-27-
Cậu thích Phác Xán Liệt?
Ý nghĩ này xuất hiện trong đầu Biên Bá Hiền làm cậu rất muốn bật cười, chỉ là vào giờ phút này miệng còn bị người ta chiếm dụng, tạm thời vẫn chưa thể cười được, thế nhưng trong lòng đã tưng bừng nở hoa rồi.
Điều này nằm ngoài dự liệu nhưng với tình huống bây giờ lại rất hợp tình hợp lý, tất cả các loại cảm xúc đan xen cùng một chỗ, nhiễm vào trong lòng một điểm ngọt ngào. Không biết là tại sao, đối mặt với loại chuyện này đáng lẽ phải sinh ra ý nghĩ buồn phiền, cậu lại cảm thấy hài lòng không ngớt, một loại cảm giác thỏa mãn sâu sắc xuất phát từ tâm.
Mà Phác Xán Liệt ở trước mặt thật sự đã say rồi, còn say rất lợi hại. Chỉ sợ là vừa nãy cậu ở bên tai đối phương lảm nhảm khiến người ta bực mình, theo bản năng thấy loại tạp âm này rất phiền nên mới làm ra hành động như bây giờ.
Nụ hôn bất ngờ khiến đầu óc Biên Bá Hiền loạn cào cào. Trong khi Phác Xán Liệt không biết mình đã làm gì, thì cậu lại bị chuyện này làm cho thanh tỉnh.
Giống như trôi qua một thế kỷ, Biên Bá Hiền mới lại có phản ứng. Cũng không biết là bởi vì say hay là bởi vì nụ hôn này mà đầu óc cậu bắt đầu có chút lâng lâng, rơi vào trạng thái ý loạn tình mê. Dù bị Phác Xán Liệt hôn cho muốn nghẹt thở cũng không có ý định đẩy anh ra, không muốn trái tim rời xa sự mềm mại này.
Bàn tay Phác Xán Liệt đặt ở sau gáy Biên Bá Hiền dần nới lỏng khí lực, ngón tay nhẹ nhàng ở phía sau tỉ mỉ lần mò. Đầu lưỡi không ngừng trêu chọc quét quanh khoang miệng, sau đó rời đi, trán tựa trán, lưu luyến mà liếʍ khóe môi cậu, cứ trong vô thức mà ở bên môi vuốt ve.
Rốt cuộc cũng có thể hô hấp, Biên Bá Hiền nhanh chóng tận dụng cơ hội để lấy hơi. Giây tiếp theo nếu còn gieo xuống một nụ hôn, cậu cảm thấy mình nhất định sẽ chết, nhưng đó là một cái chết ngọt ngào, toàn bộ linh hồn đều bị người này nắm trong lòng bàn tay.
Lúc đang nghĩ điều này, tay Phác Xán Liệt đã mò vào trong cái áo mỏng manh của Biên Bá Hiền thăm dò, hơi lạnh ngón tay cùng da thịt ấm áp tiếp xúc khiến cho cậu run rẩy một trận, mỗi điểm trên cơ thể đều trở nên mẫn cảm, trái tim cũng đột nhiên rung động. Trong đầu dường như có âm thanh nào đó kí©h thí©ɧ, chút lí trí cuối cùng không cánh mà bay.
Biên Bá Hiền cũng đem bàn tay tiến vào, nắm lấy tay Phác Xán Liệt chu du trên khắp cơ thể mình, tiến đến bên tai anh, môi dán sát, dùng hô hấp ấm áp lên tiếng.
"Xán Liệt, anh muốn chạm vào tôi sao?"
Biên Bá Hiền kéo tay Phác Xán Liệt tiến lên một chút trên ngực mình, sau đó tay đặt trên mu bàn tay anh, dùng đầu ngón tay xoa xoa, mang theo tay anh ở trước ngực mình tùy ý khẽ vuốt.
"Nói cho tôi biết, Xán Liệt, anh muốn làm gì?"
Phác Xán Liệt dường như cảm thấy bên tai có hơi ngứa, nghiêng đầu muốn né tránh, lại bị Biên Bá Hiền ôm lấy cổ đè lại, lần thứ hai kề sát tới bên tai anh, âm thanh mềm mại trực tiếp truyền thẳng vào đáy lòng.
"Hừm? Nói đi."
Cảm giác được tay Phác Xán Liệt ở trước ngực hơi động, Biên Bá Hiền rốt cuộc bật cười, "Muốn sao? Muốn thì tự mình di chuyển."
Tay bắt đầu lần xuống dưới, một hồi lại nhích lên trước ngực, trườn ra sau lưng. . .
