.
-18-
Sau khi đánh Biên Bá Hiền một trận, Phác Xán Liệt quyết định hôm nay nghỉ làm.
Việc nhà mặc kệ, điểm tâm cũng không thèm làm, cả ngày không để ý đến Biên Bá Hiền, chỉ trưng ra một vẻ mặt ngạo kiều. . .
Hơn nữa, gần đây được Biên Bá Hiền dốc lòng dạy dỗ, phong cách thời trang của ông chủ Phác đã nâng lên một tầm cao mới, cả ngày như soái ca lạnh lùng lượn lờ trước mặt cậu, rất có dáng vẻ của mấy kẻ mặt người dạ thú.
Khoảng thời gian ở cùng nhau, đều chưa đến 7h Biên Bá Hiền đã bị Phác Xán Liệt kéo xuống giường đi ăn điểm tâm, rất nhiều lần phản kháng nhưng không có hiệu lực, bây giờ không hiểu sao lại như kỳ tích biến thành cái đồng hồ sinh học, đến giờ đó đều tự bật dậy.
Hôm nay cũng thế, Biên Bá Hiền vẫn như cũ tự giác bò dậy, xoạt xoạt đánh răng rửa mặt xong mơ mơ màng màng di chuyển đến bên cạnh bàn ăn, sau đó ngạc nhiên phát hiện trên bàn trống trơn, một chút đồ ăn cũng không có.
Cơm tôi đâu?
Nghi hoặc nhìn về phía Phác Xán Liệt, ông chủ Phác chính là đang tao nhă dùng giấy ăn lau sạch khóe miệng, sau đó đứng dậy đi về phía cửa lớn.
Biên Bá Hiền có chút ngơ ra, "Này, cơm tôi đâu?"
Phác Xán Liệt đang chỉnh cà vạt, không thèm liếc một cái.
"Không có phần cậu."
"Tại sao?" Vẫn như cũ ngơ ngác.
"Cậu thấy ai đang chiến tranh lạnh còn đi làm cơm chưa? Tự mình giải quyết đi." Phác Xán Liệt đưa tay đẩy cửa, sau đó như nhớ ra cái gì lại lùi về một bước, "Đương nhiên cậu cũng có thể lựa chọn không ăn, có điều cậu cũng biết rồi, không chịu ăn thì sẽ đau dạ dày, người chịu khổ không ai khác ngoài cậu, chà chà . . ." lắc đầu một cái liền ra khỏi nhà.
. . . . . .
Biên Bá Hiền tức giận trán lại nổi gân xanh.
Đồ ấu trĩ! Gì mà chiến tranh lạnh!
Phác Xán Liệt anh lòng dạ hẹp hòi!
Không phải chỉ đùa có chút thôi sao, anh lại dám đình công? Phản rồi!
Không làm đúng không?!
Ông đây cũng không ăn!
Về phòng, ngủ!
Sau năm phút, Biên Bá Hiền lại thở phì phì đẩy cửa đi ra.
Anh nói không làm cơm thì không làm thật à. . .
Anh làm sao lại còn dọa tôi chứ. . .
Cái gì mà đau dạ dày. . .
Không đề cập tới để tôi quên đi có được không. . .
Chỉ không ăn được điểm tâm cũng làm cho tôi có cảm giác mình sắp chết. . .
Ngay lập tức sáng sớm nay, Biên Bá Hiền vạn năm không làm điểm tâm, cuối cùng vẫn đành mang theo tức giận vọt vào nhà bếp--
Tôi dư sức tự mình làm!
Tức chết anh đồ lòng dạ hẹp hòi!
Điểm tâm của Biên Bá Hiền = sữa quá ngọt + trứng chiên nhão + bánh mì cháy
Hơi nhớ bữa sáng của ông chủ Phác . . .
Có nên nghĩ biện pháp cầu hòa không đây. . .
Tuy rằng trong lòng uất ức một chút, nhưng tốt xấu gì cái bụng cũng được thoải mái.
----
Phác Xán Liệt thật sự vẫn lo lắng Biên Bá Hiền không chịu ăn điểm tâm.
Cũng không biết nói như vậy có đánh vào tâm lý của cậu ta được không. . .
Tên kia quả thực tính tình vẫn hay chấp nhất.
Nếu không. . . gọi điện thoại hỏi thăm một chút?
Biến biến biến!
Phác Xán Liệt mày sao có thể hạ thấp mình như thế!
