Mục Khởi Khởi nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chiều tà giúp cô thư giãn hơn. Đúng vậy cô đã trọng sinh, được 2 ngày rồi, lúc mới tỉnh lại là sau khi cô đuối nước ở bể bơi của nhà mà hôn mê, chính là năm cô 20 tuổi. Trời sinh cô sợ nước, ba mẹ Mục khuyên cô học bơi cô không chịu, hôm đó Mục Tuyết đến nhà cô nói cùng cô giải sầu. Cô vốn thương cô ta, ai ngờ lúc cô nằm trên bờ, Mục Tuyết thét lên mình bị trượt rút thế là cô không nghĩ nhiều mà nhảy xuống định cứu cô ta. Ở đây chỉ có hai người họ, thím Tạ lại đang nấu ăn trong nhà, sợ không kịp nên cô liền nhảy xuống. Thế là cô ta không sao, ngược lại cô hôn mê một buổi tối, hôm đó Mục Lăng cùng Dương Yến về cô ta khóc lóc rất thương tâm: - Bác Mục tất cả là tại cháu, cháu không nên rủ chị ấy xuống hồ bơi chơi, hại chị ấy bi thương, cháu xin lỗi, cháu phải làm sao bây giờ huhu. Vừa nói vừa khóc lóc, ba mẹ cô cũng không trách nửa câu, còn khuyên cô ta về nghỉ ngơi.
Vốn chính là như vậy, trời sinh cho Mục Tuyết một khuôn mặt đáng yêu dễ thương, luôn luôn trông dịu hiền, dù không thể xinh đẹp bằng cô, nhưng là có cái vẻ khiến người ta hận không thể vỗ về yêu thương. Gia đình cô có ai mà không thương cô ta, ngay chính cô cũng bị lừa kia mà. Chỉ nhớ lúc tỉnh dậy, cô vô cùng ngạc nhiên, nhìn mẹ mà khóc lóc thút thít không dừng được, mẹ cô liền nghi ngờ Mục Tuyết đã làm gì con gái:
- Sao lại khóc thành như vậy, trước đây con không như thế, có phải đau lắm hay không nói mẹ nghe, hay con bị người ta hãm hại.
Một câu nói rõ ràng chỉ Mục Tuyết, vì chỉ có cô ta ở đó, nhưng bà không chắc. Bởi vì Mục Tuyết vốn hiền lành, nhưng là nhìn con gái khóc thương tâm như vậy, bà không nhân nhượng với ai hết, dù có là em họ Mục Khởi Khởi. Cô nín khóc, nhìn người mẹ yêu thương vỗ về cô như thế lại càng thêm hận Mục Tuyết, biết đâu con người gian xảo ấy không trượt rút thật, mà giả vờ thì sao. Cô càng hận hơn là kiếp trước nhu nhược, bị người ta tính kế, khiến ba mẹ Mục thương tâm đến suy sụp như vậy. Nhưng giờ cô sẽ không để chuyện đó xảy ra một lần nữa, dù cho bất cứ giá nào cô sẽ bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình. Còn có anh nữa, hiện tại là năm cô 20 tuổi, còn chưa gặp Cao Phong, mà lúc này anh vẫn là một quân nhân, vẫn chưa là mối đe dọa của Cao Hàn Du nên hắn chưa thay đổi, vẫn đối tốt với cô. Nhưng là đối tốt theo kiểu lấy lòng Cao Lãnh, không lạnh không nhạt, cho cô thêm hi vọng. Kiếp trước cô hôn mê hắn ta còn đến thăm, cô rất vui. Kiếp này hắn có đến, nhưng bị cô ngăn ở ngoài lấy lý do không khỏe không gặp khách. Buồn cười, giờ phút này mà thấy mặt tên kia chắc cô tức chết. Cô nhẹ nhàng nói với Dương Yến:
- Mẹ, con không sao, ai bắt nạt con thì con liền bắt nạt lại, chỉ cần con làm bất cứ điều gì mẹ đều tin tưởng ở con có được không?
Đôi mắt đẫm lệ long lanh của con gái nhìn chằm chằm bà, bà không xót sao cho được:
- Đứa ngốc, mẹ không tin con sao cho được con gái của mẹ, nếu con có sai, mẹ sai cùng con.