Biên Bá Hiền tiếp tục khích lệ, lại kéo Phác Xán Liệt vào sát hơn, "Xán Liệt, xuống chút nữa. . ."
Những lời tiếp theo bị Phác Xán Liệt lần thứ hai dùng môi chặn lại. Biên Bá Hiền nhắm mắt, dịu ngoan mặc cho đối phương thoả thích làm việc. Mặc anh ung dung cạy ra hàm răng đang đóng chặt, mặc hai tay anh nhẹ nhàng vuốt ve phía sau lưng.
Chỉ cảm thấy cơ thể nóng lên, thoáng cái, lửa tình bị nhen rồi.
Một lát sau, Phác Xán Liệt rời khỏi môi Biên Bá Hiền, đẩy cậu nằm xuống.
Biên Bá Hiền lại đột nhiên bắt đầu khẩn trương --
Hình như. . . hình như tiến độ có hơi nhanh. . .
Hơn nữa. . . hơn nữa cũng không ở chỗ này được!! Tốt xấu gì về phòng trước rồi tính!
Phác Xán Liệt, trước giờ tôi chưa từng thấy anh buông thả như vậy đâu!
Biên Bá Hiền núp ở trong ngực Phác Xán Liệt đàng hoàng nằm trên sàn ban công, do dự một hồi mới mở miệng, "Cái kia. . . Xán Liệt, chúng ta. . . hay là đi vào trước?"
Phác Xán Liệt không nhúc nhích, tựa hồ im lặng là đang phản đối, Biên Bá Hiền cắn răng, hạ quyết tâm, "Được! Anh. . . nếu như anh muốn ở chỗ này. . . vậy. . . cũng được đi! Tôi nghe lời anh"
Vừa dứt lời, chỉ thấy Phác Xán Liệt hơi mở mắt ra, bởi vì say mà ánh mắt thoáng mơ hồ. Bỗng nhiên đối mặt với tầm mắt Phác Xán Liệt, Biên Bá Hiền cảm thấy ngượng, "A, anh. . . anh tỉnh rồi à, tôi. . ."
Phác Xán Liệt giơ tay bịt miệng Biên Bá Hiền, lại nhắm chặt hai mắt, đem người ép vào trong l*иg ngực, sau đó vỗ vỗ sau lưng cậu như dỗ trẻ con, "Ngoan, đừng ầm ĩ, ngủ đi, tôi dỗ cậu." nói xong lại ngủ mất.
. . . . . . . . . . . .
Ngủ? Ầm ĩ? Dỗ tôi?
Chẳng lẽ đến cùng là tên này nãy giờ chỉ muốn dỗ tôi ngủ thôi hả?
Bởi vì tôi làm phiền đến giấc ngủ của anh?
Biên Bá Hiền đột nhiên muốn mắng người, quần tôi cũng sắp cởi ra rồi anh lại tát cho một câu này?
Uống nhiều rồi cũng không thể đùa bỡn lưu manh người khác như vậy! Châm lửa rồi không thèm dập hả!
Quả thực khốn nạn!
Lôi một bàn tay của Phác Xán Liệt nằm ở trong áo mình hất ra, ngồi xuống nhìn anh đang ngủ say, trong lòng tràn đầy mất mát cùng thất bại.
Giơ tay bóp lấy mặt Phác Xán Liệt cho hả giận, dùng sức kéo về hai bên, "Tôi biết anh không thích tôi. Tôi cũng không kêu anh hiện tại phải thích mà! Nhưng anh uống nhiều rồi cũng không chịu chạm vào tôi là thế nào!"
Sau đó buông lỏng tay ra, nhìn Phác Xán Liệt vẫn không có phản ứng, thở phì phò đứng lên, phủi phủi sau quần, "Ngủ ngủ ngủ ngủ chỉ biết ngủ! Anh ở nơi này mà ngủ! Chết cóng anh!" Nói xong kéo cửa sổ sát đất, đi vào trong nhà.
Mới đi được vài bước, lại thở phì phò quay về, đi tới thô bạo đem cánh tay Phác Xán Liệt khoác lên vai mình, dùng sức kéo đối phương lên, chỉ là chiều cao quá cách biệt làm Biên Bá Hiền chưa kịp đi đã thở hồng hộc.
"Nặng chết tôi rồi . . Tôi nói với anh này Phác Xán Liệt! Tôi vốn không sợ anh chết cóng chỗ này, tôi đây là không muốn phải chịu trách nhiệm hình sự, tôi đáng lẽ không cần quan tâm tên khốn nhà anh!"
Một đường lảo đảo đi tới phòng ngủ, tứ chi đã sớm nhũn ra, cõng Phác Xán Liệt trên lưng cùng ngã xuống giường.
