Trải qua vài ngày, Mục Tuyết lại chạy đến tìm cô, lần này cô để cho cô ta vào. Nhưng vẫn lại phải thông báo trước rồi đợi bên ngoài, chờ tên gác cổng ra gọi vào, Mục Tuyết đã nghiến răng ken két. Cô ta đi vào bên trong, nhìn thấy Mục Khởi Khởi một thân váy trắng ngồi trong vườn. Làn da trắng noãn hồng hào, không có vẻ gì của việc ốm đau như cái lý do cô ta được nghe khi bị chặn ngoài cổng. Đôi chân dài đung đưa, đối mắt trong veo ngắm nhìn vườn hoa, cô lại có thể đẹp như thế, một vẻ đẹp khiến Mục Tuyết ghen tị. Cô quay sang thế con mắt soi mói của Mục Tuyết không khỏi cười lạnh, nhưng giọng lại dịu dàng:
-Mục Tuyết đến rồi à, sao không gọi chị, đợi lâu rồi phải không?
Mục Tuyết từ trong suy nghĩ bừng tỉnh, đáng chết, rõ ràng đã biết cô đến, còn nói như vậy, trước đây không phải hay chạy ra tận cổng đón cô ta sao, hôn mê một buổi lại khác như vậy ư.
- Chị, sao người ta không cho em vào thăm chị vậy? Cô ta lại không tin Mục Khởi Khởi sai người chặn cô ta ngoài cổng, nhất định có uẩn khúc. Cô ta vừa chạy đến với vẻ mặt làm nũng, chớp chớp mắt ngồi xuống nhìn vào Mục Khởi Khởi.
- Chẳng là thế này, sức khỏe chị bây giờ hơi kém, ông nội liền không cho người lạ vào Mục gia tự do nữa. Cái này…hazzz sau này em cũng bớt đến đây, chị mà không ở nhà thì chẳng ai cho em vào đâu.
Một câu nói khiến cho da mặt Mục Tuyết từ xanh mét thành trắng bệnh, móng tay cắm vào lòng bàn tay, cái này rõ ràng nói sau này cô ta không thể vào Mục gia, chỉ có thể xin phép.
Nhìn khuôn mặt cô ta, cô cười lạnh. Nhà cô mà cô ta lại tưởng nhà mình, đến nhà người khác không phải không nên tùy tiện sao, đúng là não có vấn đề.
- Chị, chẳng là em muốn đến thăm chị, em lo lắng cho chị sao lại thành người lạ rồi, chúng ta cũng cùng họ Mục nữa. Cô ta ai oán nói.
- Cái này chị cũng nói, nhưng ba chị lại nói mỗi nhà một hoàn cảnh, cũng chỉ là họ hàng từ thời ông nội, không thể bằng chị em ruột. Lại nói chị chiều em như vậy, sau này em gả đi sẽ không tốt cho em, khéo lại bị nhà chồng đánh giá Mục Tống dạy con không tốt.
- Chị…cô ta nói không thành lời.
- Không phải là lo nghĩ cho em đó sao, nếu không phải bố chị là anh họ của chú Tống, cũng không lo lắng mà nói ra lời thật lòng như vậy, chúng ta lại đi chơi với nhau thường xuyên gặp ở ngoài lúc nào chẳng được.
Cô cười lạnh trong lòng, còn chẳng phải đến nhà cô hay xin xỏ đồ đắt tiền của cô, ở ngoài thì không thể đó sao. Nghĩ cũng hay thật, nhà cô há tùy tiện cho loại mặt dày này vào, đã không biết ơn được gia đình cô chiếu cố, lại còn hãm hại cô, vọng tưởng.
- Em không có ý gì, chị em chỉ là lo chị không có ai bầu bạn thôi, à cuối tuần này sinh nhật anh Hàn Du, chúng ta cùng đi chị.
Đúng vậy, cô không có ai bầu bạn, lúc trước cô vốn dĩ gặp được Thời Tinh, cùng cô ấy chơi vui vẻ năm nhất đại học, bây giờ cô năm hai lại chỉ chơi có chừng mực với Thời Tình, còn chẳng phải Mục Tuyết nói không thích Thời Tinh sao, kiếp này cô sẽ hảo hảo trân trọng cô ấy.
- Dĩ nhiên là đi chứ, ba chúng ta chơi thân như vậy, còn có thể không đi sao.
Nghe đến đây, Mục Tuyết cười khẩy, chỉ có cô coi chúng tôi quan trọng thôi, rồi một ngày tôi sẽ khiến cho anh Hàn Du cứ thế mà yêu tôi. Như nhận ra suy nghĩ của Mục Tuyết, Khởi Khởi lại không nhịn được nói tiếp:
- Dù sao thì mọi người luôn thấy chị cùng Hàn Du là thanh mai trúc mã, có thể không đi sao, Hàn Du sẽ giận chị lắm.
