Chương 16

Đứng từ sân khấu nhìn xuống, thấy Mẹ cô cũng không kiềm được mà lấy điện thoại ra chụp hình hai người họ. Cô thật sự quá mệt mỏi nên cũng không muốn nói gì với bà.

Cô ở lại tiễn đến vị khách cuối cùng, bàn giao với chị trợ lý những công việc còn lại rồi mới ra về. Đây cũng chỉ là một trong các dự án cô nhận được sau khi quay lại làm việc. Hôm nay cũng chỉ có Mẹ của cô tham gia ủng hộ con gái. Ba cô thì vẫn ở bên nước ngoài làm việc, một năm gia đình họ mới đoàn tụ đông đủ vào dịp Tết Nguyên Đán.

Vì sự kiện diễn ra trong kháng phòng nên cô không biết rằng bên ngoài đã bắt đầu mưa lớn từ khi nào. Cô đứng giữa đại sảnh nhìn những giọt mưa nặng hạt. Cô không thích mưa, nó ẩm ướt mà còn kí©h thí©ɧ cảm xúc con người rơi vào sự tiêu cực vì mang đêm u ám.

Chỉ có những người ở nơi khô ráo ngắm mưa thì mới lãng mạn, hay là trong lòng họ ngập tràn hạnh phúc thì dù có bị ngấm nước mưa ướt hết cả người thì mới cảm thấy mưa cũng không phiền phức đến vậy.

Cơn mưa này đến bất chợt làm người ta không thể nào trở tay được.

Việc anh người yêu đứng trước mặt cô bây giờ đây sau cả nửa tháng xa cách cũng là điều cô không ngờ đến.

Minh An vội chạy đến kéo anh về phía mình, chỗ anh đứng có mái che nhưng mưa quá lớn nên cũng không tránh khỏi việc trên vai anh dính một ít nước mưa.

Minh An ôm chặt anh vào lòng, hít lấy mùi hương mà chỉ riêng anh mới có.

Người ta nói mỗi cá thể trên hành tinh này đều có một mùi hương đặc trưng của riêng họ.

“Em nhớ anh quá.” Cô bày tỏ thật lòng với anh.

Thời gian họ bên cạnh nhau, họ luôn tìm cách để thành thật với cảm xúc của bản thân.

“Anh nhớ em.”

Thời tiết cũng được êm dịu đi phần nào, có chút se se. Anh mặc chiếc áo khoác nỉ, sợ cô lạnh nên cũng mở rộng tà áo lấy cô vào lòng.

Vì không nỡ để Min và Kong ở nhà một mình nên cả hai người quyết định cùng về nhà cô.

Trước đó cô cũng nói với anh địa chỉ nên anh muốn tạo bất ngờ cho cô, anh từ sân bay đi đến thằng nơi tổ chức sự kiện.

Một tài xế riêng trong gia đình cô đã đứng sẵn đó chờ đưa cô về nhà.

Hai người ở hàng ghế sau, từ khi lên xe đến giờ cô vẫn luôn nắm tay anh.

“Em vất vả rồi.” Anh vỗ vỗ tay của cô.

“Anh bay về có mệt không?” Cô vén tóc mái của anh sang một bên. Tóc anh lại dài ra nữa rồi.

“Không mệt. Vừa xong việc anh book vé máy bay về ngay. Ở lại thêm bên đó mới mệt.”

“Tham công tiếc việc quá rồi.”

“Ngày mai mấy giờ em đến công ty?”

“Em không nhớ rõ, trước khi phải đi một tiếng thì chị Na sẽ gọi cho em để chuẩn bị.”

“À, em có thấy hoa anh gửi đến sự kiện. Đẹp lắm. Em có chụp lại này.”

Cô mở điện thoại ra cho anh xem.

Mặc dù lúc đó cô đang rất bận vì phải giám sát tiến độ sự kiện nhưng cô đã nán lại sau khi vừa thấy lẵng hoa anh gửi đến.

Không để tên người gửi nhưng cô biết đó là anh.

“Anh không về sớm tham gia sự kiện được. Anh xin lỗi.” Theo như kế hoạch thì anh sẽ về nước trước một ngày nhưng sáng hôm nay đang chuẩn bị đồ ở khách sạn thì anh nhận được thông báo về trục trặc nên anh phải chờ đến chiều mới có thể rời đi được.

“Không sao cả, em không có giận anh việc này đâu.”

“Anh có mua quà cho em.” Anh nhẹ nhàng đưa tay cô lên thơm một cái.

“Không phải là chỉ có cái thơm này à.”

“Thế thì phải thêm một cái nữa.” Anh hành động rất nhanh, tiến lại sát cô, một nụ hôn sâu ập đến bất thình lình khiến cô từ bất ngờ đến đắm chìm trong sự ngọt ngào của nó.

Đến khi cô không chịu được đánh lên vai anh thì anh từ từ rời cánh môi của cô, tay thì vẫn siết lấy eo của cô.

Còn có vị tài xế kia ngồi phía trước mà anh cũng không kể nể gì.