Chương 25

Sau đó thì có đến năm người lần lượt mở cửa đi vào.

“Lâu rồi mới gặp bé An.”

“Haha anh Lâm mới cắt tóc ạ?”

“Này ngồi đi. Anh đi vệ sinh lát.”

“Cái thằng Đức này. Có ai hỏi đến em à?”

“Hehe. An gọi thoải mái nha. Nay anh Lâm mời. Ảnh có chuyện vui.”

Đức và Lâm là cặp sinh đôi năm nay hình như đã hai mươi tám tuổi.

“Ơ sao em là người biết sau cùng à?”

“Mới đây thôi, đợi gặp em rồi mới kể này.”

“Mọi người gọi như cũ hết đúng không? gọi món luôn.” Chị Ran, người nhắn tin hẹn cô ăn trưa như là người dẫn đầu đàn của bầy nhỏ này.

“Sao? Anh sắp kết hôn à?” Vừa vào thì cô đã thấy chiếc nhẫn nằm ở ngón giữa kia, nhìn mặt anh họ hớn hở thế kia thì cũng đoán ra được chuyện gì rồi.

“Không giấu được em. Trong đám tụi mình, anh xin phép kết hôn đầu tiên nhé.”

“Cứ tụ lại rồi không chịu kết hôn cả lũ thì phụ huynh có mà hoãng.” Đứa nhỏ nhất trong đám là Kyle. Về vai vế thì là em út thôi chứ cũng đã ba mươi tuổi, là lớn tuổi nhất đám.

“Chú em nói thì hay lắm. Thế mà vẫn cắm mặt vào học mãi.”

“Nhìn mấy anh chị cực khổ đi làm nên em cố mà chọn việc học tiếp đấy.”

“Rồi cũng đến lúc.”

“Ngày mai em sang thăm cậu mợ. Chúc mừng Châu tốt nghiệp cấp ba nha. Chị không sang dự được. Thích gì lát chị em mình đi shopping.”

“Dạ, chị bận mà.”

Châu là đứa áp út. Khá nhút nhát nhưng cậu có chiều cao vượt trội hơn so với mọi người còn lại.

Họ nói chuyện rôm rả hết cả quán ăn. Khi rời khỏi quán ăn thì cũng đã gần đến bốn giờ chiều.

Ai về nhà nấy. Cô còn hơi khó chịu về việc trái múi giờ nên vừa về đến nhà đã lên giường đánh một giấc đến tối khi Mẹ cô vừa đến nhà.

Bà bay sang đến sau, đây cũng xem như là căn nhà thứ hai của bà. Không hề thiếu bất cứ thứ gì nhưng mỗi lần sang bà đem theo ti tỉ thứ trong hành lý. Phải đến bốn kiện hành lý to tướng được bác lái xe vác vào nhà.

“Giờ này đã ngủ rồi sao? Dậy đi ăn tối đi con gái.”

Trông bà chẳng hề mệt mỏi gì sau chuyến bay. Cô vẫn còn lơ mơ tỉnh dậy do ngủ qua cả buổi chiều tối nên cơ thể cần một lúc mới có thể tỉnh táo.

“Mẹ không mệt à?”

“Không.”

“Ba Mẹ ăn trước đi. Con không đói.”

Không làm phiền cô nữa, Mẹ cô nhanh chóng rời khỏi phòng.

Cô với lấy chiếc điện thoại ngay đầu giường.

Chẳng thấy tin nhắn mà cô mong chờ. Lướt điện thoại một lúc cô lại chìm vào giấc ngủ.

Đêm nay cô nằm mơ một giấc mơ rất kỳ lạ.