Chương 1

-1-

Sau khi tỉnh lại, Biên Bá Hiền phát hiện mình đang ở trong một căn phòng xa lạ, tám chín phần còn là một khách sạn rất xa hoa.

Từ từ ngồi dậy, cảm giác đau dưới hạ thân liền truyền đến đại não...

Biên Bá Hiền nhe răng trợn mắt ngồi tựa đầu giường, quay đầu nhìn quần áo bị quăng lung tung dưới đất, trong lòng có chút ngượng ngùng – này là. . . Tình hình trận chiến có vẻ rất kịch liệt, lúc đó phải gấp thành như nào chứ?

Xoa cái đầu say rượu nhức nhối, từ từ nhớ lại chuyện tối ngày hôm qua.



Ngày hôm qua nhận được điện thoại của người kia, tâm lại một lần nữa xót xa. Nhưng sau khi tê dại mà cúp điện thoại, Biên Bá Hiền đột nhiên cảm thấy, cảm giác khó chịu trong lòng cũng không quá mãnh liệt như tưởng tượng. Giống như nước muối bị pha loãng, cay đắng thì vẫn còn, nhưng rất nhạt.

Không tìm được, không bắt được, từ đầu đến cuối hết tìm lại bắt, ai cũng sẽ mệt.

Chút tình cảm này, e là chẳng cần sợ gì nữa, đã lâu như vậy rồi, ngay cả tâm cũng yên bình như cũ, không phải sao?

Nghĩ xong Biên Bá Hiền lựa chọn phương pháp đơn giản nhất là gây mê chính mình, thuận tiện kỷ niệm một khắc không dễ có này.

Mua say đi, nếu không còn có thể thế nào đây.



Trong quán rượu vẫn là một mảnh xa hoa đồi trụy, khắp nơi đầy rẫy thanh sắc mê người, hơn nữa cơ hồ đều là nam nhân.

Không sai, đây là một Gay bar, Biên Bá Hiền rất rõ ràng. Bởi người cậu yêu chính là nam nhân, một người khiến mình mê muội rồi lại từ bỏ dễ dàng như thế.

Biên Bá Hiền gọi một ly rượu, nâng lên lắc lắc, nhìn màu rượu trong suốt, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng — lúc người kia thay mình cản thật nhiều rượu, đến khi thân thể say rồi, vẫn gắng gượng cười với mình: đừng lo lắng, tôi không say, không sao cả. Sau đó liền ngă xuống.

A, cái hồi ức chết tiệt. Khi đó cậu có thể bất chấp thay tôi uống nhiều rượu như vậy, nhưng còn bây giờ thì sao? Tôi hiện tại uống thành thế này không phải vì cậu à? Nhân quả dều diễn ra như vậy, lúc trước nợ người, bây giờ liền có cơ hội trả rồi.

Biên Bá Hiền cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch, cái lời hứa chó má gì chứ, còn không phải cũng chỉ là đùa vui một chút thôi sao. Ai mà không biết chơi? Ông đây sẽ không chỉ chơi, còn chơi so với cậu cao hơn một bậc!

Rượu mạnh xuyên qua cuống họng, lục phủ ngũ tạng đều như bị đốt cháy, chất rượu kí©h thí©ɧ khiến Biên Bá Hiền từ từ hưng phấn, lại thêm một ly, ngửa đầu uống hết.

Loại mê say này lại khiến người ta sinh ra cảm giác thỏa mãn.



Rượu Tây có hơi mạnh, mới hai ly mà đại não đã bắt đầu hỗn loạn

Hồi tưởng đến mấy năm qua phòng không chiếc bóng, cô đơn tịch mịch, Biên Bá Hiền đột nhiên nở nụ cười.

Con mẹ nó tôi vì ai mà thủ thân như ngọc, ông đây không thiếu người theo đuổi, mà người còn sống, sao lại có thể để mình thua thiệt được? Nếu đã say như vậy rồi, cũng nên làm điều mà người say hay làm đi. Phóng túng một chút, tốt xấu gì cũng nên trải nghiệm cảm giác này.

Không bằng thử 419 xem thế nào?

Sung sướиɠ cả tinh thần lẫn thể xác.

Ừ, nghĩ đây đúng là một ý kiến hay. Cô đơn lâu như vậy, thân thể hình như cũng có chút muốn, hơn nữa, cứ như thế cái hồi ức tình cảm kia cũng quăng ra sau đầu, một mũi tên trúng hai đích.

