Chương 42: Ngại thật đấy

“Y Y, hôm qua đã thấy cậu không được vui, đã gặp chuyện gì không vui à?” Vương Vân ngồi đối diện với Y Y hỏi một cách quan tâm.

“Cũng không có gì, hôm qua em gái tớ bị tái phát bệnh cũ đúng lúc đang ở trên đường, nhưng lại gặp phải hai kẻ lừa đảo, nên cũng ảnh hưởng đến tâm trạng, nhưng kết cục của việc dây vào tớ thì đã rõ, chắc bây giờ bọn họ đang ở trong tù rồi cũng nên.” Tăng Y Y cười nói.

“Hả? Có chuyện gì thế? Còn vào tù rồi cơ à?”

Hai cô gái ngạc nhiên đến tò mò.

“Y Y, mau kể đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Bọn tớ tò mò quá đi mất.”

Con gái với nhau toàn thích nhất chuyện buôn dưa lê hóng hớt, câu nói của Y Y bỗng nhiên làm dấy lên sự hiếu kỳ của hai người.

“Kể ra thì đúng là đen đủi, hôm qua em gái tớ đang đi đường thì bệnh cũ lại tái phát, mẹ tớ gọi luôn 120, nhưng đúng lúc này lại lòi ra một lão già, nói là thầy thuốc giang hồ, cứ một mực muốn chữa bệnh cho em gái tớ, mọi người nghĩ xem thời buổi này ai còn tin mấy ông thấy thuốc giang hồ nữa? Bệnh của em gái tớ đến cả bệnh viện bên Mỹ cũng phải bó tay, và chỉ có thể làm thuyên giảm bệnh, thế mà ông ta lại trâng tráo ăn nói xằng bậy là có thể chữa khỏi hẳn bệnh cho em gái tớ, một lão già nhặt rác đến chứng chỉ hành nghề y cũng không có, ném cho ông ta một trăm tệ mà còn không thèm nhặt.” Nói đến đây Tăng Y Y phá lên cười.

“Rồi sau đó thì sao?” Hai cô gái háo hức nghe tiếp.

“Sau đó đồng bọn của ông ta đến, một tên ăn mặc cũng sạch sẽ gọn gàng nhưng tiếc là ý đồ không trong sạch gì cả, không ngờ hắn cũng bốc phét là có thể chữa khỏi được bệnh cho em gái tớ, tình trạng của em gái tớ lúc đó rất xấu, làm gì dám để bọn họ đồng vào đâu? Tên đó cùng lắm là hai mươi tuổi, mà oai như cóc, sau đó mới thú vị, em gái tớ đang nguy kịch, mẹ tớ đứng đó vội vàng hỏi ai ổn định được tình trạng của em gái tớ thì sẽ tặng một trăm nghìn, cuối cùng hai người này lấy kim châm luôn lên người em tớ, mà không cần khám gì cả, lúc đó tớ sợ gần chết, nếu em gái tớ mà có chuyện gì thì bọn họ không chỉ ngồi tù nhẹ nhàng vậy đâu.”

“Nhưng sao hai người đó lại phải ngồi tù vậy?” Vương Vân vội vàng hỏi.

“Dám lừa đảo nhà họ Tăng nhà tớ, tớ cho bọn họ ngồi tù chẳng phải chỉ cần một câu nói là xong à? Cậu tớ là chủ tịch ủy ban y tế, bọn họ không có chứng chỉ hành nghề y, liên quan đến lừa đảo chiếm đoạt tiền, còn suýt nữa khiến em mình mất mạng, ít nhất phải ba năm tù đó.” Tăng Y Y nói với giọng hiển nhiên.

“Không ngờ khu Tịnh Yên chúng ta lại có loại người như vậy? Cảm giác như đã mưu tính từ trước ấy, mà cũng không biết em gái cậu bị châm kim xong có để lại di chứng gì không.” Cô gái ngồi bên cạnh Vương Vân là Thiến Thiến vuốt ngực rồi nói với giọng lo sợ.

