìn thấy nó thì vui mừng khôn siết, ông ta chậm rãi từ từ tiến lại gần nó rồi nắm lấy tai nó vừa nhéo mạnh vừa nói:
- A..cái thằng nhóc này ! Bây giờ mới chịu về hay sao ? Tưởng đi luôn rồi chứ..
- Aaaa...đau..đau quá papa..papa thả tai con ra..( nó nhăn mặt nắm lấy tay ông gỡ ra vừa la hét cựa quậy vừa nói )
- để ta xem...từ nay...con còn dám đi lâu như vậy nữa không ? ( ông vừa nói và nhéo mạnh hơn )
- Aaaa..papa tha cho con..con không dám nữa..Aaa..đau quá papa ( nó nhăn mặt la hét cựa quậy nói )
- chừa nha ( ông vừa nhéo mạnh vừa cười đắt ý nói )
- Aaaa..đau quá..nội ơi cứu con..( nó nhăn mặt cựa quậy nhìn bà ấy la hét cầu cứu )
- dám ăn hϊếp cháu ta ? Còn không mau bỏ tay ra ? ( bà ấy nhìn ông chau mày nói )
Ông nghe vậy thì cười khoái chí rồi bỏ tai nó ra, lúc này nó nhăn mặt xoa tai nói:
- đau quá nội ơi
- rồi rồi để ta xoa cho con nha ( bà ấy quay qua ôm lấy nó dỗ dành nói )
Nói rồi bà ấy xoa xoa cái tai đang đỏ rực của nó, ông thấy vậy thì cười khoái chí rồi xoay lưng bỏ về phòng tắm rửa thay đồ, sau 15p trôi qua ông cũng từ trên lầu đi xuống rồi cả 3 cùng xuống phòng ăn để ăn cơm, cả nhà cùng ăn cơm và trò chuyện rất vui vẻ.