Chương 4

Trưởng Tôn Tín chớm đau đầu.

Chuyến này chọn U Châu, ngoài lý do đất đây đạt chuẩn, còn là vì họ Trưởng Tôn muốn tạm tránh sóng gió chốn kinh kỳ Trường An.

Song hắn vạn lần chẳng ngờ, vừa đến đã khiến em gái đυ.ng độ người xưa.

Kẻ tên Sơn Tông này vốn tài giỏi nức tiếng giữa đám con cháu quý tộc hai bến đô thành năm ấy, danh thơm há ai bì kịp. Nhà họ Sơn cũng là danh môn quý tộc một vùng. Thế gia liên hôn, gả Thần Dung cho chàng ta ắt hẳn xứng lứa vừa đôi.

Nhưng chỉ nửa năm đã đứt gánh lỡ làng, đúng là ngoài ý muốn.

Thần Dung về nhà bảo phu quân đã mất, Trưởng Tôn Tín không tin.

Hôm ấy đuổi theo hộ tống Thần Dung là một toán binh mã và thị tòng thϊếp thân của Sơn Tông.

Trưởng Tôn Tín gặp riêng thị tòng nọ, bấy mới biết chi tiết tình hình: Sơn Tông chưa chết, chỉ là bỏ đi, đưa giấy hoà ly xong đã rời tộc Sơn.

Thị tòng thừa dịp trình một tờ danh sách lên cho hắn, tâu rằng phu nhân đi quá vội, bỏ quên. Họ đuổi theo chính vì việc này.

Danh sách các khoản bồi thường Sơn Tông phải trả Thần Dung.

Triều này có luật, hễ phu phụ hoà ly, nhà chồng phải chu cấp bên vợ ba năm cơm áo gạo tiền, gom tất một lượt.

Tờ danh sách này của Sơn Tông minh bạch khẳng khái, gửi mọi tài sản thuộc sở hữu của chàng ở nhà họ Sơn cho Thần Dung.

Để dẫu chỉ ngồi chơi xơi nước, Thần Dung vẫn sẽ sung túc cả đời.

Trưởng Tôn Tín bấy mới tin Sơn Tông thực sự ly khai gia tộc.

Chẳng phải ra đi đơn giản, mà là khước từ toàn bộ dính líu đến dòng to giống lớn nhà ấy, dứt khoát gọn gàng.

Mắng chàng bội bạc ư, dưới gầm trời này đã thằng đàn ông nào từng rộng rãi với người vợ hoà ly của mình đến thế.

Song chàng thực cũng trở mặt vô tình, dứt câu “nào đâu tình ý phu thê” đã nhẹ nhàng rời bỏ.

Trưởng Tôn Tín: Khéo thay cái nết gian trá của chàng ta!

Người rời họ Sơn, muốn trách phải tìm chính chủ, nếu lôi cả gia tộc vào thì rõ Trưởng Tôn vô lý.

Trưởng Tôn Tín cũng hơi phục cái sự quyết đoán bảo đi là đi ngay ấy.

Tình hình họ Sơn ra sao, nhà Trưởng Tôn sợ Thần Dung buồn nên cố không tìm hiểu.

Sau nghe đâu bề trên bên nọ cực quý Thần Dung, chừng muốn làm thân với phủ Triệu Quốc công, song vẫn chỉ là tin đồn.

Bởi năm ấy nước ta lắm việc, trước là rối ren chuyện lập trữ của Tiên đế, suýt đã dấy can qua, sau ngoại xâm Bắc Cương lại một hồi quấy rối.

Triều cục biến động, nhà Trưởng Tôn và họ Sơn đều bận ứng đối, nhất thời chẳng quản nổi ai.

Và cuộc hoà ly giữa hai tộc lớn vốn nên dậy sóng gió bấy cũng không người dòm ngó, cứ thế sang trang.

Thấm thoát đã ba năm, trên dưới cả nhà thầm mặc định người nọ đã chết, tránh làm phật lòng tiểu tổ tông của họ.

Ngờ đâu kẻ ấy nay bỗng “đội mồ sống dậy”…

Trong phòng khách dịch quán, Trưởng Tôn Tín nghĩ đến đấy, mày vẫn cứ cau.

Chả biết gã họ Sơn ấy làm sao giữ chức đoàn luyện sứ lâu vậy mà chẳng để lọt tin nào ra ngoài.

Hắn nhìn sang bên, Thần Dung ngồi ngay ngắn cạnh bàn nhỏ, đang cúi đầu đọc quyển trục nàng vừa thỉnh từ hộp gỗ tổ truyền.