Biên Bá Hiền lập tức giương mắt quét qua đám người, bắt đầu nghiêm túc tìm kiếm ai đó có thể thuận mắt một chút. Dựa vào điều kiện của bản thân, cho dù là 419 thì đối tượng cũng không thể quá kém đúng không.

Miễn cưỡng tựa vào ghế salông, ánh mắt tùy ý di chuyển. Thời đại này, cẩu độc thân vẫn đúng là đáng thương nhất, phóng tầm mắt nhìn quanh, không đi thành đôi thì cũng là đi thành cặp, nhìn lại mình một chút, cô đơn a cô đơn.

Tầm mắt lơ đãng thoáng nhìn, liền thấy cách đó không xa một chàng trai cao ngất ngồi cạnh quầy bar, tao nhă cầm ly rượu uống cạn, sau đó đứng dậy hướng về phòng vệ sinh.

Anh chàng này đi một mình sao?

Biên Bá Hiền bắt đầu híp đôi mắt có chút hoa lên nhìn sang, trong mơ hồ thấy gò má người kia thực hoàn mỹ.

Cậu vuốt nhẹ ly rượu trong tay, con mồi, phải bắt thôi.

Lập tức đem ly rượu trong tay đặt lại trên bàn, đứng dậy đi theo.



Mắt thấy chàng trai cao gầy đẩy cửa toilet chuẩn bị đi ra, Biên Bá Hiền đột nhiên giơ tay lên chắn ngang cửa, tay còn lại đặt trước ngực nam nhân, đẩy anh vào trong.

Trong không gian chật hẹp của căn phòng, chàng trai híp đôi mắt mê ly từ trên cao nhìn xuống Biên Bá Hiền, "Cậu muốn làm gì?"

Biên Bá Hiền hơi ngẩng mặt lên nhìn vào mắt người kia, nhẹ nhàng phun ra hai chữ, "Làm anh"

Ngay lúc chàng trai kia còn run lên bởi câu nói, Biên Bá Hiền đã vươn tay ôm lấy cổ anh, đột nhiên hôn lên, thừa dịp đối phương còn chưa phản ứng lại liền lấn tới, dễ dàng cạy ra khớp hàm mà tiến vào, cuốn lấy đầu lưỡi, nhẹ nhàng trêu đùa...

Thật giống mùi rượu vang đỏ, rất đậm, rất thuần. Không tệ.

Nhưng hồi lâu vẫn không được đáp lại.

Đây là thất bại ư? Biên Bá Hiền có chút tự giễu. Quả nhiên, chính mình xem chuyện này quá đơn giản.

Không có người tình ta nguyện thì làm sao tiếp tục? Thật lòng yêu là như thế, tình một đêm cũng phải vậy sao? Cho dù là người mới, đạo lý này Biên Bá Hiền vẫn có thể hiểu. Nghĩ như vậy, động tác cũng chầm chậm mà dừng lại, từ trên người người nọ rời đi.

Đang muốn mở miệng nói một câu xin lỗi, liền cảm thấy một cánh tay ôm lấy hông, còn dùng sức, khiến hai cỗ thân thể lần thứ hai dán chặt vào nhau, tay kia ôm lấy mặt cậu, sau đó môi lại lần nữa được bao phủ. Nam nhân linh hoạt đưa đầu lưỡi tách môi cậu ra, càng hôn sâu hơn.

Trong chớp nhoáng, quyền chủ động đã thay đổi.

Một màn hôn môi nồng nhiệt, răng lưỡi giao nhau, mùi rượu quấn quýt.

Biên Bá Hiền cảm thấy hô hấp cũng bắt đầu có chút khó khăn, mà người đối diện còn chưa chịu dứt. Ngay lúc cảm giác mình sắp nghẹt thở, người nọ rốt cuộc cũng chịu dừng lại, sau đó từ từ tiến sát vào tai Biên Bá Hiền, "Làm sao, châm lửa xong liền muốn chạy? Có hiểu quy tắc hay không?"

Biên Bá Hiền bị mùi rượu vang cùng hô hấp ấm áp của chàng trai làm cho cả người khô nóng, đầu hơi tựa vào anh, thở hổn hển tiếp lời, "Vừa năy không hiểu, bất quá bây giờ đã hiểu rõ."

Chàng trai dùng môi chậm răi ma sát vào tai Biên Bá Hiền: "Vậy bây giờ, còn muốn làm tôi không?"

"Đương nhiên." Biên Bá Hiên đưa tay ra chạm nhẹ vào hạ thân của đối phương, "Hơn nữa, vị tiên sinh này, tôi cảm thấy anh cũng rất muốn không phải sao?"