Chương 269: Liếʍ sạch sẽ

2279 Chữ Cài Đặt
Cả phòng khám vẫn chưa hoàn toàn khai trương, cho nên còn rất nhiều chỗ trống, ngay lập tức đổ vào hơn hai mươi tên thanh niên cường tráng, người cầm đầu chính là gã gầy đến nhà Diêm Băng Như đòi nợ trước đó.

Lúc này, khuôn mặt của người đàn ông gầy và vài tên đàn em vẫn chưa bớt sưng, vết tích do Giang Thành đánh lần trước vẫn còn ở đó.

“Sao anh tìm được tới đây?” Diêm Băng Như nhìn thấy gã bước vào, lập tức cau mày bước lên hỏi, cô không ngờ tên này lại có thể tìm được tới đây.

“Băng Như, không tệ đấy, tìm được một người chủ phòng khám lớn như vậy.” Gã đàn ông trước đó bị đánh đã không cam lòng, cứ mãi tìm cách kiếm người trả thù Giang Thành, vậy nên cứ luôn nhìn chằm chằm cửa nhà Diêm Băng Như mới theo đuôi được tới đây.

“Anh lại tới đây làm gì? Trước đó đánh anh vẫn chưa thấy đã phải không?” Giang Thành lạnh lùng nhìn hắn, hỏi.

Nhìn thấy cảnh này, Hứa Tình và Hứa Chí Quân lập tức hơi lo lắng nhìn sang Giang Thành, dù sao thì bên kia thực sự mang tới quá nhiều người.

“Chuyện gì vậy?” Hứa Tình ghé người đến bên cạnh Giang Thành rồi nhẹ giọng hỏi.

“Không sao cả, cũng chỉ là vấn đề nhỏ thôi.” Giang Thành thản nhiên nói với Hứa Tình.

Gã đàn ông vốn dĩ đã canh cánh trong lòng vì không có được Diêm Băng Như, lúc này nhìn thấy bên cạnh Giang Thành lại xuất hiện thêm một người phụ nữ xinh đẹp khác, anh ta lập tức càng tức giận hơn.

“Thằng nhóc thối, bà mẹ mày đào hoa thật đấy.” Người đàn ông gầy cầm gậy bóng chày chỉ vào Giang Thành rồi mắng: “Hôm qua mày đã đánh tao, hôm nay mày thành thật quỳ xuống đất khấu đầu xin lỗi thì tao có thể bỏ qua cho mày, nếu không, cửa hàng này của mày e rằng không kịp khai trương thì đã bị tao đập nát rồi.”

Người đàn ông gầy hôm nay chính là đến để trả thù, nếu không thì anh ta cũng sẽ không mang nhiều người đến đây như vậy.

“Anh dám, nếu anh dám làm thì tôi sẽ báo cảnh sát ngay lập tức.” Diêm Băng Như lạnh lùng cảnh cáo gã.

“Báo cảnh sát?”

Người đàn ông gầy cười khúc khích nói: “Báo cảnh sát đi, xem có giúp ích được gì không, anh đây có người trong đồn cảnh sát đấy.”

Đúng vậy, sở dĩ gã dám hống hách như vậy, chính vì anh rể của hắn ta là phó cục trưởng của đồn cảnh sát, cho nên hắn mới luôn cho vay nặng lãi, còn không chút lo ngại mà ức hϊếp mọi người.

“Mày không xin lỗi, đúng không?”

Gã thấy Giang Thành hoàn toàn không có ý quỳ lạy với mình, lập tức lạnh lùng quát lên: “Nể mặt mà không cần, phụt!”

Sau khi mắng xong, gã phun thẳng một ngụm đờm đặc về phía Giang Thành, nhưng Giang Thành đã lập tức tránh được, ngụm đờm đó rơi thẳng xuống đất, Giang Thành lập tức nhíu mày khi nhìn thấy cảnh tượng ghê tởm như vậy.

