Cảnh Nhược Đông không để ý tới những lời cậu nói, anh trượt xuống nhẹ nhàng cọ xát dưới lớp vải mỏng, hai chân Ái Tử Lạp vô thức nhấc lên, dòng nước trắng xóa đã ướt đẫm chiếc quần của cậu, anh nhìn thấy vậy liền xé nát không thương tiếc. Những ngón tay ấm áp bắt đầu cử động ra vào một cách đầy thô bạo.
"Đau quá...đau quá!".
Cảnh Nhược Đông dường như đang trút giận lên cậu, tuy Ái Tử Lạp đau đớn nhưng cậu vẫn cảm thấy có thứ gì đó chảy trong cơ thể, không khỏi hét lên.
Ái Tử Lạp biết kháng cự như vậy cũng vô dụng, nhưng thực sự rất đau, cậu chỉ muốn nó giảm bớt đau đớn một chút... Không ngờ, anh lại co giật dữ dội hơn?.
"Câu vẫn còn tâm trạng suy nghĩ chuyện khác sao? Xem ra hình phạt này còn quá nhẹ".
Cảnh Nhược Đông mặt sắc bén, đồng tử dần dần đỏ lên, khẽ mỉm cười, khiến Ái Tử Lạp vốn đang sợ hãi lại càng sợ hãi hơn.
Cảnh Nhược Đông hôn ngấu nghiến lên đôi môi anh đào của cậu, đột nhiên cắn mạnh đến bật máu. Ái Tử Lạp đau đớn đến nỗi nước mắt trào ra. Cậu vùng vẫy dữ dội đến nỗi chiếc cà vạt buộc chặt giờ cũng đã lỏng ra. Ái Tử Lạp không thể làm gì được, cậu vẫn không thể chống cự lại anh và thế là cậu ngất đi vì kiệt sức.
Xe dừng trước căn dinh thự lớn của Cảnh Nhược Đông, anh mặc áo khoác rồi bế cậu vào bên trong. Sau đó anh bế cậu vào phòng tắm, nhẹ nhàng tắm cho cậu rồi nhẹ nhàng lau người, vết răng hằn sâu trên vai cậu khiến anh nhìn có chút đau lòng.
Vết thương đang chảy máu, anh hôn cậu dịu dàng và khử trùng cho cậu, nhưng lại không chịu bôi thuốc, như muốn để lại sẹo và dấu vết trên cơ thể Ái Tử Lạp.
Anh mệt mỏi cởϊ qυầи áo, vết cắn ngọt ngào trên vai và cổ anh chảy máu trước vẻ mặt bất tỉnh của cậu.
"Tên nhóc này, càu cũng đau lắm chứ".
Tắm xong, anh thấy cậu vẫn còn ngủ ở trên giường vì mệt nên vào bếp nấu cháo cho cậu.
Hôm nay chính là ngày anh và cậu đi công tác nước ngoài, ngày cậu mong chờ cũng đã đến. Anh mặc một chiếc áo phông và quần tây lịch lãm, đeo một cặp kính râm màu đen, dáng người cao ráo và khuôn mặt rất nổi bật. Bên cạnh anh là cậu, với thân hình mảnh mai và khuôn mặt khả ái. Cả hai người đều trông rất xứng đôi. Sẽ càng hoàn hảo hơn nếu có một đứa trẻ đang lắc lư ở giữa. Chiếc trực thăng lớn đậu trong khuôn viên nhà, anh bế cậu lên rồi ngồi xuống chiếc ghế phía sau. Ái Tử Lạp cố gắng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cậu, anh vòng tay qua eo cậu nói:
"Cậu mau ngồi yên nào, tôi không ngại phạt cậu trên đây đâu nhé, mau ngồi ngay ngắn vào đi".
Ái Tử Lạp ngồi thoải mái trong lòng anh, được bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh. Đột nhiên, cậu tựa đầu vào cơ thể anh, gật đầu rồi ngủ thϊếp đi. Anh ôm cô chặt hơn và tựa mặt mình lên đầu cậu.
