Chương 21

Anh cũng nhìn thấy Huy An. Nói thật thì ngoài những việc mà cô kể và lần va chạm xe lần trước thì anh không ấn tượng gì đến cậu bạn này.

Cùng là đàn ông, anh biết ánh mắt anh ta nhìn cô mang ý đồ gì. Anh tin tưởng cô nên cũng không để tâm đến điều đó lắm.

“Cậu mệt sao? Có cần uống thuốc không?”

“Lời này từ miệng con, câu nghe không quen.”

“Xì, người ta quan tâm mà còn nói thế. Chị xem kìa.”

“Anh cần gì à?”

“Anh hơi khát nước.”

“Em đi mua nước cho anh. Anh với Umie lên xe đợi em.”

“Anh đi cùng em.”

“Dạ được.”

Đưa Umie về nhà trước.

“Được rồi, bây giờ về nhà anh. Em phải giám sát anh ngủ sớm. Không thôi anh ở một mình lại thức khuya làm việc. Anh xem anh kiệt sức đến nơi.” Cô khoay tay trịnh trọng thông báo với anh. Công việc của cô cũng có thể đến công ty mới giải quyết, không cần phải làm ngoài giờ.

“Anh vẫn còn khỏe lắm đó. Em muốn chiếm tiện nghi của anh thì nói.”

“Anh đừng hòng đánh lạc hướng. Em quyết rồi. Đừng nói nữa ạ.”

Đến nhà anh thì cũng đã hơn mười giờ, cô vừa vào cửa đã đẩy anh vào nhà tắm trước, nói rằng nhanh chóng tắm rửa không thôi khuya rồi. Còn dặn dò anh là không được tắm nước lạnh mà phải tắm nước ấm.

Không yên tâm cô vào chỉnh vòi nước, thử lên tay thấy nhiệt độ thích hợp mới đi ra ngoài.

Trong lúc anh tắm, cô lục tủ đầu giường ra đống thuốc bổ cô cất công đặt mua rồi để ngay đây tiện thể anh có thể dùng. Nhưng có vẻ chưa đủ tiện lắm, thuốc vẫn còn y như lúc trước cô đưa anh uống.

Anh chỉ thích tập thể dục, còn lại thì ăn uống dễ dàng, thuốc bổ thì lúc có cô mới dùng đến mà thôi.

Cô ngồi ở phòng khách, bật điện thoại lên, mở vào ứng dụng CCTV trong nhà cô.

Thấy Kong ăn xong đã nằm ổ đi ngủ mới yên tâm.

“Anh xong rồi, em vào đi.” Anh đi ra, đã mặc áo quần đầy đủ như lời cô dặn dò trước khi ra khỏi phòng tắm.

Một tay anh dùng khăn lau tóc, tay còn lại thì giữ điện thoại xem gì đó.

“Thuốc bổ em để bàn anh uống đi.” Anh nghe được thì ngước mắt nhìn cô, biết là cô đã chuẩn bị thuốc bổ cho mà không uống, bây giờ bị phát hiện nên anh cảm thấy có lỗi.

“Anh uống liền.” Bỏ chiếc điện thoại kia sang một bên, anh cầm đống thuốc bổ màu mè kia lên nốc một hơi rồi mới uống ngụm nước lọc vào.

“Thế có ngoan không chứ.” Cô tiếng anh lấy chiếc khăn từ trên vai anh, nhướng người lên lau tóc cho anh.

Chiều cao của cả hai chênh lệch cũng kha khá, cô một mét sáu còn anh gần một mét tám lăm.

“Anh cúi xuống em lau tóc. Em mỏi.”

Anh cúi xuống, tiện tay bế nhấc bổng cô lên. Rồi anh ngồi xuống ghế sofa bên cạnh, còn cô thì ngồi trên đùi anh, tiếp tục lau tóc.

Tối đó, anh chìm vào giấc ngủ rất sâu và cô ở trong vòng tay anh cũng ngủ rất ngon lành một giấc đến sáng.