Vì thời gian đến cả hai người đều không có ở nhà mà chăm nom hai bé nên đành phải đi gửi ở khách sạn thú cưng.
Cô hoàn tất xong thủ tục rồi ghé vào một trung tâm thương mại gần nhà mua sắm một ít đồ. Cô muốn mua một chiếc cài áo tặng cho Ba cô.
Lựa đến lựa lui thì cũng chọn được một chiếc ưng ý.
Sáng hôm sau, cô dùng bữa sáng cùng với Mẹ rồi trở về nhà mình để thu dọn hành lý. Không quên kể cho Dương nghe về lịch trình bất ngờ này của mình.
Cô bạn háo hức bảo sẽ đổi vé máy bay để đi cùng cô chuyến này. Nhanh chóng kiểm tra thì thấy phí để đổi chuyến tận 200, nên hơi do dự một chốc.
“Mày muốn thì tao cho mượn, miễn chị em mình vui là được.”
“Vũ trụ đã mách bảo thế rồi. Mẹ tao mà biết con gái ham chơi đổi vé đi sớm thể cũng cạo đầu tao.”
“Thế có thay đổi thì báo tao, tao ở đến giữa tháng tám mới về.”
“Xa người yêu lâu thế có nhớ không?”
“Tất nhiên rồi, tạm yêu xa hai tháng vậy. Rảnh thì qua phụ tao pack đồ đi.”
“Cứ mang đại vài thứ thiết yếu qua, mày cũng sẽ qua đó shopping thôi. Mang làm gì lắm.”
“Ừ ha. Bạn chí lý.”
“Thôi tao ngủ tí, tối qua mất ngủ.”
“Vì anh nào mà mất ngủ?”
“Nhắn tin với anh kia qua ứng dụng cả một đêm, ảnh ngủ trước để tao một mình thổn thức.”
“Gì kì vậy? Thôi né luôn đi.”
“Nói chuyện cho vui thôi mà.”
“Vui mà mất ngủ.”
“Thì vui quá đó.”
Cuộc hội thoại kết thúc khi cô nhận được túi đồ ăn được giao tận nhà, vì phải gọi điện cám ơn cho người đã đặt chúng.
“Đúng là có trăng quên đèn.”
“Qua ăn chung không, nhiều lắm.”
“Sợ nuốt không trôi. Ngủ đây.”
Khi cô gọi điện thoại cho anh thì bị cho vào cuộc gọi chờ, chắc anh vẫn còn làm việc nên cô cũng chỉ để lại tin nhắn. Chụp ngay ngắn món ăn anh đặt cho cô, kèm theo lời nhắn cảm ơn yêu thương và chúc anh ngày làm việc tốt lành.
Cô chuyển giao tất cả công việc cho chị Na, thời gian tới cô sẽ làm việc từ xa. Có việc gì có thể liên lạc với cô bất cứ lúc nào.
Đúng chín giờ tối, cô bắt xe ra sân bay. Đi ngang ai đó đã đứng chờ dưới sảnh chung cư nhà cô, xem anh ta như không khí mà lên xe cô đã đặt.
Cô kéo một vali lớn đi vào lối ưu tiên dành cho vé hạng C, thủ tục được thực hiện nhanh chóng.
Khi xong các bước kiểm tra thì cũng là mười giờ, cô thong dong đi vào phòng chờ.
Lấy một chỗ ngồi trong góc rồi dựa ghế nghỉ lưng một chốc.
Một lát anh ta mới xuất hiện trong phòng chờ. Ngồi xuống đối diện cô.
Cô mang kính đen, cúi đầu bấm điện thoại.
Trong phòng chờ hạng thương gia bây giờ cũng khá đông đúc.
Anh ta nghe điện thoại, hạ giọng nhỏ xuống để không làm ảnh hưởng đến người ngồi diện.
Chuyến bay của họ là chuyến bay thẳng, kéo dài mười bốn tiếng. Cô đã ngủ gần mười tiếng ngay khi ổn định chỗ ngồi trên máy bay.
Trong suốt chuyến bay, đồ ăn trên máy bay không hợp khẩu vị nên khi đến giờ dùng bữa cô chọn phục vụ món mì gói.
Ba ngày sau đó, anh và cô liên lạc với nhau bằng phương thức để lại tin nhắn, trung bình mất khá lâu để trả lời vì cô phải thích nghi việc trái múi giờ.
Tỉnh dậy lúc năm giờ sáng, không định ngủ nữa. Cô bật dậy, chuẩn bị cá nhân rồi ra ngoài mua ít vật dụng cần thiết.
Thời tiết tháng bảy ở San Francisco khá mát mẻ.
Cô mặc một bộ đồ thể thao năng động màu hồng phấn.
Từ từ đánh xe ra khỏi nhà xe. Lúc này trời còn chưa sáng hẳn. Cô muốn lái xe lượn một vòng.
Nơi này cũng khá quen thuộc đối với cô, vào những dịp nghỉ hè năm cấp 2 cô thường sang thăm gia đình
Gia đình bên ngoại của cô đều định cư bên đây, mỗi lần sang chơi thì cô cùng anh chị em họ tụ tập khá thường xuyên. Họ cùng nhóm tuổi với nhau nên cũng dễ nói chuyện với nhau.
Cô ghé vào một cửa hàng bán cafe, mua một ly cafe và một chiếc bánh gối. Quay trở lại xe dùng xong bữa sáng là cũng đến giờ siêu thị mở cửa.
Cô đạp thẳng chân ga đến siêu thị.
Vừa đi vào cổng, cô nhận được tin nhắn từ chị họ, bảo rằng trưa này cùng nhau đi ăn.
Buổi trưa họ cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng cô khá thích khi ở đây.
Cô đến đầu tiên.