Đang chiến tranh lạnh biết không?
Cậu ta chọc giận mày thế nào mày quên rồi?
Làm việc! Mặc kệ!!
Cầm tài liệu trên tay lên xem, hình như không có gì phải làm. . .bây giờ đang rảnh rỗi, lại bắt đầu nghĩ lung tung rồi.
Cậu ta có ăn hay không. . .
Có phải lại lăn vào phòng ngủ rồi không. . .
Gọi điện thoại?
Có gọi hay không đây. . .
Gọi. . . vẫn là phải gọi sao. . .
"Ông chủ, tôi đến đưa tài liệu mới họp ngày hôm qua." Sau mấy tiếng gõ cửa, thanh âm của Lộc Hàm truyền vào.
"Ừ vào đi."
Lộc Hàm đẩy cửa đi vào, liền nhìn thấy ông chủ mình như bệnh thần kinh cầm điện thoại bật rồi lại tắt.
Ông chủ. . .có phải chưa tỉnh ngủ không?
Làm sao mỗi một ngày anh ta càng đáng sợ vậy. . .
"Ôi, ông chủ tôi để đây nhé, ngài nhớ xem. Vậy. . . tôi đi nha ông chủ. . ."
Nhanh chóng rút lui nhanh chóng rút lui, cảm giác anh ta đang không được bình thường.
"Anh đứng lại cho tôi."
Lộc Hàm thân thể cứng đờ, từ từ quay đầu lại, "Sao vậy ông chủ. . ."
Phác Xán Liệt lắc điện thoại di động, ngoẹo đầu nhìn Lộc Hàm, "Anh gọi điện thoại cho Biên Bá Hiền."
"Hả?" Lộc Hàm vẻ mặt vô cùng nghi hoặc.
"Anh hỏi cậu ấy ăn cơm chưa, nếu chưa ăn anh hẹn cậu ấy đi ăn đi."
"Hả?"
"Hả cái gì mà hả, mau gọi, à đúng rồi, không được nói tôi bảo anh làm."
"Ai ai, được rồi."
Móc điện thoại ra, bấm số Biên Bá Hiền.
"Alo Bá Hiền, đoán xem tôi là ai? . . . Khà khà, coi như cậu khôn ngoan. . . Cút đi! Nói ai thiếu thông minh đấy! . . . Đương nhiên rồi! Rất nhớ cậu nha! Khi nào đến thăm tôi? . . . Ngày mai à? Ngày mai tôi nghĩ muốn. . . A! Ngày mai được! Tan làm tôi rất rảnh . . . Đi dạo phố? Tốt! . . ."
Phác Xán Liệt dựng thẳng lỗ tai lên nghe.
Hai người này định nấu cháo điện thoại thật sao?
Một tay chống cằm, tay còn lại vỗ vỗ mặt bàn.
Lộc Hàm giật mình nhìn sang chỉ thấy một gương mặt thiếu kiên nhẫn.
ĐM. . . Quên mất chính sự. . .
Rất muốn cùng Biên Bá Hiền tiếp tục tán gẫu, nhưng hết cách rồi, vẫn phải cắt ngang.
"Ai ui. . . làm việc mệt mỏi quá nha, đột nhiên lại thấy đói bụng, Bá Hiền cậu đi ăn không? . . . ăn à. . . nha nha, được được được, tôi lập tức đi ăn. . . Ừ, đúng hẹn có mặt. . . được được. . . Bye bye!"
"Ông chủ, Bá Hiền nói ăn qua rồi."
Phác Xán Liệt gật gù, cầm lấy tập tài liệu mới đưa vào nghiên cứu, "Vậy được, anh đi với cậu ấy đi. Đúng rồi, ngày mai lại khổ cực anh phải tăng ca, tan tầm đừng đi đâu lâu quá, mấy ngày tới giúp tôi kiểm tra kĩ các hạng mục một chút."
Lộc Hàm đóng cửa lại, nghiêng đầu làm mặt quỷ.
Hừ, chính là đố kị với tôi ngày mai đi chơi với Bá Hiền mà! Tưởng tôi không biết à?
Không dám chủ động quan tâm còn nhờ người khác gọi điện thoại!
Có phải đàn ông không vậy!
Lộc Hàm mang theo văn kiện kẹp trong tay đi về phòng mình.
Hai người sống chung mà không có chuyện gì?
Tên tôi chắc chắn viết ngược lại!