Hai ngày nay, sau khi rời quân doanh, nàng chưa cười lấy một lần.

Trưởng Tôn Tín từ bé đã thương nàng, cũng sợ chữ đọc không vào thì hỏng cả chuyện lớn, sán lại: “A Dung, nếu muội khó chịu thì ta bảo sở quan U Châu ra lệnh cấm quân doanh nọ tiếp cận chúng ta, cách họ Sơn kia càng xa càng tốt.”

Thần Dung ngước lên khỏi quyển trục: “Sao ta lại khó chịu? Ta không sai chẳng quấy, kẻ phải khó ở là chàng ta, có tránh cũng phải là chàng ta mới đúng. Làm thế kia cứ như ta để ý đến chàng ta lắm vậy.”

Trưởng Tôn Tín săm soi vẻ mặt nàng: “Muội không quan tâm?”

“Không quan tâm.” Thần Dung cúi đầu, tiếp tục đọc quyển trục.

Khéo thay có kẻ hầu đến chầu ngoài cửa, thưa rằng Thứ sử U Châu phái người đến vời lang quân sang.

Trưởng Tôn Tín đứng dậy, lại liếc Thần Dung, thấy nàng vẫn như thường, cũng hơi an lòng: “Muội không sao thì tốt, ta phải ra tiếp Thứ sử U Châu, nay ghế Tiết độ sứ xứ này còn để ngỏ, đứng đầu hẳn là Thứ sử, chuyện chúng ta sau đây vẫn phải nhờ ông ta giúp.”

Thần Dung đáp vâng qua quýt, nghe hắn bước ra.

Chờ đến khi trong phòng lặng tiếng, nàng gấp quyển trục lại.

Thực ra sớm đã mường tượng lại chuyện ở quân doanh, lúc ấy chàng ta ngồi đấy quan sát nàng cả buổi, là cớ làm sao?

Nàng càng nghĩ càng thấy lạ, tiện tay ném chiếc gối mềm tựa người đi.

“Thiếu chủ?” Tử Thuỵ nghe tiếng, từ cửa nhìn vào.

Thần Dung đoan trang ngồi quỳ, vờ như chưa từng đả động, nhàn nhạt hỏi: “Đông Lai khoẻ chưa?”

“Vẫn đang dưỡng thương ạ.”

“Thế sao ngươi chưa sang chăm?”

Tử Thuỵ vội đáp vâng, rời cửa.

Thần Dung lại ném gối tựa lần nữa.

Bất thình lình ngoài cửa có tiếng đàn ông vang như sấm dậy: “Nhanh lên! Họ sắp đến rồi… Cút cút cút, dè chừng đám quý nhơn kia làm chó gì, phiền chúng thì đã sao, nhỡ việc mới sợ ấy!”

Chất giọng tục tằn lắm thay, Thần Dung tức khắc nhớ ngay đây là kẻ quấy mình dậy hôm nọ.

Nàng cất quyển trục, bước tới cửa sổ.

Góc vườn đâu ra một gã râu quai nón, thét ra lửa với đám đằng sau: “Mau lên! Mẹ nó, chân nhũn cả rồi à!”

Thần Dung đương dựa cửa sổ trông sang, một hộ vệ lẳng lặng bước tới, ý bẩm có cần đuổi chúng đi không.

Nàng lắc đầu, bảo họ lui hết xuống.

Chuyện khám đất đang yên lành thì bị gián đoạn, nàng vừa khéo chưa thoả cơn bực tức, giờ gặp việc này, nếu còn nghe thêm một câu bất kính nào nữa, ắt gô cổ cái tên ấy lại trị cho hết chứng thối mồm.

Râu quai nón chưa kịp cất lời, ngoài vườn đã xôn xao: “Tới rồi tới rồi!”

Sau đó là tiếng ngựa hí dài.

Có người vào dịch quán nhưng không chỉ một, bước chân rầm rập, nghe kỹ thì như tiếng roi ngựa lê đất, hoà với tiếng áo giáp và binh khí.

Thần Dung theo tiếng nhìn sang, quả nhiên có một toán lính men hiên mà vào, kẻ đi đầu lại còn vô cùng quen thuộc.

Gã đàn ông cản đường nàng cả buổi trong quân doanh đấy thây.

Râu quai nón thấy gã thì quát: “Hồ Thập Nhất, là ngươi tới gom người?”

Gã đáp: “Cái đệt, không chỉ mình ta tới!”

