CHÀNG CÓ TIỀN, NÀNG CÓ ĐAO
Lầu Phù Dung là tửu lâu số một Dương Đô, đối với những vị khách có cấp bậc khác nhau sẽ có những phương thức chiêu đãi khác nhau.
Đại sảnh một tầng, chủ yếu chiêu đãi dân chúng bình dân, đồ ăn chủ yếu đều là giá rẻ.
Tầng hai là nhã tọa, dành riêng cho khách hàng VIP, bất kể quốc tịch địa vực màu da đen trắng, chỉ cần chịu bỏ tiền ra thì nhất định sẽ có một chỗ ngồi.
Ba tầng phòng yêu cầu càng cao hơn, không chỉ muốn có tiền mà còn phải có địa vị có thân phận, nói cách khác, đến những nhân vật giàu mới nổi hay quý tộc nghèo cũng không tiếp đãi.
Ngõa Tứ từ khi bước vào phòng bao đến giờ, miệng vẫn chưa từng khép lại, tiểu nhị trong lầu Phù Dung lại nhanh nhẹn như nước chảy đem vào hơn hai mươi đĩa điểm tâm với đủ màu sắc diễm lệ, trong suốt như những tác phẩm nghệ thuật, hương thơm ngọt ngào khiến Lâm Tùy An hoa cả mắt.
Có một thiếu niên mặt mày thanh tú đứng ở cửa phòng, nở nụ cười thương mại tiêu chuẩn nhìn bọn họ nói.
- Nhị vị, xin mời dùng.
Ngõa Tứ:
- Lâm nương tử, cô đã làm gì thế?
Lâm Tùy An:
- Thuận tay cứu người thôi.
- Ai?
- Hình như tên là Hoa gia Tứ Lang.
Ngõa Tứ rớt cả cằm:
- Không phải cô chọc gì hắn rồi đó chứ?
Lâm Tùy An:
- Hắn là ai?
Biểu cảm của Ngõa Tứ có hơi lén lút:
- Hoa gia là gia tộc khác biệt nhất trong ngũ họ thất tông, Tứ Lang lại là con người đặc biệt nhất của Hoa gia, mới mười sáu tuổi đã là công tử ăn chơi đệ nhất Dương Đô, về truyền thuyết của hắn thì quả thực một lời khó nói hết, vung tiền như rác vì hoa khôi, vung tiền như rác vì tri kỷ, vung tiền như rác vì hồng nhan, vung tiền như rác vì tuấn mã, vung tiền như rác vì bảo đao, vung tiền như rác...
Hiểu rồi.
Lâm Tùy An Tâm nghĩ, người này chỉ thiếu nước dán mấy chứ ‘rảnh rỗi nhiều tiền mau đến đây tiêu giúp ta’ lên trán nữa thôi.
Cửa phòng bao mở ra, một Hoa Nhất Đường như mới bước vào, áo dài cổ tròn trắng như tuyết, thoạt nhìn thì cũng chẳng bắt mắt, thế nhưng nếu nhìn vào thân hình hắn khi di chuyển, lại phát hiện chất liệu quần áo trên người hắn rất kỳ lạ, theo góc độ ánh sáng chuyển hóa hiện ra những hoa văn hoàn toàn bất đồng, nhìn kỹ lại lần nữa thì bên ngoài lớp áo trắng còn phủ năm sáu tầng lụa mỏng như cánh dế, trên mỗi tầng lụa đều dùng tơ trắng thêu hoa văn khác nhau, tầng tầng lớp lớp rơi xuống, sao thành hiệu quả thần kỳ có thể biến áo theo ánh sáng.
Nhưng cho dù là khoác bộ áo quần diêm dúa như vậy lên người, thế nhưng so với con người Hoa Nhất Đường thì vẫn tính quá ảm đạm thất sắc.
Hắn vẫn còn là một thiếu niên thế nhưng ngũ quan đã cực kỳ tuấn tú, ánh mặt trời chiếu xuống sống mũi, vành tai, cổ tay, ngón tay của hắn một vầng sáng mông lung, đôi đồng tử đen láy trong đáy mắt lớn hơn người thường một vòng, lúc chớp chớp nhìn lông mi dài thật dàu, Lâm Tùy An cảm thấy đau mắt quá.
Người này giống như lúc nào cũng có ánh đèn sân khấu chiếu vào người, quá chói mắt cũng quá nhức mắt.
