Chương 12

“Trần Minh An?”

“Dạ thầy.” Vừa nhìn thấy anh là cô nhận ra ngay. Vì anh vừa nhận lớp thì không chỉ sinh viên lớp cô đến dự thính mà còn các sinh viên không đăng ký môn học này cũng đến ngồi đầy kín lớp học mà bình thường khá trống trải.

“Tìm thứ này?” Anh móc từ túi ra cái hột quẹt rồi đưa trước mặt cô.

Thật ra, cô cũng có thể mua một cái mới y chang vậy. Chỉ là cảm xúc nhạy cảm mà dạo này gặp quá nhiều chuyện cần phải xử lý, trong đó có cả chuyện gia đình. Chẳng có việc gì suôn sẻ nhưng cô đã gồng mình trong thời gian rất lâu.

“Dạ, cám ơn thầy.” Cô nhận lấy, định rời đi. Nhưng vì chỗ này khá hẹp, anh né qua thì cô mới đi ra được. Mà anh cũng không có ý định dịch người sang để cô rời đi.

“Hút một điếu không?”

Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ rõ trong gói thuốc lá có bao nhiêu điếu thuốc.

Chuyến du lịch Thái Lan diễn ra năm ngày bốn đêm của hai cô gái. Vé máy bay và khách sạn do Dương là người đặt còn địa điểm ăn uống thì cô là người chọn vì lần này là lần thứ năm cô đi Thái nên những địa điểm local cũng nắm vài ba chỗ chất lượng.

Ngày đầu tiên chủ yếu là di chuyển và nghỉ ngơi, buổi trưa họ đến nơi gặp cảnh kẹt xe nên tầm chiều ba giờ vừa lúc check in khách sạn. Nơi họ ở cũng ngay trung tâm thành phố, dễ dàng đi lại các trung tâm thương mại nổi tiếng Bangkok.

Ăn chơi ba ngày ở Bangkok đã đời thì họ bay đến Chiang Mai chơi tiếp. Nếu nói đến khung cảnh thiên nhiên thì không đâu bằng ở Vietnam cả. Vì có Dương đòi đi nên cô mới dắt chứ bình thường đến Thái cô chỉ du lịch ở thủ đô.

“Mày đừng nói nhiều. Chụp mình cho tao đi rồi về ngủ.” Bảy giờ sáng bị lôi đầu dậy đi chụp hình, nhìn cô bạn đang thả bảy bảy bốn chín kiểu dáng kia, rồi cô nghĩ thâm không biết kiếp trước mình mắc nợ gì nó mà kiếp này nó đòi gì mình cũng phải theo.

Cô đứng chụp hình, mà chiếc chăn mang theo phải che kín điện thoại, chừa ra đúng cái ống kính vì trời quá nắng không thấy được gì nên phải làm cách này.

Đền bù cho việc thức dậy sớm này là cô được về khách sạn ngủ đến thoả thích, khi thức dậy thì vác xác xuống nhà hàng trong khách sạn mà ăn.

“Khi mày ngủ tao đi hiking lên đồi phía sau khách sạn đấy.”

“Ôi, nghe thôi là kao đã đau nhức hết cả người. Cám ơn mày đã không bắt kao đi cùng.”

“Đi chung một đoàn khách trong khách sạn cũng khá thú vị. Tao còn làm quen được một anh.”

“Còn anh ở Vietnam thì sao?”

“Anh nào ? Tao hiện đang single mày không biết à.”

Vì đã ở đến ngày thứ tư nên họ cũng khá ngán đồ Thái, nên quyết định chuyển sang ăn đồ Tây, có steak và pasta.

“Tao thèm đồ ăn Vietnam hơn.” Cho một miếng pasta ngập mồm nhưng thực sự thứ cô muốn là cái khác.

“Hôm trước gặp bạn trai của mày. Tao cứ thấy anh ta quen lắm. Nhưng không nhớ ra là gặp ở đâu.”

“Mày cũng thấy vậy phải không ? Lần đầu tao gặp anh cũng thấy quen, nhưng khi hỏi anh thì anh bảo lần đầu tao gặp anh thì đó cũng là lần đầu anh gặp tao.”

“Này.” Một giọng nói nghe đến chói tai, nhưng lại quá quen thuộc với cô.

“Không hẹn mà gặp.”

“May là hôm nay tôi không gặp anh khi ngồi trên xe.” Cô đang ăn thì cũng mất ngon.

“Dạ em chào anh.” Dương chưa gặp anh chàng này bao giờ. Anh này người Mỹ nhưng lại nói tiếng Việt sỏi quá.

“Chào em.” Anh ta chỉ quay sang cười với Dương, cô ấy nhìn bạn mình với anh thì cũng biết hai người không ưa nhau rồi.

“Chúng tôi đang dùng bữa.” Cô chỉ nói ngắn gọn vài câu và cũng không mong ai đó sẽ hiểu tiếng người.

“Trùng hợp quá, anh cũng muốn dùng bữa tối.”

“Dạ anh ngồi cùng bọn em cho vui.”

Cô quay sang trừng mắt với bạn mình. Đi nước ngoài lâu rồi bạn cô trở nên thân thiện quá mức đến dường nào vậy.

“Anh An, anh tìm được chỗ ngồi chưa?” Một cô gái ăn vận khá sεメy đi đến tự nhiên khoác tay anh ta. Trong sự ngỡ ngàng của Dương và cô thì cô gái trước mặt cũng là người quen.

“Ơ gặp bạn cũ sao?” Cô gái kia bắt chuyện trước với họ.

“Hai người quen nhau sao?”

“Không.” Cô quyết đoán trả lời.

“Là bạn cũ hồi cấp ba. Có xích mích. Đi thôi anh, đừng làm phiền tiểu thư dùng bữa.”

“Cô móc xỉa ai đó.” Dương nóng tính lên tiếng đáp trả.

“Cũng chẳng phải nói cô, kẻ theo đuôi ạ.”

“Ăn nói cho đàng hoàng.” Cô dùng giọng nói điềm tĩnh hết mức của mình để xả ra từng chữ một. Đối với người vô tri như này thì cô không muốn dùng quá sức. Nói đến cô thì được chứ đυ.ng đến người thân của cô thì đây là giới hạn rồi.

“Tôi có nói gì sai đâu chứ. Không muốn cãi nhau với cô. Đi thôi anh.” Cô ta như dùng lực kéo tay anh đi. Họ nhanh chóng rời khỏi tầm nhìn của hai người.

“Vẫn ăn nói vô văn hoá như vậy.” Cô thở dài, liếc nhìn bạn mình vẫn ổn nên cô cũng không muốn nhắc đến cô gái ban nảy.

“Cậu có quan hệ gì với anh kia?”

“Mỹ con kia sao? Con trai cưng của Mẹ tớ. Đừng hiểu nhầm, bạn thân Mẹ tớ là Mẹ ruột.”

“Nhìn anh ta cũng được. Sao lại quen con người kia.”

“Giả quân tử thôi.”

Cuộc gặp gỡ bất ngờ đó, Minh An không để trong lòng nên nhanh chóng quên đi.