Thần Dung khinh khỉnh xoay đầu.

Khoé mắt chợt bắt được cảnh râu quai nón chạy tít sang: “Sơn sứ, ngài đích thân sang ạ.” Tự dưng lại cung kính hẳn.

“Ừ.”

Nàng quay phắt lại.

Trước hành lang, người đàn ông nọ cầm đao, thong dong đi vào.

Chàng cúi đầu sải bước, đang đọc tờ giấy đay trên tay, khoác áo Hồ chít eo màu đen, tóc buộc gọn, dáng cao như tùng.

Ắt do cảnh giác mà vừa đứng lại chàng đã ngước lên quét mắt khắp vườn, chỉ đôi lượt đã lia đến cánh cửa sổ kia.

Thần Dung và chàng nhìn thẳng vào nhau, nàng vô thức vịn khung cửa đứng nghiêm.

Sơn Tông vẫn thế, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt sắc bén, mãi mang vẻ tự do chim trời.

Chợt nhớ đến một buổi chiều đã cũ, mẹ cầm bức tranh chân dung vào phòng, len lén đưa nàng xem.

Nàng liếc thoáng, nhàn nhạt bình phẩm: “Cũng tạm.”

Mẹ cười, bảo: “Tôi lại chẳng hiểu cô quá, bảo cũng tạm, nghĩa là vừa ý lắm rồi.”

Nàng không nhận, có điều đã liếc trộm lần nữa khi mẹ gấp bức tranh lại.

Gương mặt trông nghiêng của đàn ông gọn như đao gọt, tuấn tú chẳng chi sánh bằng.

Nghe đâu hoạ sư hao gầy tâm sức vẽ từ Lạc Dương đến đây cho nàng ngắm.

Đứng cạnh chàng hôm thành hôn, lén trông sang cũng chính góc nghiêng này.

Nàng đã quá quen với gương mặt ấy, nên dẫu chàng vỏn vẹn về nhà vài buổi, cả hai cũng chỉ gặp nhau mấy lần, ở quân doanh nàng vẫn nhận ra chàng sau một ánh mắt đấy thôi.

Cũng chỉ một ánh mắt thôi, Sơn Tông xoay đi ngay: “Hàng đâu?”

Râu quai nón tức khắc hô: “Mau lên! Giao hàng!”

Đồng bạn gã ta quát hò thúc giục ban nãy lục tục chui từ góc vườn ra, họ lôi vài người đầu tóc tả tơi, ăn mặc kỳ lạ, trói chung cả nhau như cá chết, đến.

Sơn Tông vê tờ giấy trong tay, vứt sang Hồ Thập Nhất: “Bảo dịch thừa dán lên đi.”

Hồ Thập Nhất đi rồi, râu quai nón bèn sấn tới đôi bước, vẻ huyênh hoang trước đấy biến đâu mất sạch, lại nở nụ cười bồi: “Sơn sứ, tổng cộng năm tên, hai tộc Hề, ba Khiết Đan, bọn tôi bắt được ở biên cảnh.”

Chàng gật đầu: “Được việc lắm.”

Râu quai nón tức thời vui vẻ lắm thay, cứ như mới được khen thưởng gì to tát cực.

Sơn Tông cầm đao lên: “Giao hàng rồi tự đến quân doanh lĩnh thưởng. Ta phải tra nơi chúng ở một phen.”

Râu quai nón vội dẫn đường cho chàng, dài dòng: “Chả biết sao lại có quý nhơn chó má gì đến chiếm cả khu này, làm bọn tôi phải dọn tới cái xó trong góc.”

“Thế à?” Sơn Tông bật cười, nhìn theo hướng gã chỏ.

Thần Dung lẳng lặng xem đến đây, trông sang lối chàng đi, mường tượng lại tiếng cười nọ, chợt cũng bật cười, nhấc váy xoay người, rời phòng.

Râu quai nón đang giao người cho toán lính Sơn Tông mang đến, bỗng thấy phòng khách rộng rãi xa kia có một cô gái trẻ bước ra, tà váy chấm đất, vai quàng lụa mỏng, nhìn thẳng mà lướt qua gã.

Gã đơ ra giây lát, buột miệng hỏi: “Ai đấy?”

“Quý nhơn ngươi vừa mắng.”

Râu quai nón ngơ ngác, cứ thế dõi theo nàng bước đi.

Thần Dung bấy giờ chẳng hơi đâu mà để ý đến gã, vừa sang sân viện khác đã có hai hộ vệ âm thầm đi theo, bị nàng cho lui về cả thảy.

