Chương 3

Xem như không nghe thấy. Vẫn tiếp tục ngồi bất động ở ghế sofa đó.

Anh cũng không nói không rằng đi vào phòng đọc sách. Cô cũng lén nhìn theo xem thử thái độ của anh như nào.

Miệng nhai bánh, mắt nhìn tv nhưng tâm trí của cô hoàn toàn không còn ở đây nữa.

Không ngờ anh lại dỗi lại cô như thế sao.

Cô bật tv to tiếng lên, mặc dù biết tiếng động ngoài đây không thể đá động được người trong phòng gì cả.

Cô rửa hết đống chén đũa họ vừa dùng, rót một cốc cola đầy.

Đợi cho Min và Kong ăn xong bữa tối rồi cô nàng lại lấy máy ra làm bài tập.

Bình thường cô sẽ vào trong phòng làm việc của anh làm bài, anh đã trang bị một góc riêng dành cho cô bên cạnh bàn làm việc của anh.

“Alo, xin chào mọi người.” Vừa mở máy lên thì cô phát hiện tối nay cô có một buổi họp nhóm, may là vừa kịp lúc đến giờ hẹn.

“Chào Minh An.” Một anh trai khóa trên mà cô vừa làm quen trong học kỳ mới này.

“Hello anh Tâm. Kim ơi, gửi tui xem outline được không?”

Không biết là anh đã từ trong phòng làm việc ra từ lúc nào. Cô cũng không biết là cốc cola cô vừa rót, chưa kịp uống một ngụm nào được bị anh đoạt lấy mà uống cạn.

Cô trợn mắt thay cho lời nói. Vì còn đang trong buổi họp, mọi người ai cũng mở webcam lên hết cả.

“Của anh, em không được uống. Tiếp tục họp đi.” Anh dùng khẩu hình để trao đổi với cô.

Chiếc laptop bỗng chốc bị lung lay vì cô với tới định đánh anh một cái, người nọ lại chốc chạy đi vào trong bếp. Khi đi ra anh mang một cốc nước lọc, đặt trước mặt cô.

“Dự án này anh nghĩ là chúng ta nên triển khai như sau…”

Mất cả tiếng mới họp xong, sau cổ của cô đã đau nhức đến mất kiểm soát.

Đặt chiếc laptop qua một biết, cô đứng lên tập vài động tác cơ bản để giãn cơ.

Anh người yêu thì từ nảy đến giờ vẫn ngồi bên cạnh xem điện thoại.

Nhìn mà thấy ghét, còn uống hết cola của cô nữa.

“Tối nay em đi ăn với Mẹ.”

“Ăn xong anh đón em.” Anh liền đáp.

“Không thèm, hôm nay em lái xe mà.” Cô ngồi xuống bên cạnh chỗ Kong đang nằm mà massage đầu cho cậu. Kong rất thích cảm giác này, cậu tự giác gác đầu lên chân cô mà mắt lim dim hưởng thụ.

“Thì anh bắt xe đến rồi lái xe cho em.”

“Anh đang muốn chuột lỗi sao?”

“Anh đâu có lỗi gì đâu.”

Cô đang ngồi quay lưng lại với anh, mà không biết anh đã đứng sau lưng, cuối người bế nhất bổng cô lên. Đặt trên đùi anh ngồi trên ghế sofa.

“Đừng tưởng làm thế em sẽ hết dỗi. Ban nảy anh còn dỗi bỏ em vào phòng đóng kính cửa lại.”

Anh cột lại tóc cho cô. Anh rất khéo tay không khoản này, bình thường khi lười cô đều bảo anh cột tóc cho cô trong khi makeup. Thử một lần lại ưng nên việc này xảy ra khá thường xuyên.

“Anh có dỗi em đâu. Em vào phòng xem anh chuẩn bị gì cho em đi.”

“Đừng hòng dụ dỗ em.” Cô véo thật mạnh lên má anh, da mặt anh khá mỏng, như là cô đang làm hành động đấm thì đúng hơn. Chút sức lực này đối với anh cũng không thấm thoát được gì.

“Ngoan nào. Vào xem thử đi.” Anh đẩy cô đứng dậy rồi đánh nhẹ vào mông cô bảo cô đi.

