Chương 4: Gặp lại anh

Mục Khởi Khởi chỉ cảm thấy trái tim nhói một cái như có ai đó nắm giữ, nhìn anh khoảng cách gần như vậy làm tim cô xuyến xao. Anh vẫn giữ y nguyên bộ quân phục, hình như mới từ doanh trại về chưa kịp thay ra, có lẽ anh chưa ăn tối liền đi qua đây tìm chút gì đó ăn.

Vẫn là khuôn mặt ấy, khuôn mặt góc cạnh đẹp đẽ như vậy, một vóc dáng mạnh mẽ khiến nhiều người tò mò. Cô với đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào anh, chỉ ước thời gian dừng mãi ở đây, cho cô một cơ hội được nhìn anh lâu một chút

- Cô bé, làm sao nhìn tôi như vậy?

Câu hỏi làm cô giật mình tỉnh lại, đúng rồi anh còn chưa biết cô, với cô anh là sự chấp niệm không thể bỏ, là cả nỗi niềm tương tư. Nhưng với anh cô chỉ là một người xa lạ không hơn không kém, có khi nào cô trọng sinh làm mọi thứ thay đổi, anh sẽ không động lòng với cô nữa không.

- À không có gì, xin lỗi anh. Cô thế mà lại lúng túng trước anh, trước đây gặp anh cô thậm chí còn đấu khẩu với anh, cô cảm thấy chính là mình thật không có khẩu khí.

Anh nhìn người con gái trước mặt, có bao nhiêu đôi mắt dò xét anh nhưng đôi mắt này lại chân thành, nhiều ý tứ đến thế. Một thân váy xanh lam thanh thoát, đôi mắt to ngập nước long lanh, hai bên má hồng hồng rất đỗi dễ thương, đôi môi quyến rũ, tổng thể là một vẻ đẹp trời sinh hồng nhan hoạ thuỷ. Chắc là bạn của nhân vật chính:

- Ở đây có lẽ là bạn của Cao Hàn Du, không phải là bạn gái đi?

Anh nhớ mọi người vẫn hay nói cháu anh có một bạn thanh mai trúc mã họ Mục, liệu có phải cô gái này không. Chợt nghĩ nếu phải, không hiểu sao đáy lòng anh trải qua một cảm giác không thoải mái. Nhưng rất nhanh anh đã lấy lại được bình tĩnh.

- Không phải, tôi là Mục Khởi Khởi, bạn của Cao Hàn Du.

Cô vội vàng phủ nhận. Rõ ràng chính cô gái này, nhưng lại phủ phận, thú vị.

- Tôi là Cao Phong, chú Cao Hàn Du.

- Xin chào anh Cao Phong

Thế mà lại không gọi chú, không phải cô gái thích cháu nhà mình đây sao, có vẻ mọi chuyện không hẳn là như vậy.

- Mục tiểu thư xin cứ tự nhiên, tôi xin phép

Cuộc nói chuyện ngắn ngủi như vậy diễn ra, không giống kiếp trước. Kiếp trước cô không chạy ra đây, mà là trong lúc chạy đến xem Cao Hàn Du thì vấp phải anh, hai người chỉ kịp xin lỗi rồi lướt qua, về sau Cao Hàn Du nói không thích chú mình, cô cũng chỉ đành không thích theo hắn. Nghĩ lại đúng buồn cười, chỉ cần hắn nói không cô liền không dám nói có, phụ thuộc hoàn toàn.

Nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến, hôm nay sinh nhật, hắn định sẽ chấp nhận Mục Khởi Khởi, xác định mối quan hệ. Như vậy khẳng định Cao Lãnh rất hài lòng, phải nói rằng Cao Lãnh cực kỳ biết ơn gia đình họ Mục, nên càng quý mến Mục Khởi Khởi.

Tuy nhiên liệu trước sự việc diễn ra như lúc xưa, Mục Khởi Khởi sau cuộc nói chuyện ngắn ngủi đã lặn mất tăm. Cô đi đến ban công tầng hai, nơi này rất yên tĩnh, cô bình tĩnh cầm bật lửa châm điếu thuốc vừa lấy được trên bàn tiệc. Thử hút chút cũng không sao, nghe nói nó giảm căng thẳng tốt, chẳng trách đàn ông lại thích. Nhưng vừa hút lần đầu tiên cô liền sặc

- Không sao chứ, tôi không nghĩ Mục tiểu thư hợp với việc hút thuốc đâu.

Tiếng nói lạnh lùng vang lên, ý gì chứ, sao lại có cái giọng điệu như vậy với cô

- Hoá ra là anh

Anh đã thay bộ quần áo ở nhà đơn giản, càng dễ để cô nhìn rõ thân hình anh, hình như anh không định xuống dưới nữa.