“Liếʍ sạch đi!”

Giang Thành nhìn thẳng vào hắn, lạnh lùng nói.

“Mày nói gì?”

Gã đàn ông như thể đã nghe thấy một câu đùa vậy, lập tức mắng mỏ: “Còn phải liếʍ sạch cho mày à, anh em đâu, đập phá hết mọi thứ ở đây cho tao.”

“Tao xem coi ai dám!”

Trong lúc các đàn em của gã đàn ông chuẩn bị ra tay thì đột nhiên có một giọng nói uy nghiêm truyền đến, đó là giọng của Tống Tuấn Thanh – người đã bị hắn đẩy ra trước đó.

Lúc này Tống Tuấn Thanh lập tức chắn ở trước mặt Giang Thành và Diêm Băng Như, tức giận nhìn người gã đàn ông gầy, nói: “Tụi bây, chán sống rồi sao? Chỗ của ngài Giang mà cũng dám đυ.ng vào?”

Thực ra Tống Tuấn Thanh luôn theo dõi ở bên cạnh, chính là để chờ mọi chuyện phát triển đến một mức độ nhất định, sau đó mình sẽ ra mặt, như vậy thì tương đương với việc lấy lòng Giang Thành.

“Bà mẹ mày lại là cọng hành lá nào vậy? Cẩn thận tao gϊếŧ chết mày đấy!”

Gã đàn ông lạnh lùng nhìn Tống Tuấn Thanh rồi mắng, hoàn toàn không coi anh ta ra gì.

“Được, hôm nay tao sẽ cho mày gϊếŧ tao, tao muốn xem tụi bây làm sao có thể gϊếŧ được tao!”

Tống Tuấn Thanh vừa nói vừa lấy thẻ cảnh sát trong túi ra, nhưng anh ta chưa kịp mở thì đã bị gã đàn ông gầy này thẳng tay giật lấy, lập tức xé làm đôi rồi ném xuống đất.

“Bà mẹ mày có thể lấy ra thứ gì đó có ích hơn được không?” Hắn vừa nói vừa đưa tay vỗ nhẹ vào mặt Tống Tuấn Thanh.

Mặt của Tống Tuấn Thanh lập tức tái xanh, anh ta không ngờ đám người kia lại não tàn đến mức độ này, trên trán lập tức nổi lên gân xanh.

Trong lúc gã đàn ông đang hống hách, một đàn em của hắn ta chợt nhìn thấy biểu tượng trên thẻ cảnh sát, lập tức sợ hãi đến hai chân mềm nhũn, vội vàng kéo lấy gx đàn ông, thấp giọng nói: “Đại… Đại ca, thứ mà anh vừa xé hình như là thẻ cảnh sát.”

“Gì… Thẻ gì?”

Lúc này, trong lòng hắn đột nhiên đập thình thịch.

“Thẻ cảnh sát.” Đàn em này tiếp tục nhắc nhở.

Gã đàn ông lập tức hốt hoảng nhặt thẻ cảnh sát ở dưới đất lên, hắn lúc này sợ đến mức toàn thân không ngừng run lên. Hắn ta làm sao cũng không ngờ được ở đây lại có cảnh sát, hơn nữa, chức vị được viết rõ ở trên đó là cục trưởng.

Mẹ ơi, vậy mà mình lại vỗ vào mặt của cục trưởng sao?

“Tống… Cục trưởng Tống, xin lỗi.” Gã đàn ông gầy vội vàng run tay trả lại thẻ chứng nhận, trước đó hắn không nhìn kỹ, nếu không thì hắn ta chắc chắn sẽ không dám ra tay xé thứ này.

“Không tệ đấy, rất gan dạ, đến thẻ chứng nhận của tao mà cũng dám xé?” Cục trưởng Tống lấy lại hai nửa thẻ chứng nhận của mình, lập tức lạnh lùng nói: “Tới đây nào, không phải muốn gϊếŧ tao sao? Sao không ra tay vậy?”