Tròng mắt Ngõa Tứ hận không thể bay ra ngoài dán thẳng lên mặt Hoa Nhất Đường nữa thôi, nếu người bình thường khi bị nhìn chằm chằm như vậy, nhất định sẽ cảm thấy lúng túng xấu hổ, nhưng Hoa Nhất Đường rõ ràng không phải người bình thường, biểu cảm của hắn dường như còn vui vẻ tự đắc hơn, cười tủm tỉm nhìn qua, tay lắc quạt dừng lại.
Vừa nãy hắn bị ngã đầu váng mắt hoa không nhìn rõ, chỉ nghe ra ‘ân nhân cứu mạng’ mình là một tiểu nương tử, lúc này lại nhìn, vị ân nhân này ước chừng cũng xấp xỉ tuổi hắn, mày dài mắt phượng, dáng người anh vũ, thắt lưng đeo đoản đao, vừa nhìn đã biết là anh hùng khăn che mặt hành tẩu giang hồ, nhưng không biết vì sao trong ánh mắt nàng lại hiện ra một sự khinh thường khi nhìn hắn...
Hoa Nhất Đường vội vàng kiểm tra dáng vẻ của mình, trên người là áo lụa mỏng nhẹ, chân đeo giày mai đạp nguyệt, đều là mới thay, còn xông cả khói thơm, quạt trên tay cũng là Xuân Phiến Diện được chế tạo tỉ mỉ của Nam Viện, tuyệt đối không có chỗ nào thất lễ.
Hoa Nhất Đường yên tâm, nở nụ cười tươi rói mà vô số thiếu nữ Dương Đô hoa mắt thần mê:
- Ân nhân vì sao không ăn, là thức ăn không hợp khẩu vị sao?
Câu này hỏi ra tình hình càng tệ hơn rồi, ân nhân nhíu chặt mày, còn dời ánh mắt di.
Hoa Nhất Đường lắc quạt càng nhanh hơn, thị tùng hầu hạ bên cạnh Mộc Hạ chỉ trong phút chốc đã hiểu, lập tức sai người đem ba cái lò hun hương chuyển tới, hương thơm nồng nặc càng làm nổi bật khuôn mặt không thể bắt bẻ của Hoa Nhất Đường, giống hệt như thần tiên hiện thế.
Quả nhiên có hiệu quả, ân nhân lại nhìn qua hắn rồi, hình như còn hơi cười lên một cái.
Đáng tiếc hắn không nghe được tiếng lòng Lâm Tùy An lúc này, nếu không nhất định sẽ ói ra máu mất.
Lâm Tùy An: Người này đang làm cái quái gì vậy? Ngươi định hun khói chính mình thành giăm bông Kim Hoa luôn sao?
Hoa Nhất Đường:
- Ân nhân đây xưng hô như thế nào ạ?
Lâm Tùy An:
- Không cần thiết.
- Ân nhân có phải người bản địa Dương Đô không?
- Không phải.
- Ân nhân lần này tới Dương Đô là có chuyện gì chăng?
- Đi dạo.
- Ân nhân đến Dương Đô từ khi nào?
- Không quan trọng.
- Ân nhân thích ăn món gì?
- Gì cũng được.
Ngõa Tứ trợn mắt há hốc mồm nhìn Hoa Nhất Đường và Lâm Tùy An ngươi hỏi ta đáp, mắt thấy biểu cảm Lâm Tùy An càng ngày càng không kiên nhẫn, khuôn mặt tươi cười của Hoa Nhất Đường càng lúc càng trở nên cứng ngắc, hắn càng cảm thấy như đứng đống lửa như ngồi đống than.
- Hoa gia Tứ Lang.
Lâm Tùy An cuối cũng cũng chịu không nổi mà đi thẳng thẳng vào vấn đề:
- Nếu muốn cảm ơn ta thì không cần quanh co lòng vòng như thế.
- Hả?
- Vung tiền như rác là được.
Quạt của Hoa Nhất Đường không cầm vững rớt xuống mặt đất, gương mặt đang cười cũng xém rớt xuống.
Ngõa Tứ:
- Khụ khụ khụ khụ!
Lâm Tùy An chọn một khối điểm tâm màu hồng đào nhét vào miệng, vừa vào miệng lập tức tan ra, cô cực kỳ hài lòng:
- Những thứ này có thể gói đem về không?
Hoa Nhất Đường:
- ... Có thể.
Ngõa Tứ phụt một tiếng bật cười.