Nàng một mình băng qua hiên dài, đến tận góc khuất nẻo nhất mới thấy nhung nhúc vài gian nhà dưới.

Cửa mở toang như bị đạp, khoá treo lệch, đung đưa muốn rơi.

Vừa đến gần đã thấy một người đàn ông vận áo đen cúi đầu bước từ trong ra.

Thần Dung lại đối mắt với chàng, đứng cách vài bước.

Nàng hững hờ liếc chàng đôi lượt, chợt buông câu: “Đoàn luyện sứ là chức binh gì?”

Sơn Tông gặp nàng cũng chẳng ngạc nhiên, thế mà cũng hợp tác đáp lời: “Tổng lãnh binh mã đồn trú một cõi, phụ trách luyện quân trấn thủ.”

Thần Dung cớ gì không biết, chỉ vờ hỏi đấy thôi, nhướng mày than: “Ngươi rời họ Sơn, dựa vào chính mình mà ngồi vững chức thủ quân cả xứ, ta thực khâm phục lắm thay.”

Có khờ mới không biết câu này là giễu nhại. Song Sơn Tông nhếch mép, phủi bụi trên tay, vẫn đáp: “Hẳn vậy.”

Thần Dung cau mày, đoán xem chàng ta có phải lại đang qua quýt lấy lệ, sực nghĩ đến điều gì, hơi đảo mắt: “Phải rồi, ngươi hẳn muốn vờ không nhận ra ta.”

Sơn Tông nhìn sang.

Trưởng Tôn Thần Dung, chàng sao không nhận ra cho được? Giữa quân doanh, nhận ra nàng sau một ánh mắt đấy thôi.

Song chàng lại bảo: “Lẽ nào ta và em phải quen nhau?”

Thần Dung dần đanh mặt lại: “Ta thì nhận ra ngươi đấy, Sơn – Tông.”

Tên chàng từ miệng nàng mà ra, ý vị lạ lùng.

Đôi lứa nhìn nhau.

Chính vào lúc ấy, Hồ Thập Nhất tìm đến, đoạn ngừng phắt lại bởi trông thấy Thần Dung: “Là cô!”

Gã nghĩ thầm lão đại rõ đã xin lỗi rồi, chẳng nhẽ cô này vẫn không chịu bỏ qua? Bèn ồm ồm bảo: “Quý nhơn ơi, hôm nay bọn tôi đến áp tải địch tặc, chẳng tài nào dây vào chuyện khác.”

Thần Dung chỉ nhìn Sơn Tông, không chú ý đến gã.

Hồ Thập Nhất bị bơ, đành quay sang Sơn Tông tâu rằng: “Lão đại, đã sai dịch thừa dán lệnh cấm, phong toả đường núi, chặn người ngoài lui tới.”

Thần Dung tức thì trông sang: “Các ngươi phong toả gì cơ?”

“Phong toả núi.” Sơn Tông rời mắt khỏi nàng, đổi tay cầm đao, đi ra ngoài.

Thần Dung nhìn chàng lướt qua mình, miếng bao cổ tay chạm phải áo choàng lụa khoác trên vai nàng, da thuộc và tơ mềm như quyến luyến không rời thoáng chốc.

***

Ngoài kia gom xong địch tặc, binh lính hợp đội, chuẩn bị về quân doanh.

Hồ Thập Nhất kịp bước Sơn Tông: “Lão đại, trước đấy hình như tôi nghe cô nọ gọi thẳng tên ngài, cứ để mặc thế sao?” Gã không biết nguyên do, chỉ đinh ninh Thần Dung ngang ngược.

Sơn Tông sải chân, lên ngựa: “Tai ngươi thính thật.”

Hồ Thập Nhất trợn tròn mắt: “Nếu cô ta biết địa vị của ngài ở U Châu này, ắt chẳng dám xem thường thế đâu! Ban nãy ngài nên thừa dịp lên gân trả đòn mới phải!”

Sơn Tông cười: “Ngươi tưởng ta rảnh lắm phỏng?”

Hồ Thập Nhất nín bặt trước nụ cười ấy, lui bước không dám khuyên bậy nữa.

Sơn Tông giục cương, thúc ngựa lên đường, lạ thay lại nhớ tiếng gọi tên mình ban nãy.

Một quý nữ danh môn được yêu chiều quá lắm, sớm đã nên dứt mọi liên can với chàng, sao nay vẫn chạm mặt nơi biên quan này?