Trong giờ phút này, Gã đàn ông trong lòng muốn bật khóc đến nơi, hắn ta làm sao dám ra tay với cục trưởng chứ, hắn vội vàng hét lên với vẻ mặt như đưa đám: “Cục trưởng Tống, anh có cho tôi một trăm cái gan thì tôi cũng không dám làm gì anh hết mà? Tôi không phải nhắm vào anh, tôi chỉ là tìm tên ngốc kia.”

“Anh ấy là người anh em của tao, nếu mày nhắm vào anh ấy, vậy thì chính là nhắm vào tao!” Tống Tuấn Thanh tức giận hét vào mặt gã.

Với một tiếng gầm như vậy, gã đàn ông lập tức sợ hãi đến quỳ xuống đất, anh ta không ngờ cục trưởng Tống lại là bạn của Giang Thành, chẳng trách sao tên đó có thể mở phòng khám ở một địa điểm như vậy, đó chắc chắn là một sự tồn tại mà hắn không thể đắc tội được.

“Anh ơi, tôi sai rồi, tôi biết sai rồi, tôi sau này cũng không dám nữa đâu, tôi bây giờ sẽ liếʍ sạch đất của anh.” Người đàn ông gầy quỳ ở trước mặt Giang Thành, đầy vẻ van nài đến liếʍ sạch bãi đờm mà mình đã nhổ trước đó.

Hứa Tình và Diêm Băng Như cũng cảm thấy buồn nôn khi thấy cảnh tượng này, nhưng gã đàn ông kia lại sợ mình liếʍ chưa đủ sạch nên dốc sức ra liếʍ.

“Tiểu Lưu, gọi người đến đưa hết đám người này về, nếu ai dám bỏ chạy thì tăng thêm tội.” Tống Tuấn Thanh nói với thư ký đi theo bên cạnh.

“Vâng!”

Tiểu Lưu đáp rồi bắt đầu gọi hỗ trợ, gã đàn ông lúc này thực sự rất hối hận, tại sao hắn lại tự chui đầu vào lưới chứ.

Ngay sau đó xe cảnh sát chạy tới, mang gã đàn ông và những người anh ta mang theo đi, cả phòng khám ngay lập tức yên tĩnh rất nhiều.

“Ngài Giang, sau này có chuyện gì thì anh cứ việc tìm tôi, tôi chắc chắn sẽ tìm cách giúp ngài Giang giải quyết phiền muộn.” Tống Tuấn Thanh cười nói với Giang Thành.

“Vậy thì xin cảm ơn cục trưởng Tống.” Giang Thành cũng lễ phép với Tống Tuấn Thanh, dù sao người ta đã giúp đỡ mình, cảm ơn thì vẫn phải cảm ơn.

Sau khi bày tỏ lời cảm ơn, Tống Tuấn Thanh lập tức đặt hộp quà mà mình mang đến xuống, lúc này mới rời khỏi chỗ của Giang Thành.

“Con rể tốt, con đến tỉnh thành tốt thật đấy, nhanh như vậy mà đã làm quen được cục trưởng rồi.” Hứa Chí Quân không ngờ mối quan hệ xã giao của Giang Thành lại rộng rãi như vậy, lập tức khen ngợi.

“Tình cờ quen nhau thôi.” Giang Thành cũng thản nhiên cười nói.

“Như vậy cũng rất tốt, Hứa Tình cũng không có việc gì làm, vừa hay có thể ở lại đây giúp con.” Diệp Trúc Bình cũng cười nói với Giang Thành.

“Mẹ, con không phải là bác sĩ Đông y, con làm sao giúp được anh ấy chứ.” Hứa Tình ngượng ngùng nói.

“Không sao, anh sẽ dạy em, em thông minh như vậy, chỉ dạy qua thì sẽ biết thôi.” Giang Thành cũng nhìn Hứa Tình và cười nói.

