[Chanbaek] Đầu Tiên, Cuối Cùng, Mãi Mãi

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Đang Cập Nhật
"Vì sao trong thế giới hàng tỷ người cùng tồn tại anh lại nhìn trúng em?" "Tại vì em béo quá nên anh chỉ thấy em mà chẳng thấy ai khác cả" "..."
Xem Thêm

Chương 7: Phần 7
Khi còn học cao trung, tôi biết mình không phải người hoàn hảo trong mắt mọi người, chí ít là về ngoại hình nên trong thời gian một tháng nghỉ giữa hè, tôi ra sức ép mình phải ăn kiêng. Thật ra tôi quyết định giảm cân một phần cũng do bạn nữ hôm trước tác động, cho dù da mặt tôi có dày đến cỡ nào thì cũng sẽ có lúc cảm thấy xấu hổ.. Mỗi sáng tôi đều dậy sớm hơn bình thường, mở cửa chạy bộ hết hai tiếng đồng hồ rồi mới trở về đi làm thêm. Bữa ăn chỉ có nguyên rau và quả, còn lại tinh bột và đồ ngọt tôi không dám động đến dù chỉ một miếng.

Kết quả tôi giảm được 7kg, không còn tròn tròn như trước nữa, về tổng thể trở nên rất gọn gàng.

Thời điểm quay trở lại trường gặp phải Phác Xán Liệt, ánh mắt hắn lóe lên một chút kinh ngạc sửng sốt. Tôi đắc thắng trong lòng, thầm nghĩ từ đây về sau chắc chắn hắn không thể trêu chọc tôi được nữa, nhưng xem ra lúc đó tôi đã lầm, bởi chỉ 1s sau hắn đã hồi phục trạng thái bình thường, hờ hững nói

”Cái mặt chẳng có gì thay đổi, vẫn béo”

“...”

Tôi đè nén tức giận không thèm đôi co với hắn, bởi tôi biết hắn đang nói sai sự thật. Sau một tháng tôi đã gầy đi không ít, đến Lộc Hàm nhìn thấy tôi cũng phải nể phục, chẳng ai nghĩ một đứa ham ăn uống như tôi lại có thể gầy đi nhanh như thế..

Bạn nữ trước kia từng chê tôi béo, có lẽ vì quá hổ thẹn nên đã chuyển trường, tôi đoán là như vậy.

Nhưng mãi sau này tôi mới biết việc bạn ấy chuyển đi hoàn toàn do một tay Phác Xán Liệt sắp xếp..

Dạo trước có một lần đang dọn nhà, phát hiện cuốn album ảnh cũ kĩ trong góc phòng đọc, tôi đột nhiên nhớ ra chuyện đó nên vội chạy đi lấy điện thoại, nhắn một tin cho hắn

”Này, sao lúc đó anh lại để bạn nữ ấy chuyển trường?”

Ba tiếng sau mới có tin nhắn đáp trả, hắn nói

”Bất kì ai dám khi dễ em, anh đều không tha thứ”

Có lẽ đó là một trong những lời nói ngọt ngào hiếm hoi nhất của Phác Xán Liệt, chí ít là tôi nghĩ vậy...

Thêm Bình Luận