Chương 26

Cô mơ thấy mình đang học cấp ba. Thời gian đó cô đang quen một anh chàng khối trên. Anh ta theo đuổi cô rất nhiệt tình, cả trường ai cũng biết chuyện của hai người.

Cô nằm mơ thấy mình bị anh ta kiềm hãm.

Muốn là người dẫn dắt chủ đạo trong một mối quan hệ, nhưng lại bị dắt mũi lúc nào không hay.

Khi thức dậy một lần nữa thì cũng chỉ mới có ba giờ sáng.

Nằm ì trên giường đọc truyện tranh trên điện thoại cho đến khi trời sáng.

Có những ngày cô chỉ muốn nằm lười trên giường.

Khi rời khỏi giường cũng đã chuyện sáu tiếng sau.

Chăm sóc da buổi sáng và vệ sinh cá nhân xong cô mới ra khỏi phòng.

Buổi sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng.

Ba Mẹ cô đã rời khỏi nhà để đến công ty. Trong nhà chỉ còn mỗi cô và các gia nhân.

Cô vừa ăn sáng rất đơn giản, chỉ một lát bánh mì đen nóng giòn được quét đầy mức kèm với ly nước ép đã quá đủ dinh dưỡng cho một bữa sáng.

Dùng xong, cô vào phòng sách của mình.

Trong nhà họ thì bao gồm phòng làm việc của Ba cô thì còn có một phòng sách của riêng cô nữa.

Vừa vào đã ập vào mắt một kệ kính có đầy đủ bộ sưu tập về Harry Potter. Tập truyện mà vừa đọc và xem phim, như thường lệ mỗi năm một lần, cô sẽ xem lại bộ truyện đó. Mỗi lần trải nghiệm là cảm giác khác nhau hoàn toàn.

Cô lựa một cuốn sách rồi ngồi lên chiếc ghế da yêu thích bên cạnh cửa sổ.

Căn phòng được cách âm hoàn toàn, không nghe được bất cứ tiếng động gì ngoài tiếng thở của cô với tiếng lật sách.

Khi mắt đã mỏi nhừ, cô phát hiện mình đã đọc một mạch nửa quyết sách rồi.

Đặt cuốn sách sang một bên, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có nhiều lúc cô muốn chuyển đến đây sống. Vì cô muốn ở trong nước nên Mẹ cô mới về ở cùng nhưng cô cũng biết rằng bà không nỡ xa chồng. Ba mẹ vẫn còn lo lắng cho cô nhiều lắm.

Buổi tối, cô đang nằm xem video trên mạng thì cửa phòng bị đập tới tấp.

Chỉ có thể là Mẹ cô mà thôi.

“Nhanh sửa soạn sang nhà cô Mã dùng bữa tối. Ba Mẹ chuẩn bị xong hết cả rồi đây.” Bà đứng ở cửa phòng réo vào.

“Con đã bảo Mẹ bao nhiêu lần là tự ý sắp đặt như vậy nữa mà.” Cô ngồi bật dậy, đầu tóc có chút bù lù, lăng tăng vào sợi xoăn tít.

“Bé bé cái miệng. Ba con ngay phía dưới đấy.” Bà vội đóng cửa phòng lại đi đến bên cạnh giường ngồi xuống, nhẹ nhàng vuốt cho mái tóc của cô thẳng lại đôi chút.

Ba cô không thích nói chuyện lớn tiếng, đặc biệt là từ bé đã dạy cô rằng có chuyện gì thì cũng phải dùng ngữ điệu bình tĩnh, nhẹ nhàng mà nói chuyện.

“Chỉ là một bữa tối thôi mà. Mẹ có làm gì đâu.”

“Thế sao không hỏi ý kiến của con trước hay nói con một tiếng.”

“Mẹ quên mất. Không có nhớ.”

“Mẹ thì cái gì cũng nói được.”

“Nhanh chuẩn bị, Mẹ có chuẩn bị cho con cái váy rồi. Vào chuẩn bị đi, cô Anna ủi lại rồi mang lên cho con ngay. Nhanh không để Ba chờ lâu, ổng lại cằn nhằn.”

Tám giờ, gia đình cô đến vừa kịp giờ hẹn.

Xe đi thẳng vào cổng chính, phải chạy một khoảng đi lên một con dốc có xung quanh là hai hàng cây thông cao dựng đứng chễm chệ cả lối vào.

Trong cả đoạn đường cô chẳng thèm nói chuyện một câu nào, tỏ rõ thái độ khó chịu vì bị ép buộc.

Nhưng khi vừa xuống xe, được bà Mã đích thân chào đón, cô lại thay đổi ngay lập tức thành thái độ lễ phép niềm nở. Việc biến hoá cảm xúc ra bên ngoài này, đã quá thành thục đối với cô.

Phía sau bà Mã là người chống ngoại quốc cao lớn nổi bật. Nhìn Huy An rất giống ông, mặc dù đã lớn tuổi nhưng vẫn giữ vẻ phong độ.

“Ôi lâu rồi mới gặp lại bạn.”

“Mình vừa xuống máy bay đã chuẩn bị đến gặp bạn ngay.”

“Xin chào.” Hai người đàn ông đã quá quen biết với nhau. Vì trong thương trường họ thường hỗ trợ lẫn nhau, mối quan hệ ngoài lề cũng khá tốt.

“Đi vào trong đi, kẻo lạnh.”

Mọi thứ đã được chuẩn bị chu đáo, đồ ăn nhanh chóng được lấp kính cả bàn tiệc hơn ba mét.