Cô gái này mặc một chiếc váy voan màu trắng, cùng tông màu với làn da, trông vô cùng hài hòa, gương mặt tròn trịa, có hơi mập một chút, cô ấy cười lên để lộ hai chiếc răng trắng tinh.
“Chào cậu, tớ là Trương Tĩnh.” Cô gái đó chào Sở Phàm.
“Sở Phàm, giới thiệu cho cậu nhé, đây là Trương Tĩnh, bạn gái của Lí Dục, là sinh viên học viện nghệ thuật, cậu liệu mà lấy lòng cô ấy, có tìm được người yêu hay không thì phải xem thái độ biểu hiện của cậu đó.” Lâm Khải cười lớn.
Sở Phàm chỉ nghe nói anh cả của ký túc là Lí Dục dạo này đang yêu một bạn xinh gái lắm, chỉ nghe thôi chứ chưa từng gặp, hôm nay nhìn đúng là nhan sắc được đấy, nhưng lại không phải mẫu người mà Sở Phàm thích.
“Sở Phàm, chuyện cậu và Trần Mộng Vũ ở lớp bên cạnh ai cũng biết hết rồi, thật ra mà nói rời khỏi bạn ấy cũng là tốt cho cậu, cậu xem xem sau khi cậu vào đại học có ngày nào được yên ổn không? Cậu coi người ta là vợ sắp cưới, nhưng bạn ấy có bao giờ coi cậu là chồng sắp cưới đâu? Nói khó nghe một chút thì trong lòng bạn ấy cậu còn không bằng cả người hầu ấy đúng không?”
“Anh không phải chê cậu chứ, trong cái xã hội này đàn ông chúng ta chẳng cần gì phải khệ nệ chạy theo ai cả, tình yêu thì phải đến từ hai phía, mai anh đưa cậu đi làm quen với một em vừa xinh vừa ngon, có nắm được cơ hội này hay không thì phải dựa vào chính cậu thôi.” Lí Dục đi từ trong nhà vệ sinh ra, cậu ta cao một mét tám tám, cao nhất trong phòng ký túc đó.
“Tĩnh Tĩnh, cậu ấy chính là em út của ký túc bọn anh mà anh định giới thiệu cho em đấy, tên là Sở Phàm, là người bé nhất trong phòng, mới chia tay với bạn gái xong nên giờ đang trong giai đoạn vườn không nhà trống, em xem trong mấy cô bạn thân của em có ai phù hợp không.”
“À phải rồi, còn hai tên này nữa cũng đang độc thân, đã sinh viên năm bốn rồi cũng nên suy nghĩ đi chứ.”
“Buổi tụ tập ngày mai đều là các em của khoa nghệ thuật, các cậu phải giữ thể diện cho tôi đấy, đứng có làm mất mặt ký túc của chúng ta.” Lí Dục nói xong nhìn về phía Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim rồi thở dài nhẹ.
Hai cậu bạn cùng phòng này thì lại bình thường quá, chẳng có điểm gì nổi bật cả, nhà thì không giàu, thành tích học tập cũng làng nhàng, đã độc thân ba bốn năm nay, đến một em bình thường mà cũng không tán nổi, thì nói gì đến khoa nghệ thuật nổi tiếng toàn các em xinh tươi?
Hai người Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim cũng biết thân biết phận, lúc đầu nghe thấy tin này thì vui mừng hớn hở lên, giờ niềm vui đó đã bị phần nào bị nguội đi, nhưng vẫn rất háo hức mong chờ, dù sao số đào hoa thì ai mà nói trước được chứ?
“Tôi đặt chỗ ở câu lạc bộ Nữ Hoàng rồi, tối nay ngủ sớm đi, dưỡng sức, tối mai chơi cho xả láng.”
Nói xong Lí Dục đưa bạn gái cậu ta đi ra ngoài, Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim lại chơi games tiếp, tối ngày hôm sau Lí Dục mới đưa bạn gái cậu ta về, chắc chắn là đã chơi ở bên ngoài một ngày một đêm, thêm tối nay nữa sẽ là một ngày hai đêm, không thể phủ nhận cuộc sống của con nhà giàu đúng là phong phú thật, nhà Lí Dục cũng gọi là giàu có, bố mẹ làm kinh doanh, năm cậu ta vừa lên đại học đã mua cho cậu ta một chiếc xe Volkswagen để tiện đi lại.
“Các anh em nhanh lên đi, mấy đứa bạn của Tĩnh tĩnh đã đang đợi ở câu lạc bộ rồi đấy.” Lí Dục mở cửa ra lao vào phòng hét lên một tiếng.
“Mặc bộ nào oách nhất cho tôi, đừng có tiết kiệm, hôm nay không thể hiện thì sau này không có cơ hội mà thể hiện đâu.”
Sau đó Lí Dục đi ra khỏi phòng rồi cùng Tĩnh Tĩnh đứng đợi ở cổng trường.
“Nhưng mà em nói này, mấy bạn cùng kí túc của anh chẳng có gì nổi bật cả, ai cũng bình thường, trông cũng không giống như mấy người có tiền, cái cậu Sở Phàm ngoại hình còn sáng sủa tí, nhưng ăn mặc chán quá, quần áo trên người cậu ấy cùng lắm là một trăm tệ chứ mấy? Anh còn muốn em giới thiệu Y Y cho cậu ấy à? Anh không biết mẫu người của Y Y là thế nào sao?” Trương Tĩnh nhíu mày, cô ấy không hy vọng gì lắm về buổi gặp mặt sắp tới này.