"Hô --" Hít một hơi thật sâu, "Mệt chết tôi. . . nhìn thì gầy mà lại nặng như vậy!"
Nghỉ ngơi vài giây, Biên Bá Hiền mơ mơ màng màng bò lên, đứng bên giường đem người kia dịch vào chính giữa "Được rồi. . .ngủ cho tốt đi, sau đó tôi lại tìm anh tính sổ. . ."
Đưa tay kéo chăn, chuẩn bị đắp lên.
Nhìn Phác Xán Liệt, tầm mắt lơ đãng lại quét đến dưới thân, cái quần đen rõ ràng không giống với dáng vẻ lúc bình thường.
Biên Bá Hiền cười hắc hắc, khá là đắc ý bò lại trên giường, chống đầu nghiêng thân thể nằm một bên nhìn Phác Xán Liệt, "Xem ra anh cũng không thể như vậy mà không bị kí©h thí©ɧ nhỉ."
Nói xong đưa tay chạm vào dưới thân Phác Xán Liệt, "Anh như vậy vẫn có thể ngủ? Không khó chịu à?
Nhìn cơ thể Phác Xán Liệt run lên, Biên Bá Hiền lại cảm thấy rất vui vẻ, đánh bạo chạm tiếp, nhẹ nhàng sờ sờ, sau đó cũng không đưa tay lấy ra, mà nhắm ngay chỗ nhô lên ấn trở lại.
Phác Xán Liệt hô hấp rõ ràng không còn bình ổn như trước, ngày càng dồn dập, giơ tay nắm chặt bàn tay không yên phận của Biên Bá Hiền.
Cậu vẫn như cũ vui cười hớn hở, chống đầu nhìn anh, tùy ý để anh siết chặt tay mình, "Như thế nào, khó chịu sao?"
Phác Xán Liệt hơi nhíu mày.
Biên Bá Hiền cười cười tiến đến bên tai Phác Xán Liệt, thanh âm mị hoặc, "Khó chịu? Có muốn tôi giúp anh một tay không?"
Vừa dứt lời, liền cảm thấy cổ tay vừa rồi bị nắm chặt đã dần được nới lỏng. Biên Bá Hiền nhìn Phác Xán Liệt vẫn nhíu chặt mày, đến gần hôn lên mặt anh một cái, "Được rồi, tôi biết rõ anh là người khẩu thị tâm phi mà."
Nói xong chậm rãi đưa tay dò vào trong quần Phác Xán Liệt, nắm lấy nơi đang rạo rực tinh thần, thoáng dùng sức, liền cảm thấy người bên cạnh hô hấp cứng lại.
Nhìn Phác Xán Liệt trở nên hưng phấn, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy mặt có chút nóng lên, hôm nay ngay cả cậu cũng cảm thấy bản thân mình thật xa lạ, thật không nghĩ mình lại có thể làm chuyện như vậy, đầu óc nóng lên, cơ thể cũng không có cách nào kiểm soát.
Quả thực là quá mức không biết xấu hổ. . .
Cưỡng chế ý nghĩ muốn chạy trốn, cúi đầu chuyên tâm dỗ dành thứ cực nóng trong lòng bàn tay, bên tai truyền đến một tiếng rên, một dòng nhiệt cứ như vậy phun vào tay.
Nhìn l*иg ngực Phác Xán Liệt không ngừng lên xuống, Biên Bá Hiền cũng lẳng lặng ở một bên bình phục hô hấp, sau đó đứng dậy lấy tờ giấy lau ở đầu giường, xoa xoa tay mình, lại tỉ mỉ thay Phác Xán Liệt dọn dẹp sạch sẽ, cầm lấy chăn đắp kín, lại nhẹ nhàng dịch dịch góc chăn, cuối cùng nhìn người đang say ngủ trên giường mới đóng cửa ra ngoài.
Trở lại phòng mình, Biên Bá Hiền ngồi trên giường nhìn bầu trời trăng sáng ngoài cửa sổ, một tia buồn ngủ cũng không có.
Một loạt sự tình xảy ra tối nay lần nữa xuất hiện trong đầu cậu, đột nhiên không biết làm thế nào.
Tình cảm này tới quá đột ngột, làm cho cậu trở nên liều lĩnh mà kích động. Tuy rằng uống bia, nhưng Biên Bá Hiền rất rõ ràng chuyện này với bia nửa điểm quan hệ cũng không có. Hoàn toàn là nghe theo tâm trí cùng bản năng thúc đẩy.
Biên Bá Hiền vô lực ngã về phía sau, nặng nề nằm lại trên gối, trong lòng yên lặng tự nói với mình --
Thừa nhận đi Biên Bá Hiền, mày sa ngã rồi.