Hứa Tình suy nghĩ một hồi cũng cảm thấy được, dù sao thì học thêm thứ gì đó cũng rất tốt, hiện giờ cũng không vội tìm việc làm.

Hứa Chí Quân và Diệp Trúc Bình cũng phụ giúp trong phòng khám, với lại họ cũng rất hòa thuận với Diêm Băng Như, dù sao Diêm Băng Như cũng là một cô gái rất tốt, đến bữa tối, Diêm Băng Như cũng ở lại ăn cơm cùng nhau.

“Giang Thành, phòng khám này của con định khi nào sẽ chính thức khai trương?” Hứa Chí Quân hỏi Giang Thành.

“Hai ngày nữa, ngày mai là sinh nhật của ông nội, chuyện này để sau hẵng nói.” Giang Thành trả lời.

Hứa Chí Quân đáp lại một tiếng, vẻ mặt hơi kỳ lạ, như thể có điều gì đó muốn nói, nhưng lại không thể nói ra vậy.

“Bố, có chuyện gì vậy?” Giang Thành nhìn ra và lập tức hỏi.

“Không có gì, chỉ là căn phòng khám này, vì con đã mở nó thì phải kinh doanh cho thật tốt, đừng để nó kết thúc.” Hứa Chí Quân nhíu chặt mày nói, như thể đây là một chuyện rất lớn vậy.

Giang Thành lập tức hiểu ra, bố sợ bên nhà họ Hứa có được tin tức, biết được mình mở phòng khám nhưng lại không thể duy trì , chắc chắn sẽ lại bị cười nhạo, cho nên ông ấy mới lo lắng.

Hứa Chí Quân cũng hy vọng con rể mình có thể giúp ông ấy nở mặt nở mày, cho nên mới căn dặn Giang Thành như vậy.

“Bố đừng lo, Giang Thành chắc chắn có thể điều hành phòng khám này thật tốt.” Hứa Tình ở bên cạnh nói giúp cho Giang Thành.

“Chỉ mong là vậy!”

Sắc mặt của Hứa Chí Quân vẫn khá nghiêm trọng, ông ấy không lo lắng về thuật chữa bệnh của con rể mình, nhưng ông ấy lo người của nhà họ Hứa sẽ cố tình hãm hại Giang Thành.

Nhưng để không làm mất đi tính tích cực của Giang Thành, Hứa Chí Quân cũng không nói ra điều này.

Sáng sớm hôm sau, gia đình Giang Thành phải đến nhà ông nội để mừng thọ, khi đến cửa nhà họ Hứa, họ lập tức nhìn thấy rất nhiều xe hơi hạng sang đậu ở đây, rõ ràng có rất nhiều người đến mừng thọ cho ông nội.

Toàn bộ căn biệt thự được trang trí rất long trọng, khắp nơi đều viết từ Hỷ và Thọ.

“Đúng rồi, con đã quên mất chuẩn bị quà cho ông nội rồi.” Giang Thành chợt nhớ ra sau khi xuống xe.

“Không sao, bố đã chuẩn bị trước rồi.” Hứa Chí Quân nói với Giang Thành với một chiếc hộp gỗ trong tay.

Giang Thành nhìn lướt qua, đồ mà bố mình chuẩn bị hẳn là không tệ, thế là cả nhà cùng bước vào biệt thự của nhà họ Hứa, chỉ là sắc mặt của Hứa Tình rất khó coi, cô rõ ràng không muốn đến.

Sau khi bước vào đại sảnh thì lập tức nhìn thấy Hứa Trường Sinh mặc bộ đồ thời Đường màu đỏ, trên mặt nở nụ cười nhân hậu, nhận được rất nhiều quà mừng của mọi người, ông ta rất hài lòng.

Nhưng khi nhìn thấy Hứa Chí Quân thì nụ cười trên mặt ông ta lập tức biến mất, trông rất mất hứng.