“Mấy đứa bạn của em đều là con nhà giàu, không thiếu gì tiền, thứ mà bọn họ thiếu đó là tình yêu thật sự, em út của ký túc xá bọn anh là một kẻ si tình đích thực, em biết Trần Mộng Vũ chứ? Cậu em út của bọn anh dùng cả ba năm trời, đối xử tốt với cô ta như thế, hôm nào không đi học thì đi ship đồ ăn để có tiền mua tặng cô ta điện thoại, thế mà Trần Mộng Vũ không hề coi cậu ấy là người yêu gì cả, nếu là người khác chắc chắn không thể chịu nổi rồi, đây mới là thánh yêu, kiểu con gái như Tăng Y Y gặp toàn bọn con nhà giàu ăn nói dẻo mỏ lắm cũng nhàm, thay đổi khẩu vị biết đâu lại gặp được tình yêu đích thực ấy chứ.” Lí Dục nói.
“Hic, anh nghĩ hơi nhiều đấy, đấy là tư tưởng phổ biến của những người nghèo, anh dựa vào đâu mà nghĩ con nhà giàu thì đều không si tình? Dựa vào đâu lại nghĩ người nghèo thì chỉ mỗi chuyện nghèo còn các điểm khác thì đều tốt? Còn con nhà giàu thì chỉ mỗi điểm giàu có còn những mặt khác đều xấu cả? Con gái bây giờ yêu cầu cao lắm, vật chất chỉ là một chuyện, nhưng đến điều cơ bản nhất chính là vật chất cũng không có, thì lấy gì để hưởng thụ cuộc sống một cách vui vẻ với người con gái có tiền chứ?” Trương Tĩnh phản đối lại.
“Hơn nữa, cậu Sở Phàm đó tốt như vậy? Cuối cùng chẳng phải cũng bị đá đó sao? Trần Mộng Vũ còn không thích, anh lại nghĩ Y Y thích chắc? Em chỉ sợ anh đưa mọi người đến, rồi đến lúc đó nói chuyện không hợp với đám bạn con nhà giàu của em, vì khác biệt quá lớn, cảm thấy như bị sỉ nhục, mất mặt, dù sao đều là bạn của anh, em cũng là suy nghĩ cho anh mà thôi, nếu xảy ra chuyện như vậy thì anh chẳng phải sẽ thấy khó xử à?”
“Chuyện này......” Lí Dục đột nhiên cảm thấy Trương Tĩnh nói rất đúng, cậu ta chưa từng nghĩ đến chuyện này, hai đám người ở hai thế giới khác nhau mà cùng ngồi nói chuyện thì đúng là cũng phức tạp, đến lúc đó bạn cùng phòng ngượng ngùng, cậu ta cũng cảm thấy khó xử: “Thế giờ làm thế nào đây, chỗ thì anh cũng đặt rồi, bạn em chắc cũng sắp đến câu lạc bộ Nữ Hoàng rồi nhỉ? Giờ mà hủy bỏ buổi hẹn hôm nay chẳng phải sẽ càng khiến bọn họ thất vọng hơn sao?”
“Thôi kệ đi, cứ thế cũng được, biết đâu bọn họ lại không nghĩ như vậy đâu.” Trương Tĩnh nói xong nhìn thấy bọn Sở Phàm, Lâm Khải đang đi tới.
Lâm Khải mặc một bộ đồ phong cách thể thao, quần áo và giày Adidas, mua đồ giảm giá hết tận mấy trăm tệ liền, Triệu Hiểu Kim thì có vẻ đàng hoàng hơn, người cậu ấy hơi mập, mặc áo sơ mi khiến người khác có cảm giác chững chạc, trên tay còn cố tình đeo một chiếc đồng hồ khoảng gần một nghìn tệ, còn Sở Phàm, anh không thay đồ gì cả, mặc một bộ đồ bình thường hàng ngày, trông như bộ đồ đã mặc từ năm nhất lên đến năm bốn vậy.
“Sở Phàm, lần này cậu là nhân vật chính, sao lại không thay đồ thế? Nếu cậu không có thì lấy của tôi mà mặc, tôi có một bộ vest đấy...... à mà thôi, chiều cao của chúng mình khác nhau, đồ của tôi thì cậu cũng không mặc vừa.” Lí Dục vừa nói vừa nhớ ra, Sở Phàm chỉ cao một mét bảy mươi tám, cậu ta cao khoảng một mét tám mươi lăm, tạng người của hai người quá khác nhau.
“Không sao đâu, thực ra tớ cũng không muốn đi lắm, thôi thì qua đó chơi vậy.” Sở Phàm cười, nếu không phải vì bạn cùng ký túc đều đến, thì anh cũng không muốn qua đó, trong lòng anh đã có một người, làm gì còn tâm trạng mà để ý người khác chứ.
“Haiz, thôi cũng được, đi thôi, xe tôi cố ngồi thì cũng đủ chỗ đấy.”
Lí Dục lái chiếc xe Volkswagen của cậu ta, cả đám người xuất phát đến câu lạc bộ Nữ Hoàng.
Lúc này bên trong câu lạc bộ Nữ Hoàng, một đám các em gái đặt bàn ở vị trí trung tâm, bọn họ ngồi đó cười cười nói nói, dường như trở thành tâm điểm chú ý của cả câu lạc bộ.
Các em gái sinh viên xưa nay đều là đối tượng được rất nhiều các anh chàng lão luyện tình trường theo đuổi, nhưng bàn này nhìn toàn các em sang chảnh, không phải kiểu người mà người bình thường có thể đến gần được, không ít những người không có thực lực cũng tự biết mình nên không dám đứng ra thách thức bản thân.
Lúc này, Tăng Y Y như nữ hoàng vậy, ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ, là bạn của Trương Tĩnh, nghe nói lần này sẽ được quen với một anh bạn rất được, nên cô ta đến từ rất sớm.