“Ai mà biết chứ, bệnh viện vẫn đang kiểm tra, tối qua tớ gọi điện cho mẹ tớ rồi, mẹ tớ bảo tình hình em ấy đã ổn định rồi, chắc hai ngày nữa là có thể ra viện.” Tăng Y Y nói, cô ta dửng dưng cho rằng công lao chữa khỏi bệnh cho em gái cô ta là của bệnh viện, dù sao mẹ cô ta cũng không nói cho cô ta biết sau đó đã xảy ra chuyện gì.

Mẹ cô ta cũng sợ bị mất mặt, trước đấy đã nói to là tống cổ bọn họ vào tù, nhưng sau đó lại vác mặt đi cầu xin bọn họ, kể cả là ai cũng không còn mặt mũi nào nữa, bố mẹ Y Y không nói cho cô ta biết cũng vì có lí do cả.

“Được rồi, đâu cần phải tức giận vì loại người như thế đâu, chúng mình cả đời này cũng không tiếp xúc với loại người đó, nghĩ đến chuyện vui gì đó đi, ví dụ như......bạn trai của Tĩnh Tĩnh lát nữa sẽ đưa người như thế nào đến để hẹn hò với chúng ta nhỉ? À quên, là gặp mặt.” Vương Vân cười hi hi nói.

“Bạn trai của Tĩnh Tĩnh cũng được ra phết, bố mẹ làm ăn kinh doanh nhỏ, ngoại hình cũng không đến nỗi nào, quan trọng là rất cao, cao đến một mét tám lăm đấy.” Ánh mắt Thiến Thiến hiện lên vẻ háo sắc: “Bạn cùng phòng ký túc của cậu ấy chắc cũng ngang tầm nhỉ, nếu không cũng đã không đưa đến giới thiệu cho chúng mình rồi, Tĩnh Tĩnh không thể nào lại hại chị em mình được.”

“Chắc là sắp đến rồi, hồi hộp quá, nếu thực sự là một người con trai tốt thì chúng mình phải ra tay dứt khoát vào, đánh nhanh thắng nhanh, đều năm bốn cả rồi còn không thoát ế thì không còn cơ hội nữa đâu, chúng mình cũng không nên cứ kén chọn mãi.” Vương Vân nói.

Nói đến Tào Tháo thì Tào Tháo tới, Lâm Khải, Triệu Hiểu Kim, Lí Dục đều xuất hiện trong câu lạc bộ, Sở Phàm đi vào nhà vệ sinh, Trương Tĩnh đi phía trước rồi vẫy tay nhìn vào phía trong.

“Các chị em, bọn tớ đến rồi đây, giới thiệu cho mọi người nhé, đây là bạn trai tớ, anh ấy tên là Lí Dục, mọi người cũng đều đã biết, hai người ngày là bạn cùng phòng của anh ấy, Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim.”

Giới thiệu xong, Trương Tĩnh lại đi sang phía bên bọn Tăng Y Y: “Ba bạn này đều là bạn thân của mình, đây là Y Y, hoa khôi lớp một của khoa nghệ thuật, còn đây là Thiến Thiến, Vương Vân, đều là người đẹp cả nhé.”

Giới thiệu xong Trương Tĩnh phát hiện ra mấy đứa bạn của mình không ai hứng thú gì cả, sau khi nhìn thấy Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim xong bọn họ đều lộ rõ vẻ thất vọng.

Hai người này cũng bình thường quá đi, ăn mặc bình dân hơi quê mùa, đã sắp tốt nghiệp đại học rồi còn mặc đồ thể thao để đến gặp đám bạn gái, như thể là sợ người khác không biết là cậu ta chỉ có mỗi một bộ này ấy, giờ đi ngoài đường có ai mà không mặc Gucci, Armani chứ? Rồi nhìn Triệu Hiểu Kim kìa? Béo như con lợn con vậy, ăn mặc thì như thể giám đốc công ty, nhưng nhìn từ đầu đến chân vẫn không thể che đi được cái vẻ nghèo khổ vốn có bên trong.

