Chương 41

Mưa vẫn đang rơi.

Biên Bá Hiền đem Mỹ Lệ đang run lẩy bẩy vì mưa lạnh ôm thật chặt, cúi đầu trả lời.

“Không cần.”

Kim Chung Nhân cũng không nói gì, mà giơ ô ngồi xổm xuống, đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu mèo nhỏ trong lòng cậu, ánh mắt dịu dàng, “Nhóc con, mày lạnh không?”

Biên Mỹ Lệ cọ cọ bàn tay ấm áp của Kim Chung Nhân, “Meow meow”

Biên Bá Hiền nhìn người trước mắt đang đùa giỡn con mèo của mình, tâm tình cực kỳ phức tạp. Bởi vì. . . cảnh tượng này rất quen thuộc, mấy năm trước cũng từng như vậy.

Khi đó, bọn họ còn đang học đại học cùng nhau.

Bình thường tan học về chung đường sẽ trò chuyện luyên thuyên, mà hầu hết là một mình Biên Bá Hiền nói không ngớt, nói đến bản thiết kế của cậu được thầy giáo khen ngợi này kia, nói bạn cùng phòng cuối cùng cũng chịu làm bạn với mình, nói đến những dự định trong tương lai. . .

Kim Chung Nhân đi một bên xách túi lớn bao túi toàn đồ ăn vặt mua cho Biên Bá Hiền, gương mặt thì thiếu kiên nhẫn nhưng tai có lẽ đã quen rồi.

Mãi đến khi phát hiện không gian đột nhiên im lặng bất thường, Kim Chung Nhân mới nghiêng đầu nhìn, không thấy người vừa nãy bên cạnh mình líu ra líu ríu đâu nữa.

“Biên Bá. . .”

“Suỵt ——” cách đó không xa, Biên Bá Hiền đang ngồi xổm ở một bụi cỏ ven đường, ngón trỏ dựng thẳng trên môi.

Kim Chung Nhân tò mò đi tới, nhỏ giọng, “Làm sao vậy?”

Biên Bá Hiền cười cười chỉ bụi cỏ, ra hiệu cho hắn lại gần xem,

Trong bụi cỏ có một con mèo nhỏ lấm lem đang mở to mắt nhìn hai người.

Biên Bá Hiền dùng ngón tay chọt chọt nó, “Cậu xem, cái tên này không sợ tớ, khẳng định không phải là tự mình chạy mất mà bị ném ra ngoài. . .” Nói xong kéo kéo ống tay áo Kim Chung Nhân, “A xem này! Mèo đang run phải không?”

Kim Chung Nhân cúi người xuống, đưa tay xoa đầu con mèo, “Nhóc con, mày lạnh không?”

Biên Bá Hiền thay mèo nhỏ mãnh liệt gật đầu, “Lạnh, lạnh lắm! Đông chết ta!”

Kim Chung Nhân xoa cằm chỉ chỉ con mèo, “Cậu thích sao?”

Tiếp tục mãnh liệt gật đầu, “Ừ ừ, rất thích!”

Kim Chung Nhân cười cười, ôm mèo nhỏ vào trong lòng “Vậy thì đi thôi, về nhà.”

Biên Bá Hiền rất vui vẻ, hết lời ca tụng “Bảo bối ta nói với mày! Chung Nhân ca ca chính là người tốt bụng! Mày nhìn xem, đầu tiên là thu nhận ta, lại còn thu nhận cả mày nữa, chúng ta phải nghiêng mình biết ơn hắn nha!”

Kim Chung Nhân được khen ngợi lại không thấy cảm kích chút nào, “Nghiêng mình không đủ thành ý. Thôi được rồi, mau đặt tên cho nó đi.”

“Tên à. . . để tớ nghĩ. . . đen. . . gọi là Tiểu Hắc Ni đi!”

“. . .Quá thường rồi”

“Ai nha cậu không hiểu đâu! Mệnh hèn dễ nuôi!”

“Vậy sao cậu không gọi là Biên Tiểu Cẩu?”

“Cũng được, còn cậu phải gọi là Nhân Muội Muội! Nghe cái tên là thấy xứng rồi đúng không. Tớ là thiên tài đó haha!”

“Ngài thật không biết xấu hổ. . .”

. . . . . .

Bíp ——

Tiếng còi xe kéo Biên Bá Hiền về thực tại, ngẩng đầu lên, vẫn là khuôn mặt trong đoạn hồi ức đó.

Kim Chung Nhân kéo tay Biên Bá Hiền, nghiêng ô che cho cậu, “Bá Hiền, mau theo tôi lên xe, chỗ này không thể đậu xe được”

Biên Bá Hiền do dự nhìn quanh, phía sau có mấy chiếc xe buýt liên tục bấm còi, nhìn lại Kim Chung Nhân thì rõ ràng đang tỏ thái độ “không lên xe tôi sẽ không đi”, bất đắc dĩ đứng dậy mở cửa xe ngồi vào.

Dọc đường đi, Biên Bá Hiền vẫn trầm mặc không nói gì, Kim Chung Nhân thì mặc kệ chuyên tâm lái xe.

Trong xe kín gió Biên Mỹ Lệ lại bắt đầy ngọ nguậy, lúc thì rướn người nhìn cửa sổ, lúc lại đòi trèo xuống chân Biên Bá Hiền.

Kim Chung Nhân nghiêng đầu liếc mắt một cái, “Cậu nuôi à?”

“Ừ.” Biên Bá Hiền kéo Mỹ Lệ lại, vỗ vỗ đầu để nó ngoan ngoãn một chút.