Một câu nói làm lòng Mục Khởi Khởi xao xuyến, chỉ có gia đình là yêu thương cô nhất, họ luôn hi sinh vì cô, vì cớ gì kiếp trước chỉ chạy theo tên tra nam kia, quên mất gia đình luôn theo sau ủng hộ. Cô đau lòng nhắm mắt. mẹ cô vì thế càng thêm lo lắng, cô chỉ có thể an ủi bà về nghỉ ngơi. Ngày hôm sau, Mục Tuyết đến thăm cô, nhưng là bình thường cô ta được vào thẳng Mục gia, vì sao hôm nay bị bảo vệ ngăn ngoài cổng:
- Này, các người không nhận ra ta hay sao, bảo vệ Mục gia làm ăn kiểu gì mà cản cả em họ Mục Tuyết!
Một cô gái bình thường nhu mì lại hét lên như vậy, bảo vệ liền nhíu mày:
- Mục gia từ giờ không phải ai cũng có thể vào, mời cô về cho!
Mục Tuyết không hét sao cho được, vốn dĩ cô ta đã thuận lợi coi nơi xa hoa này là nhà. Cái gai trong lòng cô ta chính là cô ta không bằng Mục Khởi Khởi, bị đuổi cô càng tức nhưng chỉ biết giậm chân tại chỗ. Rõ ràng bình thường có thể vào, sao bây giờ lại không thể, hay con ngu Mục Khởi Khởi biết hết tất cả rồi, Không thể, con người nhu nhược như vậy làm sao có thể biết, cô ta chính là ngu như vậy. Mục Tuyết đang nghĩ thầm lại không nhịn được gọi cho Mục Khởi Khởi, đáng tức hơn là không ai bắt máy, cô ta tức tối trở về nhà. Hôm nay vốn định nấu cháo mang sang đấy cho cô ta để lấy lòng tin, nhưng lại bị ăn gáo nước lạnh, cô ta hận thực sự.
Từ trên nhà nhìn xuống, Mục Khởi Khởi cười lạnh, nhà cô thiếu chút cháo này sao, còn cần cô ta mang đến. Nhưng lại cười chính bản thân mình, kiếp trước còn vì chút đồ ăn này mà cảm động một trận, cho cô ta rất nhiều quà. Cô chính là ngu đến mức đáng đời mới bị người ta hại như vậy, lần này cô sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa.
Một ngày nhốt mình trong phòng không gặp ai, cô vốn muốn suy nghĩ lại tất cả mọi chuyện, bình tĩnh chấp nhận chuyện mình sống lại, sau đó suy nghĩ làm sao để trả thù. Cả gia đình cô cư nhiên nghĩ cô bị Mục Tuyết giở trò nên tổn thương, hôm nay cô lại không cho Mục Tuyết vào nhà, mọi người liền nghĩ sự thật là như thế. Ông nội Mục tức giận không thôi, ông thương Mục Tống, dù sao cũng là cháu mình nhưng nếu Mục Tuyết khi dễ Mục Khởi Khởi ông tuyệt đối không bỏ qua. Mục Khởi Khởi xuống nhà nghe mọi người xôn xao như vậy, không khỏi tự trách mình. Mọi chuyện tự cô chuốc lấy, cô sẽ giải quyết mọi chuyện, không để gia đình phải lo lắng, có mọi người bảo vệ cô như vậy cô an tâm rồi. Mục Sở thấy cô đi xuống bèn chạy lại:
- Khởi Khởi ngoan, có phải ai bắt nạt em hay không, ca anh trai sẽ không tha cho kẻ đó. Nhìn anh trai như vậy, cô càng tự trách,
- Anh, em không sao, chỉ là em muốn yên tĩnh chút thôi, anh đừng lo lắng,
- Con đó, không được quá hiền lành! lại đây cha mẹ xem nào.
Cha Mục vừa nói vậy, cô liền đi tới ngồi cạnh cha mẹ, hai người ân cần hỏi han sức khỏe của cô. Ông bà nội thì liên tục thúc giục cô nên ăn chút gì đó, từ hôm qua đến giờ cháu gái của họ còn chưa ăn gì đâu. Nhìn ông bà cưng chiều như vậy, cô chỉ đành trước mặt cả nhà ăn hết hai bá cháo. Bà nội còn ép cô ăn thêm, nhưng cô lại lãm nũng vào lòng bà kêu no không thể ăn được nữa, mọi người mới tha cho cô. Thật hạnh phúc, sống lại thật tốt biết bao, được gặp lại mọi người thật tốt. Cuối cùng dù nghi ngờ Mục Tuyết, nhưng mọi người chỉ có thể tạm gác lại. Cô vốn dĩ đã chẳng hiền lành nữa, lần này cô sẽ cho cô ta biết thế nào là biết thân biết phận.