Khi đến nơi muộn hơn một chút, anh bước xuống, đôi tay rắn chắc vẫn ôm cậu vào lòng. Có người đứng ở dưới nhìn thấy anh thì kính cẩn chào hỏi. Cảnh Nhược Đông đi ngang qua, điều anh cần nhất bây giờ không phải là sự nịnh nọt của đối tác mà là một căn phòng yên tĩnh để đứa bé trong tay anh có thể được nghỉ ngơi. Anh lên chiếc siêu xe đậu ở đó và ra hiệu cho tài xế lái thẳng về khách sạn, mặc dù đám đối tác nịnh nọt đã chuẩn bị sẵn cả một văn bản chờ anh xuống để trò chuyện.
Cùng với đó, còn có những cô gái chân dài xếp hàng chờ anh tuyển chọn trong lúc làm việc, giờ đây họ cũng rất thất vọng vì không được chọn, trái lại còn khiến cho họ cảm thấy mỏi chân. Chắc hẳn bọn họ không biết được rằng, người anh quan tâm nhất lúc này không ai khác đó chính là Ái Tử Lạp, cậu nhóc vẫn đang ngủ say trong vòng tay ấm áp của anh.
Đôi mắt dần mở ra. Ái Tử Lạp ngáp một cái, rồi ngồi bật dậy. Cậu ngủ ngon lành sau chuyến bay dài. Phong cảnh nơi đây khiến cậu choáng ngợp. Phòng được làm bằng ván gỗ, giường màu trắng êm ái, nội thất tiện nghi nhưng đơn giản, rẽ trái là cửa sổ lớn có thể nhìn thấy mặt nước trong xanh, có cầu gỗ thấp có thể đi xuống nối với mặt nước. Không khí mát mẻ vô cùng đẹp và yên bình.
Đây có phải là Bali hay không? Cậu đã từng thấy nơi này trên nhiều trang web du lịch nổi tiếng. Vào ngày sinh nhật thứ 13 của mình, cậu đã cầm chiếc bánh sinh nhật và ước rằng mình có thể đến đó một lần và đi cùng bạn đời của mình. Cậu nhớ lại kỷ niệm ngày sinh nhật của mình và giật mình vì ý nghĩ đó. Bạn đời của cậu có phải là Cảnh Nhược Đông? Sao lại có thể như vậy...
Thân hình trần trụi của Cảnh Nhược Đông nằm cạnh Ái Tử Lạp, cơ bắp cuồn cuộn uốn éo ôm chặt lấy eo cậu, cản trở cử động của cậu. Nhìn vào những đường nét góc cạnh trên khuôn mặt nam tính của anh, cậu bị mê hoặc bởi sự nam tính của anh. Tuy nhiên, khi cậu ngồi dậy, đôi mắt lại bị choáng ngợp bởi khung cảnh ngoạn mục xung quanh.
Cậu khéo léo gỡ cánh tay anh ra khỏi cơ thể mình, khiến anh đột ngột tỉnh dậy và ngạc nhiên nhìn cậu. Cậu run lên dưới cái nhìn mãnh liệt của anh. Anh nằm xuống, đặt hai tay ra sau đầu và nói với giọng trầm ấm:
"Nhìn chán rồi bỏ à?".
"Ai...ai thèm nhìn anh chứ".
Anh nhíu mày, dùng sức nắm lấy tay cậu, ôm cậu sát vào thân mình, nói với giọng xảo huyệt:
"Cậu rất thích chối mọi thứ đúng không không? Nếu vậy, hãy nhớ rằng hậu quả sẽ là một hình phạt".
Ái Tử Lạp sửng sốt trước hành động của anh. Anh ôm cậu bằng một nụ hôn nồng nàn lên đôi môi đỏ mọng của cậu, như đang thưởng thức một món ngon đã chờ đợi từ lâu. Lưỡi của họ đan vào nhau, hòa lẫn nước bọt cho đến khi họ dần tách ra. Cậu thở hổn hển, như mọi khi anh cười khúc khích đáp lại. Ái Tử Lạp nhìn anh với anh mắt long lanh rồi nói:
"Tôi có thể ra ngoài chơi được không?".
Cứ ngỡ rằng mình sẽ được anh cho phép, cậu quay đi với nụ cười mãn nguyện. Ngay khi chân cậu chạm đất, anh đột ngột kéo cậu lại khiến cậu va chạm với anh. Lưng cậu áp chặt vào ngực anh. Cảnh Nhược Đông ghé sát vào tai cậu thì thầm:
"Muốn được tự do ra ngoài thì phải nộp thuế, nộp xong sẽ được ra ngoài".