Chương 6: Nhìn lén người ta thân mật trong trường

Hứa Nịnh ăn xong lại thấy trong túi Tô Niệm Nam còn một phần điểm tâm, liền hỏi: “Sao cậu lại mua dư một phần nữa vậy? “

“Cho người khác.“ Tô Niệm Nam không muốn giấu Hứa Nịnh vì nàng là bạn thân nhất của cô trong trường.

“Cho ai thế?“

“Là Giang Lâm An.“

Hứa Nịnh: “Ai cơ?“

Tô Niệm Nam đi tới lớp của Giang Lâm An, cô hỏi một bạn trong lớp thì biết được Giang Lâm An chưa có đi học, cô liền nhờ nữ sinh đó để đồ ăn lên bàn cho Giang Lâm An.

Nữ sinh cầm lấy liền tốt bụng nói "Được" nên Tô Niệm Nam liền rời đi.

Trường của cô học quả thật rất lớn có rất nhiều khu, Tô Niệm Nam tranh nhà vệ sinh xong liền rẽ qua hoa viên trường.

Hoa viên không tính là quá lớn, ngay sau hoa viên là rừng trúc và các cây xanh, hai bên đều có ghế đá nên cô liền chọn một cái ghế để ngồi xuống.

Trường học không cho phép mang điện thoại, nhưng mà học sinh bây giờ không có ngoan như thế, nên đa số sẽ toàn lén mang vào. Tô Niệm Nam mở di động ra xem weibo một hồi, con mắt cô đang dán vào di động thì nghe được tiếng của ai đó.

Cô sợ hội học sinh đến nên liền cất di động vào, cô lẳng lặng bỏ đi, rồi đứng lại nhìn những chiếc lá trúc, thì liền thấy một đôi tình nhân.

Hiện tại cao trung yêu sớm rất nhiều, thậm chí còn có vụ mang thai rồi rũ bỏ trách nhiệm, nhưng cô cũng không có quá nhiều kiến thức về chuyện này.

Cô trừ khi xem phim thần tượng thì lại xem một ít tiểu thuyết, vả lại bên ngoài cô cũng không tiếp xúc gần gũi với bạn nam nào.

Tuy nhiên khi nhìn thấy cảnh này thì cô chuyển từ kinh ngạc liền biến thành tò mò.

Cô đứng sau rừng trúc mà nhìn cảnh hai người kia hôn nhau, nam sinh ôm nữ sinh ngồi trên người mình, cô còn thấy nữ sinh ôm cổ hắn, còn nam sinh lại đem tay của mình luồn vào bên trong áo của nữ sinh, tiếp theo nam sinh đem tay di chuyển xuống phía dưới của nữ sinh.

Tô Niệm Nam đỏ mặt ngượng ngùng vì thế mà chạy nhanh rời đi.

Chờ đến khi cô trở về cái ghế khi nãy thì Giang Lâm An đã ngồi ở đó từ lúc nào, mà cô còn chưa nói được lời nào, liền nghe Giang Lâm An nói: “Cảm giác khi nhìn lén người khác thân thiết như thế nào?“

Tô Niệm Nam nghe xong thì hai bên tai cô chợt đỏ ửng, cô giả vờ như không có chuyện gì mà ngồi xuống bên cạnh anh rồi nói: “Chẳng ra gì.“

Giang Lâm An cười nhạo một tiếng, cô nghe thấy liền biết anh đang cười cô, vì thế cô bực lên liền nói: “Không được cười.“

Giang Lâm An đang cười cô thí sau đó càng cười lớn hơn.

Cô càng nghe càng tức, ngồi bên cạnh mà nhìn anh, chờ Giang Lâm An cười xong thì cô liền hỏi: "Cậu có muốn tớ giúp đỡ không?“

Giang Lâm An dừng vài giây rồi nghiêm túc nhìn cô: “Cái gì?“

“Tớ hỏi cậu có muốn tớ giúp cậu không?“

Chuyện này làm Giang Lâm An hoàn toàn mơ hồ: “Vì sao cậu lại hỏi như vậy?“

Tô Niệm Nam ra oai một chút liền nói: “Bởi vì hôm qua cậu đã giúp mình.“

Ngay lúc này tiếng chuông vang lên, Tô Niệm Nam lập tức quay về lớp học, mà Giang Lâm An cũng đẩy xe lăn trở về.

Anh vừa đến phòng học liền có một nữ sinh đến tặng bữa sáng cho anh.

Giang Lâm An: “?”

Lâm Vi hơi thẹn thùng: “Cho cậu đó.“

Giang Lâm An cự tuyệt rõ ràng: “Không cần.“

Trong lớp lúc nào cũng có sẵn một vài người thích gây chú ý, Giang Lâm An không thèm quan tâm đến đám người đó liền trực tiếp ngồi xuống chỗ mình.

Lâm Vi đứng yên tại chỗ khẽ cắn môi, không nghĩ đến việc này lại mất mặt như vậy, nên liền đem đồ ăn sáng để vào tay Giang Lâm An, sau đó liền quay về chỗ của mình.

Giang Lâm An không phải là người tốt tính gì, nên anh đã nói không cần thì chính là không cần, liền đem bỏ vào thùng rác.

Hành động này làm cho Lâm Vi mất hết thể diện.