Một câu nói này rõ ràng cố ý chọc tức Mục Tuyết, cô mới không thèm tên cặn bã kia, nhưng cô lại thành công chọc giận Mục Tuyết rồi, sự căm giận hiện lên trong ánh mắt cô ta, dù rất nhanh nhưng cô vẫn kịp nhìn. Cô ta chỉ có thể cười trừ, một lúc lại bị Mục Khởi Khởi lấy lý do không khỏe đuổi khách, cô ta còn định than không có váy đi tiệc nữa, ai ngờ chưa kịp nói đã bị đuổi. Kiếp trước hễ cô ta nói là lại được Mục Khởi Khởi tặng cho liền mấy cái váy cùng đồ trang sức, thói quen ăn bám này dường như là khó bỏ với cô ta.
Cuối cùng cũng đến cuối tuần, sinh nhật Cao Hàn Du được tổ chức tại Cao gia, ông nội tuy không thích con trai cả, hắn không tu chí làm ăn, chỉ chơi bời là giỏi. Nhưng cháu nội ông lại khá được lòng ông, chịu khó vào Cao thị làm việc, gặt được kha khá thành tích, chỉ là quá non nót, dù có giỏi cũng không thể chèo lái Cao thị. Cao Lãnh xưa nay nhìn người rất chuẩn xác, năng lực của cháu ông có hạn, nhưng con trai út là rất được, chỉ là hắn mãi chần chừ lại đi làm quân nhân, rồi một ngày lão già này xuống hố thì công ty này biết làm sao. Buổi tiệc bắt đầu từ 7h, Mục Khởi Khởi đã đến đây sớm chào hỏi gia đình Cao gia, cô rất được lòng mọi người ở đây, ai cũng nghĩ cô sẽ trở thành con dâu Cao gia. Mục Tuyết tức giậm chân, không cho cô ta quần áo, còn không cho cô ta đi cùng, Phải nói mọi khi đi đâu cô cũng cho Mục Tuyết đi cùng, cảm giác ngồi trên xe Mục Khởi Khởi rất thích, là loại xe giới hạn trên thế giới. Cô ta chỉ có thể đi chiếc xe cũ của bố cô ta, lòng không khỏi mắng thầm Mục Khởi Khởi.
Hôm nay cô mặc chiếc váy màu lam nhạt, với đôi chân dài dáng đẹp, trông cô uyển chuyển vô cùng xinh đẹp. Ai cũng nhìn cô với ánh mắt nóng bỏng, có người ngưỡng mộ, người lại ghen ghét cho rằng cô không xứng với Cao Hàn Du. Phi, cô cần sao, tên tra nam đó chỉ lợi dụng cô để làm hài lòng ông nội hắn, sau này cô mới nhận ra, quá muộn. Cao Hàn Du nhìn chằm chằm Mục Khởi Khởi, quá xinh đẹp, hắn cần một người vợ như vậy, có được sự ủng hộ của Mục gia hắn sẽ được lòng ông nội, nắm giữ Cao thị. Nhưng sau đấy hắn cần cô sao, không, hắn thích sự nhu mì của Mục Tuyết hơn, tuy không đẹp bằng cô nhưng lại biết cách chiều lòng hắn. Mục Tuyết rất biết cách nắm giữ tâm hắn, luôn khiến hắn cảm giác muốn có mà không có được. Còn Mục Khởi Khởi luôn chạy theo hắn, nói thích hắn, hắn đã sớm chán ngấy, đã chán thì sau khi có tât cả, hắn muốn ai chẳng được. Cao Hàn Du đến bên cạnh cô, ôn tồn hỏi thăm:
- Lần trước sao không cho anh vào nhà, em không khỏe chỗ nào vậy, nghiệm trọng lắm không
- Không phiền Cao thiếu gia nhọc lòng, em chỉ là không khỏe chút thôi
Cao thiếu gia, sao lại gọi hắn như vậy. Trước đây chẳng phải luôn chạy theo hắn nói Du ca ca sao, sao giờ lại như vậy. Còn chẳng phải thấy hắn, Khởi Khởi không nhịn được thầm mắng một cái mà quên cái mồm sao.
- Sao lại xa cách như vậy, Khởi Khởi em giận gì anh sao?
- À không, em hơi không khỏe, không có gì đâu anh Hàn Du.
Hắn chưa kịp nói xong, ông nội đã gọi tên hắn lên phát biểu, hắn chỉ đành chạy đi trước. Mọi người ở dưới nhìn người thiếu niên trẻ tuổi mà tài năng không khỏi ngưỡng mộ, còn trẻ mà đã là giám đốc kinh doanh của Cao thị, khẳng định rất giỏi, Mục Tuyết nhìn hắn không chớp mắt, trong lòng chính là nghĩ cách chiếm được lòng người đàn ông này, dù sao dạo này hắn thường xuyên hẹn Mục Tuyết ra ngoài riêng, Mục Khởi Khởi biết được hẳn rất giận đi haha. Trong khi đó, cô chạy vào một góc riêng ăn chút đồ ăn, Cao Hàn Du nhìn thấy Khởi Khởi chạy đi không khỏi nhíu mày, trước đây không phải luôn dùng ánh mắt ngưỡng mộ nhìn hắn sao, cô giống như lạnh nhạt với hắn vậy, thật khó hiểu.
Trong khi đó, ở một góc nhỏ có bàn đồ ăn, cô gặp lại anh, à không là lần gặp mặt đầu tiên của kiếp này, khóe mắt cô đã cay cay bắt đầu đỏ hồng lung linh.