Chương 7

-7-

Hai giờ sáng.

Biên Bá Hiền chậm rãi xoay người vận động cái cổ, bởi vì quá độ mệt nhọc mà hai mắt cảm giác mỏi nhừ. Cúi đầu nhìn bản thiết kế trên tay, trong lòng cảm khái vạn phần.

Dường như rất nhiều năm rồi không để tâm đến một bản thiết kế như vậy.

Hồi còn trẻ đã từng rất ngông cuồng, rất hăng hái mà làm việc. Khi đó mỗi ngày đều nghĩ tới mình phải trở thành một bậc thầy thiết kế đỉnh cao, mỗi bản vẽ cứ như mang cả sinh mệnh của mình ra mà hoàn thành. . .

Sau đó, vì gặp phải một người mà bỏ bê rất nhiều thứ, giờ cũng không tìm lại được cảm giác như lúc trước nữa.

Cũng không biết từ lúc nào mà thiết kế đối với cậu chỉ còn giống như một loại nghề nghiệp, khi đó liều mạng theo đuổi đông tây, trải qua nhiều thử thách, giờ nó lại chẳng còn một chút sức nặng.

Powered by wordads.coREPORT THIS AD

Sau khi xem xét ngôi nhà, cũng nghe qua yêu cầu nhưng lại chẳng phải đắn đó suy nghĩ nhiều mà vẫn vẽ được một bản thảo thiết kế hết sức tâm đắc. Trong giới rất nhiều người nói cậu là thiên tài, chỉ có trong lòng cậu mới biết, mỗi bản thiết kế đều chưa dùng tận lực mà hoàn thành, bởi vì cậu không có cách nào vùi đầu vào thiết kế nữa, mỗi lần ra tay nhưng lại chưa từng quá để tâm vào tác phẩm.

Nhìn lại một chút bản vẽ trên tay lúc này...

Thời gian dài như vậy, liên tục nhiều lần sửa đi sửa lại, mỗi chi tiết nhỏ cũng đều trải qua rất nhiều lần cân nhắc, từ trần nhà tới mặt đất, suy tính mọi cách để chu toàn. Có lúc linh cảm đến rồi hơn nửa đêm vẫn nhảy dậy vẽ, trải qua thời gian dài như vậy làm cho cả người uể oải.

Có thể nói, bản thiết kế này, gần như hoàn mỹ.

Có điều vẫn là đáng tiếc . . .

Phác Xán Liệt làm sao hiểu đầu tư là cái quỷ gì, anh ta một chút cũng không hiểu nghề này, đến thời điểm không ưng có khi còn cho rằng mình đây là làm để đối phó.

Biên Bá Hiền nghĩ tới đây cười lắc đầu một cái, quên đi, quản anh ta có hiểu hay không làm gì, tâm mình biết là được rồi mà.

Kỳ thực trong lòng đơn giản có một ý nghĩ, chỉ cậu có khả năng cho vị bằng hữu này một mái ấm. Người khác không biết, nhưng cậu lại hiểu rất rõ, vị này bây giờ chính là ông chủ độc miệng có gia tài bạc vạn, những năm gần đây, anh ta phải trải qua không ít khổ cực rồi.

---

Sáng sớm ngày hôm sau Biên Bá Hiền bị chuông điện thoại đánh thức.

Mơ mơ màng màng tìm điện thoại trên tủ đầu giường đưa lên nghe.

"Alo --"

"Alo cái gì mà alo! Cậu xem một chút bây giờ là mấy giờ rồi? Cậu không định rời giường lót bụng mà muốn ngủ sang ngày hôm sau luôn à? Tôi không gọi cậu chắc chắn làm như vậy đi?"

. . . . . .

Phác Xán Liệt lại bắt đầu muốn dạy dỗ.

"Đại ca anh nghe tôi nói, từ hôm qua tôi đã lên kế hoạch cho bản thiết kế rồi. . ."

"Cậu bớt lời đi! Cậu đang viện cớ không muốn đến công ty chứ gì? Như thế nào? Muốn ăn no chờ chết à? Đừng nghĩ để tôi nuôi cậu rồi nằm ở nhà không làm gì! Nói mới nghĩ tới, tôi cho cậu hơi nhiều thời gian rồi đấy! Thiết kế cái nhà phải dùng đến mấy chục năm đúng không? Có phải là chờ cháu tôi ra đời rồi cậu mới thiết kế xong cho tôi vào ở?"

. . .

"Ai nha phiền chết rồi! Chính là tôi không muốn đi làm thì sao nào! Tôi muốn đi ngủ!"

Vốn là định mang theo tức giận rời giường nhưng nghĩ sao lại quay lại, dùng chăn trùm kín, ngủ tiếp.

Mẹ kiếp Phác lắm mồm.

Nhưng mà sau năm phút, Biên Bá Hiền bật dậy như lò xo.

Đáng ghét nhất là loại bị đánh thức giữa chừng, sau đó làm thế nào cũng không ngủ lại được

Phác Xán Liệt phiền toái tại sao không đi chết đi!

---

Biên Bá Hiền đứng trước cửa phòng mới, nhìn tiến độ của nhân công tiện thể xem có chỗ nào cần sửa hay không.

Anh ta cũng thật tiện. . .

Sáng sớm bị quở trách một trận, bực dọc ngủ không được, bây giờ còn phải vui vẻ đến trang trí nhà cho người ta.

Biên Bá Hiền phủi phủi bụi trên quần áo, cái này cũng coi như số mệnh của mình đi, nhiều năm như vậy bị anh ta chèn ép cũng quen rồi.

"Các vị, vất vả rồi, hôm nào tôi mời mọi người một bữa."

"Được rồi ngài đừng khách sao, trách nhiệm của chúng tôi mà!"

---

Nhìn qua một hồi rồi đi ra, bụng hình như lại kiến nghị. Đói chết, sáng sớm đúng là còn chưa kịp ăn gì. Biên Bá Hiền đứng bên đường đang suy nghĩ đến quán ăn hay gọi đồ ăn ngoài đây.

Quên đi, đến quán ăn thật là phiền phức, tốt nhất là gọi ngoài!

"Lại muốn trở lại trốn trong ổ heo ăn thức ăn ngoài đúng không? Muốn tìm đường chết à, thấy mình sống lâu quá đủ rồi?"

Biên Bá Hiền vừa ngẩng đầu, liền thấy một chiếc Land Rover đậu bên đường, Phác Xán Liệt đang ngồi trong xe mang vẻ mặt khinh bỉ nhìn cậu.

Không chút suy nghĩ tiêu sái đi qua mở cửa xe, hướng về phía Phác Xán Liệt hề hề cười, "Vốn là muốn như vậy, dù sao tôi cũng chỉ là dân thường, tiền lương còn rất ít, nghèo lắm! Người có tiền đến rồi, như vậy cũng tốt, ông chủ Phác, bữa tiệc hải sản, go!"