- Cô đã từng biết tôi sao?

Ánh mắt của cô nói cho anh biết, có một sự thân thuộc nào đó, dường như họ từng quen biết.

- À, cách đây 10 phút. Cô cười cười, 10 phút trước vừa nói chuyện làm quen đó thôi

Khi anh đi cô không nhịn được một trận đau đớn trong lòng, liền cầm ly rượu rót đầy mà uống một lúc. Giờ trong bụng cồn cào, thần trí hơi mơ hồ liền lòi ra bộ móng vuốt, bộ móng vuốt chỉ có anh có thể thấy ở kiếp trước, và còn kiếp này nữa. Cô cười đến sáng lạn.

Anh cau mày, nhưng cảm thấy thú vị. Cô gái này không chạy theo cháu anh, lại lên đây học hút thuốc.

- Cần tôi dạy cô hút thế nào không? Anh cười cười nói

Cô nhìn anh chằm chằm, dạy ư, khá được. Mơ màng cô hút lần nữa, không tự chủ tiến đến gần anh, nhả khói vào mặt anh, đôi môi quyến rũ như vậy, anh động lòng. Khốn khϊếp anh cư nhiên động lòng với cháu dâu tương lai.

- Cô say rồi, tôi gọi Hàn Du lên đỡ cô

Cô cay mắt, anh lại giao cô cho tên cặn bã đó, là anh ghét cô sao. Sau khi trọng sinh thật sự thay đổi ư, anh không thích cô ư. Cô đau lòng rồi, nước mắt bỗng chốc lăn ra, khiến anh bối rối

- Không cần

Câu nói khiến anh đang định xoay đi nhưng dừng lại, nhìn vào mắt cô. Một đôi mắt sinh động đẹp đẽ mà lại buồn như vậy, bất giác trái tim anh thắt lại.

- Tại sao lại để hắn ta đỡ tôi, anh không được sao? Cô cười tươi như hoa nói với anh, vừa nói tay vừa chạm vào khuôn ngực rắn chắc.

- Mục tiểu thư, tôi không phải Hàn Du, cô nhận nhầm rồi, còn nữa mong cô tự trọng.

Ánh mắt cô tuyệt vọng nhìn anh, không sao là anh không nhớ ra cô thôi.

- Tôi không nhận nhầm, anh là Cao Phong, ai nói anh biết tôi thích tên Cao Hàn Du kia. Chúng tôi chỉ là bạn thôi

Anh mắt cô mở to nhìn anh, hoá ra cô còn tỉnh táo nhận ra anh không phải Hàn Du, nhưng cô lại nói họ chỉ là bạn. Đây là lần thứ hai cô nói như vậy, khẳng định là lời bàn tán không hề đúng rồi.

- Như vậy, Mục tiểu thư quen tôi sao?

- Không chỉ quen, tôi còn biết anh rất lạnh lùng, còn biết anh thích màu xám, biết anh ghét sự yếu đuối. Còn có, anh thích nhất hoa cúc, anh còn thích em nữa.

Nhưng câu cuối cô không nói ra. Đúng vậy, lúc nhận ra sự tốt đẹp của anh, cô đã cố gắng hiểu rõ anh hơn, anh đã nói cho cô tất cả mọi thứ anh thích anh ghét, anh nguyện ý chia sẻ cùng cô. Vốn dĩ họ đã có thể phá vỡ khoảng cách tiến lên, cư nhiên Mục Tuyết lại hại chết cô, họ thậm chí chưa một buổi hẹn hò chính thức.

Cô gái trước mắt khiến anh rối bời, mọi người biết sở thích của anh, nhưng chỉ có anh biết mình thích hoa cúc, ngay cả cha anh cũng không biết, làm sao cô biết. Anh vốn dĩ thích loài hoa này là vì mẹ anh thích nó, nhưng sau khi anh 3 tuổi, bà cứ như vậy ra đi để lại cha con bọn họ.

- Ai nói cho cô biết?

- Em đoán haha, biết làm sao em đoán được không vì em thích anh đó.

Một câu nói làm anh choáng váng, anh bắt đầu tò mò về cô gái này, cô cư nhiên lại nói ra lời lẽ như vậy, họ không hề quen biết gì về nhau. Nhưng đáng trách là tim anh lại loạn nhịp, 30 tuổi đầu anh chưa từng có cảm giác này. Chưa kịp định thần, cô đã tiến lên nhón chân mà nhanh chóng đặt môi lên đôi môi mềm mại của anh, lướt nhanh như chuồn chuồn nước.

Cô gái này điên rồi, anh hoàn toàn không thở nổi, tim đập quá nhanh.