“Phải rồi, vừa nãy ở bên ngoài nhìn vào thấy mọi người nói chuyện vui lắm mà, vừa kể chuyện gì thế?”

Thấy không khí có vẻ hơi ảm đạm, Lí Dục bắt đầu kiếm chuyện để nói, bạn cùng phòng cậu ta bị người ta coi không ra gì, là trưởng phòng ký túc như cậu ta, với tư cách của một người anh cả trong ký túc cũng cảm thấy áy náy, cảm giác như cậu ta đã hại những người anh em cùng phòng vậy, là người ở giữa của buổi hẹn này, cũng chỉ có thể dựa vào cậu ta và Trương Tĩnh khuấy động không khí mà thôi.

“Không có gì, Y Y nói hôm qua cậu ấy gặp hai kẻ lừa đảo, nhưng mà hai tên lừa đảo đấy giờ đang ngồi trong tù rồi.”

Lúc đó hai người Vương Vân và Thiến Thiến đã kể lại một lượt câu chuyện mà Y Y vừa kể xong, nghe xong tất cả mọi người cùng cười phá lên.

“Xã hội này đúng là loại người nào cũng có nhỉ, nghèo đến phát điên mới đi làm cái chuyện đấy.” Lâm Khải nói.

Mọi người nói chuyện xoay quanh chủ đề này một lúc, rồi Lí Dục dựa theo độ hợp cạ trong câu chuyện của mọi người mà bắt đầu sắp xếp lại vị trí, để Lâm Khải ngồi sang bên cạnh Thiến Thiến, Triệu Hiểu Kim ngồi sang cạnh Vương Vân, còn bên cạnh Tăng Y Y vẫn trống không, đó là chỗ của Sở Phàm.

Không cần biết cuối cùng có thành hay không, dù sao cậu ta cũng đã cố gắng hết mình, còn về mặt khác thì với tư cách là bạn cùng phòng cậu ta cũng không giúp được, không thể cho mỗi người một ít tiền để bọn họ đều trở thành con nhà giàu chứ? Lí Dục cậu ta cũng chỉ là con nhà gọi là khá giả, chưa thể hào phóng vô tư đến mức ấy được.

Nhưng đối với Lâm Khải và Triệu Hiểu Kim mà nói, có được cơ hội như thế này bọn họ đã vô cùng cảm kích Lí Dục rồi.

Lần đầu tiên được ngồi cùng với nhiều người đẹp như vậy, hai người còn cảm thấy hơi không được tự nhiên, không biết tìm chủ đề gì để nói cả, chỉ ngồi đó cười góp vui.

Cuối cùng, Tăng Y Y cảm thấy hơi mất kiên nhẫn, nhìn vào Lí Dục nói: “Chẳng phải ký túc bọn cậu có một cậu đẹp trai si tình sao? Chưa đến à? Hay là không thích Tăng Y Y này đấy?”

“Không phải đâu Y Y, Sở Phàm cậu ấy đi vào nhà vệ sinh rồi, chắc cũng sắp ra đây thôi.”

Câu nói cửa Lí Dục vừa dứt, quay đầu nhìn qua, Sở Phàm đúng lúc từ nhà vệ sinh đi ra, đang vảy nước trên tay rồi đi về hướng bọn họ.

Chỉ là vừa đi được một nừa đường, anh chợt dừng chân lại, nhìn từ xa cách mấy mét thấy Tăng Y Y đang ngồi đó như một nữ hoàng vậy, hình như cô ta cũng nhìn thấy anh.

Bốn mắt nhìn nhau trong không trung, đột nhiên Tăng Y Y cười phá lên, cô ta chỉ vào Sở Phàm rồi hỏi Lí Dục: “Lí Dục, người mà cậu định giới thiệu cho tớ chính là cậu ta à?”