Vừa mở cửa phòng ra thì cô đã nhìn thấy một túi giấy lớn đặt trên bàn làm việc của cô. Nhìn thấy thôi thì cô cũng đoán được bên trong là gì rồi.

Nửa cầm, nửa tránh né đi ra ngoài. Vẻ mặt như không thích thú nhưng trong lòng thì như đang nhảy cẫng lên. Cô treo túi quà lên hai ngón tay rồi đem đến trước mặt anh.

“Không phải là không cho em mua sao, bảo em mua nhiều túi chất đống ở nhà rồi sao.”

Anh thấy dáng vẻ õng ẹo, dỗi không ra dỗi mà còn giả bộ không thích món quà anh tặng nữa.

Anh choàng qua eo cô, kéo cô ngồi lên đùi anh như cũ.

“Thì không cho em mua để anh có cái để mua cho em mà.” Anh thơm một cái thật vào má này đến má kia của cô cho bỏ ghét.

“Ơ nói hay thế. Nhưng túi này rất khó kiếm. Sao anh kiếm được hay thế.”

Đúng là rất khó kiếm, anh còn chẳng hề hứng thú với đồ hiệu thì càng khó hơn. Hiệu này sản xuất rất ít mà kiểu như không phải ai cũng có thể mua được, kiểu mẫu độc đáo, là một nhãn hiệu của Ý mà cô rất thích.

“Anh nhờ một người bạn mua hộ.”

Cô mở từng lớp hộp ra, cảm giác rất thích. Bình thường nhãn hiệu này những mẫu mã đều khan hiếm, để nói mua được một món hàng với điều kiện mới từ cửa hàng chính chủ quả thật không hề dễ dàng.

Anh dụi đầu vào cổ, mùi hương toát ra từ cơ thể của cô rất dễ chịu. Hương trái cây tươi mát, Minh An chỉ dùng đúng một loại nước hoa mà tựa như dùng trong một thời gian dài thì nó như trở thành mùi cơ thể của cô vậy. Đó là mùi hương của chai Chanel No19.

“Nhột em.” Cô đang chăm chú ngắm từng tiểu tiết trên chiếc túi màu baby blue, cảm thấy có gì đó cạ ở cổ nhột nhột tự khắc rụt một bên cổ nhưng tâm trí vẫn nằm trên chiếc túi.

“Anh mua từ lúc nào vậy?”

“Hửm? Tối qua mới giao đến.”

“Là lúc đang gọi mà anh bảo có khách hàng gọi đến ấy ạ?”

Lúc này cô mới để ý đến anh, chỉ là liếc nhìn một cái rồi lại tiếp tục mò mẫm bé cưng trên tay.

“Mấy giờ em đi ăn với Mẹ?” Tay anh từ từ luồng vào trong áo của cô, miết nhẹ lên chiếc eo mướt mượt.

“Tầm 7 giờ, ở nhà hàng chay.”

“Giờ đã là sáu giờ rồi.”

“Trễ thế rồi cơ á.” Cô nhìn chiếc đồng hồ treo trường phía đối diện.

“Để em đi tắm chuẩn bị.” Cô cẩn thận cất chiếc túi vào trong hộp như cũ.

“Anh tắm cho em.” Từ nảy giờ cô không thèm để ý đến anh, bây giờ nhìn vào đôi mắt sâu ngút của người đối diện thì du͙© vọиɠ của người đó trỗi dậy lúc nào rồi.

“Đừng giỡn nữa, Mẹ không thích em trễ giờ.” Cô nghĩ chạy nhanh là kế hay nhất, chậm trễ thì chắc có lẽ hôm nay cô không ra khỏi nhà được.

Cô vừa chởm người đứng dậy định chuồng mất thì bị anh từ đằng sau kéo tay lại.

“Định chạy hả?” Anh nhìn cô rồi nhìn xuống đũng quần cao ngất, ám chỉ cho cô biết chuyện gì đang xảy ra.

“Thôi mà.” Cô cố gắng kéo gỡ tay anh ra nhưng vô ích, chỉ có nước làm nũng năn nỉ thôi. Về phương diện này thì…