“Rất đáng yêu.”

Biên Bá Hiền vẫn như cũ vuốt lông Mỹ Lệ, không hề trả lời.

“Nó rất giống. . .”

“Không giống,” Biên Bá Hiền cắt ngang câu nói một cách thẳng thắn, “Nó là tôi mới nhặt về.”

Kim Chung Nhân yên lặng một lúc, thở dài, “Tôi biết cậu không muốn gặp tôi.”

“Vậy cậu không nên xuất hiện trước mặt của tôi.”

“Ngày hôm nay. . .chỉ là trùng hợp.”

“Trùng hợp?” Biên Bá Hiền cười khẽ, “Được, coi như hôm nay là trùng hợp. Vậy cậu làm sao biết nhà tôi ở hướng nào? Nãy giờ tôi không có nói gì, làm sao cậu biết sẽ đi đường này? Dám nói không điều tra tôi?”

Kim Chung Nhân nắm chặt vô lăng, “Xin lỗi, tôi chỉ muốn biết cậu sống thế nào.”

“Cậu cũng thấy rồi đấy, không thiếu tay không thiếu chân, ăn ngon mặc đẹp, khỏi cần điều tra.”

“Cậu gầy đi không ít, không luyện Hapkido nữa sao?”

“Không luyện, lười.” Biên Bá Hiền nói xong giương mắt nhìn con đường phía trước, “Dừng ở đây đi, đoạn còn lại tôi tự đi vào.”

Kim Chung Nhân mắt nhìn phía trước tiếp tục lái xe, “Không được, mưa rất lớn.”

Biên Bá Hiền nghiêng đầu, bây giờ mới cố nhìn kĩ người lâu rồi không gặp này.

So với năm đó thì đã không còn sự ngông cuồng của tuổi trẻ, rất ra dáng người từng trải, trầm tĩnh cẩn trọng.

Quen thuộc mà xa lạ.

Biên Bá Hiền cười giễu mở miệng, trong giọng nói chỉ có một vẻ thản nhiên không chút hỗn tạp.

“Chung Nhân, tôi đã buông tha rồi, cậu còn muốn chấp nhất cái gì đây?”

Giọng điệu Kim Chung Nhân không tránh khỏi có chút lo lắng, “Tôi có thể giải thích! Tất cả mọi chuyện lúc đó tôi đều có thể giải thích!”

“Tôi đã từng rất muốn nghe, tôi nghĩ mọi cách để có thể nghe lời giải thích của cậu. Tôi cảm thấy, nếu đời này không được nghe lời giải thích đó, tôi sẽ chết không nhắm mắt.”

Kim Chung Nhân mắt chua xót bình tĩnh tiếp tục lái xe vào sân.

Biên Bá Hiền nhìn ngôi nhà quen thuộc, từng cọng cỏ ngọn cây đều quen thuộc, “Nhưng mà hiện tại, tôi đã không muốn nghe nữa.”

Vừa dứt lời liền nghe tiếng một chiếc ô tô phóng rất nhanh về phía này.

Dựa vào kính chiếu hậu, hai người nhìn thấy một chiếc xe việt dã màu đen đang lao vào trong sân, vượt qua chiếc xe của bọn họ đột nhiên rẽ trái, bánh xe ma sát trên mặt đất làm nước văng tung tóe, thắng gấp nằm ngang chắn trước mũi ô tô.

Kim Chung Nhân không ngờ tới chiếc xe này liều mạng đánh tay lái như vậy, dùng sức đạp phanh xe, một tiếng ma sát chói tai, hai xe cách nhau chỉ vài cm.

Hai người bởi vì quán tính mà đổ người về phía trước. Kim Chung Nhân nắm chặt tay lái, kịch liệt thở hổn hển, nghiêng đầu nhìn Biên Bá Hiền, “Bá Hiền cậu không sao chứ?”

Biên Bá Hiền cũng thở hổn hển, nhưng không trả lời Kim Chung Nhân, chỉ một mực nhìn chằm chằm phía trước, đôi mắt tràn ngập sợ hãi.

Kim Chung Nhân nhìn theo ánh mắt cậu, cửa xe việt dã bị đẩy ra, một người bước xuống từ buồng lái. Chiếc áo khoác đơn bạc đã bị mưa làm ướt nhẹp, mà người kia hình như không cảm giác được vẫn thẳng tắp bước qua chỗ này.

Biên Bá Hiền ngồi bất động, cho đến lúc một sức mạnh hung hãn kéo cửa xe ra, mưa gió phía bên ngoài lấp mất sự ấm áp vốn có bên trong.

“Xán Liệt. . .”

Phác Xán Liệt không hề để ý đến thanh âm run rẩy của Biên Bá Hiền, sắc mặt lạnh lẽo như đang nhìn một người xa lạ, “Xuống xe.”

Kim Chung Nhân cau mày, “Phác Xán Liệt anh điên rồi à?”

“Tôi đã cảnh cáo cậu cách xa cậu ấy rồi.” Phác Xán Liệt kéo cổ tay Biên Bá Hiền lôi cậu ra ngoài. Đột nhiên bị một lực lớn tác động, Biên Bá Hiền không kịp chuẩn bị nên vừa kéo ra khỏi cửa xe đã ngã quỳ trên mặt đất.

Kim Chung Nhân không thể nhịn được nữa mở cửa xe chạy đến, “Phác Xán Liệt!”

Mặt Phác Xán Liệt không mang chút xúc cảm nào, “Tất nhiên, có thể không phải là lỗi của cậu, nếu chính người này không có tự trọng.”