Anh nhìn cô. Tháng này cô lại đổi màu tóc khác, mỗi lần đi làm tóc anh đều ngồi bên cạnh đợi, dù có bao lâu thì anh cũng ngồi ngoan ngoãn bên cạnh. Không mở máy lên làm việc thì cùng cô xem phim, nói chung họ dành thời gian riêng tư cho đối với và tôn trọng nó tuyệt đối nhưng khi bên cạnh nhau thì có biết bao nhiêu việc họ muốn làm với nhau.
Trong năm nay, anh đã ngỏ ý muốn kết hôn đã ba lần. Anh không muốn gây áp lực cho cô, vì cô đã bày tỏ thực lòng với anh về quan điểm của cô rằng cô theo chủ nghĩa không kết hôn.
Anh không ngờ rằng rất lâu sau này mình không chắc rằng sẽ ngỏ lời cưới cô.
“Đành phải chờ em vậy.”
“Em còn chưa tốt nghiệp nữa ông chú ạ.”
Cô xoa đầu anh, rồi thơm nhẹ lên đó. Cô rất thích thơm lên tóc anh.
Hai người nằm lười trên chiếc sofa, bất động được mười phút. Cô chuẩn bị thϊếp đi vì đêm qua thiếu ngủ thì anh lại như dự cảm được.
Đứng dậy bế cô đang ôm Min vào trong phòng ngủ.
Kéo chăn đắp cho cô xong không quên chúc cô ngủ ngon, thơm cô một cái thật mạnh vào má. Không biết thơm yêu hay là thơm ghét cho hả dạ nhưng lúc anh chuẩn bị rời đi thì cô lại muốn giữ lại. Ôm lấy cổ anh một lúc mới để anh rời khỏi giường.
“Em ngủ một lát đi. Anh đặt bánh cho em.”
“Thế em chợp mắt một lát nha. Bánh đến nhớ gọi em dậy liền.” Cơn buồn ngủ này ập đến khiến cô không thể nào kháng cự được, cô dụi dụi mắt.
Anh đắp chăn lại cho cô, chỉ để lộ đôi mắt lim dim, mí chuẩn bị sụp đến nơi.
Anh đi ra khỏi phòng nhưng để hé cửa. Đó là thói quen khi ngủ của cô khi ở nhà anh. Vì ở đây khá cách âm nên cô có ở trong phòng hét lớn thì bên ngoài dửng dưng không hề chút động tĩnh.
Minh An xoay người sang bên phải, kẹp gối ôm thật chặt. Cô rất thích mùi hương của anh, nó dễ chịu để lạ thường. Như là liều thuốc ngủ.
Mỗi khi cô không ngủ được thì sẽ lấy một chiếc áo của anh đã mặc qua mà mặc vào đi ngủ.
Không biết đã ngủ được bao lâu, vì phòng của anh ít khi nào kéo màn. Dù trời còn sáng thì trong phòng vẫn tối đen. Chỉ lọt một chút ánh sáng từ phòng khách.
Cô giật mình dậy vì tiếng anh nói chuyện điện thoại ngoài phòng khách. Rất ít khi nghe thấy anh nói chuyện mất kiểm soát với ai.
“Anh ơi.”
Vừa nghe thấy giọng cô gọi. Anh như có cái cớ để dừng cuộc gọi đó lại.
“Anh đây" Đẩy cửa đi vào, anh đã tắm rửa và thay một bộ đồ mới.
“Mấy giờ rồi vậy ạ?” Trong phòng anh không gắn đồng hồ, cả điện thoại của cô cũng còn cất vào túi xách để ngoài phòng khách nên cô không thể phân định được thời gian.
“Ba giờ chiều. Qua gặp anh hay qua đây chỉ để ngủ thế.” Anh chỉnh lại tóc cho cô, mặc dù không rối lắm nhưng anh thấy vuốt tóc cô. Tóc dù đã qua nhiều lần hoá chất nhưng cô dưỡng rất kỹ nên tóc vẫn rất mềm mượt.
“Tại anh không gọi em dậy. Em đói.” Cô hôn lên môi anh. Tự nhiên thôi, cô biết tâm trạng của anh bây giờ không vui, anh không tỏ ra nhưng cô biết.
“Anh đi hâm lại bánh cho em.”
“Anh ăn gì chưa?”
“Chưa. Anh đợi em dậy rồi ăn cùng.”
Cô dính sát vào tay anh, như không có sức lực. Như ôm như tựa lấy anh, cả hai ra phòng bếp chuẩn bị bữa ăn.
Mặc dù nhà ai nấy ở nhưng nhà anh luôn có đầy đủ những vật dụng cá nhân của cô và nhà của cô cũng vậy. Họ như đánh dấu chủ quyền lẫn nhau, một cứ tự nhiên mà thâm nhập vào nhau.
“Anh mua nhiều thế sao?”
Chỉ có hai người mà anh mua vẫn một túi đầy bánh, đầy đủ có loại bánh mà cô thích.
“Để em dễ chọn.”
Chỉ như vậy thôi cũng đủ thấy an bình.
“A tuần sau em đi Thái Lan với Dương.”
“Cô bạn vừa về từ Mỹ của em ấy à.”
“Phải rồi, tụi em chơi từ cấp ba. Anh chưa gặp nó bao giờ nhỉ.”
“Em định đi mấy hôm?”
“Em không biết nữa. Khi nào chán rồi về ạ.”
“Đi chơi quên luôn cả anh rồi sao?”
Anh với lấy tờ khăn giấy, nhẹ nhàng lau khoé miệng dính vụn bánh của cô.
“Sao có thể được.” Cô đút anh ăn một thìa bánh lớn thấm đẫm sốt.
“Hôm đó ngày mấy, anh đưa em ra sân bay.”
“Hôm đó Dương qua nhà em ngủ rồi sáng cùng nhau ra sân bay sớm luôn. Ra sân bay từ sớm nên anh cứ đợi lúc về ra đón em được rồi ạ.”
“Vậy anh sẽ chờ xem Locket của em.”
“Đương nhiên rồi ạ. Locket toàn là em gửi anh chứ anh có bao giờ gửi em đâu.”
“Anh thích xem hình em gửi.”
“Matt Moss tạo ra ứng dụng để tặng bạn gái trong ngày sinh nhật, để họ có thể chia sẻ khoảnh khắc với nhau. Anh chẳng lãng mạn gì cả.”
“Thằng bạn bán đứng anh cơ à.”
“Ba hoa.” Cô không thèm nói chuyện với anh nữa. Mỗi lần nhắc đến là cô thấy bực bội.
Tự động cầm đĩa bánh ra ghế sofa bật tv lên mà vừa ăn vừa xem.
“Này. Không phải đã thoả thuận không xem tv lúc dùng bữa tối rồi sao.”
Khi ở một mình, mỗi lần ăn cô đều ngồi trước một là tv, hai là ipad để xem cái gì đó. Mặc dù cô ăn rất nhanh, không thể có tình trạng mãi xem mà kéo dài thời gian ăn ra. Nhưng cô lại thích xem gì đó, như thể đang ngồi ăn với ai đó.
Cô không thích ăn một mình.
“Anh cũng thoả thuận với em mà có thực hiện đâu. Xem như chúng ta huề.” Cô vừa nói vừa dán mắt vào tv, mặc kệ anh vẫn đang chăm chú nhìn cô.
“Đừng cứng đầu nữa. Lại đây.”