Chương 2
...
Thời gian trôi qua thật nhanh, Xán Liệt ngày nào mới còn là cậu nhóc 19 tuổi, nay đã trưởng thành. Sau khi học xong, lấy được bằng tốt nghiệp loại xuất sắc, anh quay về làm cho công ty của cha mẹ.
Thời gian qua anh vẫn luôn nhớ tới cậu, rất muốn hỏi thăm tình hình của cậu nhưng lại không được. Năm đó sau khi xuống khỏi máy bay thì anh bị cướp, toàn bộ hành lý đều mất hết, cả điện thoại để trong túi cũng mất nốt, thành ra anh không có số cậu để liên lạc. Cũng may gặp được một người tốt giúp đỡ đưa về nhà cha mẹ.
Lần nay công ty mở vốn đầu tư, cha anh muốn mở trộng thị trường sang một số nước Châu Á, trong đó có Hàn Quốc. Xán Liệt sau khi nghe tin lập tức đến trụ sở chính gặp cha, có ý muốn xin việc thăm dò thị trường Châu Á để cho anh.
- Cha, con muốn xin cha lần này việc thăm dò mở rộng thị trường ở Châu Á giao lại cho con.
- Xán Liệt, sao lần này con lại nôn nóng nhận việc như vậy?
- Dù sao con cũng từng sống ở Hàn Quốc, về lợi thế con hiểu rõ hơn bất cứ ai. Không phải giao cho con thì sẽ thuận lợi hơn hay sao? Vả lại con...
- Con muốn về thăm Hàn Quốc đúng không?
- Vâng ạ. -- Con còn muốn thăm một người nữa--
Phác Xán Long sau khi nghe xong cũng gật đầu đồng ý. Đây là lần đầu ông thấy con trai hăng hái như vậy. Xán Liệt trở về căn hộ mà trong lòng vui sướиɠ vô cùng. Cuối cùng ngày này cũng đã tới, tuy là muộn nhưng anh có thể gặp lại cậu.
Xán Liệt vừa lái xe quay về căn hộ vừa tranh thủ gọi điện cho thư ký thông báo lịch trình.
- A lô, Xán Liệt hả?
- Sửa soạn nhanh lên chúng ta về Hàn Quốc.
- Gì??... Cậu nói cái gì cơ? - Đầu bên kia giọng có chút hoảng hốt.
- 15 phút nữa có mặt dưới căn hộ của tôi.
- Này... a lô.. nàyyy... Azz tự dưng bắt mình về Hàn Quốc là sao??
Sau khi sửa soạn hành lý, anh cùng cậu bạn thân kiêm thư ký của mình là Ngô Thế Huân ra sân bay về Hàn Quốc. Thế Huân cũng chính là người đã giúp anh ở sân bay năm đó. Vì vậy hai người đã kết thân, lại có năng lực làm việc nên Thế Huân nhanh chóng được tuyển vào công ty.
Từ lúc ngồi trên máy bay Xán Liệt đã vô cùng nóng lòng gặp lại Bạch Hiền. Ngô Thế Huân chơi cùng anh lâu như vậy nhưng đây là lần đầu cậu nhìn thấy dáng vẻ này của anh. Anh có kể về cái người tên Biện Bạch Hiền cho cậu nghe vài lần, tuy chưa gặp mặt nhưng xem ra người này có một vị trí rất lớn trong lòng anh.
-- Sân bay Incheon--
Quả đúng là sân bay Incheon, lúc nào cũng tấp nập dòng người qua lại. Nhìn lướt một vòng, cảnh vật xung quanh đây đã thay đổi rất nhiều, mọi thứ ở Hàn Quốc cũng vậy. Thay đổi nhiều đến mức anh không nhận ra. Vậy còn cậu, lòng cậu liệu có thay đổi theo thời gian không. Đó là câu hỏi mà bao năm qua anh luôn tự hỏi chính mình.
Xán Liệt cùng Thế Huân bắt taxi đi đến khu Dong-gu, nơi ngày trước anh và Bạch Hiền từng ở. Tiện thể anh cũng muốn qua thăm chú dì của mình nữa. Khu Dong-gu ngày nào nay đã trở thành một đô thị phồn hoa, nhà cửa xung quanh đều xây cao tầng cả. Anh dừng trước hai căn nhà, đứng đó nhìn hồi lâu, mãi đến khi Thế Huân lên tiếng thắc mắc anh mới giật mình giải thích.
- Bên trái là nhà Bạch Hiền, bên phải là nhà chú dì tôi. Tôi quen em ấy năm tôi 11 tuổi. - Ngừng một lát anh lại tiếp tục.
- Năm ấy tôi lần đầu sang Hàn nên không có nhiều bạn. Chú dì đã tổ chức tiệc và mời các bạn trong lớp cũng như lũ trẻ hàng xóm sang dự. Khi ấy tôi thấy Bạch Hiền ngồi một góc, lại thấy đám trẻ xung quanh cô lập em ấy nên liền tới làm quen. Thì ra Bạch Hiền là trẻ mồ côi, lũ trẻ khác không thích chơi cùng. Tôi thấy em ấy rất đáng yêu nên liền hỏi kết bạn. Nhìn khuôn mặt em ấy lúc mỉm cười với tôi đã khiến tôi nghĩ rằng người tôi bảo vệ sau này chỉ có mình em ấy.
- Chà... Câu chuyện cảm động thật. - Thế Huân nghe từ nãy đến giờ cũng hiểu được vài phần, có thể nói hai người họ là thanh mai trúc mã, nhưng do bị chia cắt nên bây giờ quay lại tìm nhau và cuối cùng tạo ra một Happy Ending!?
- Đi vào thôi. - Xán Liệt kéo tay tên đang mải suy nghĩ viển vông kia.
Anh run run đưa tay lên bấm chuông cửa, trống ngực đập liên hồi. Nghe tiếng chuông người trong nhà chạy ra mở cửa. Nụ cười trên môi Xán Liệt tắt hẳn khi có một người con gái bế con đi ra.
- Xin chào, hai anh cần gặp ai ạ?
- Chỉ anh ta gặp thôi, tôi đi cùng cho vui ấy mà. - Thế Huân cười cợt nhả rồi quay ra phía cổng đứng chờ.
Anh lúc này chẳng thể nào vui nổi, tiếng nói chầm chậm, đứt quãng.
- Xin hỏi... cô...là...?
- Tôi là Châu Tú Anh, còn đây là con trai tôi, Tiểu Bảo. - Cô gái kia mỉm cười rạng rỡ, thi thoảng quay sang nựng yêu đứa bé bế trên tay.
- Vậy... chồng cô...
- Anh ấy không có nhà, chắc lát nữa là về, hai anh vào nhà ngồi chơi đã.
- Không, tôi muốn biết tên chồng cô. - Xán Liệt cự tuyệt lời mời, anh muốn xác thực rõ cha của đứa bé. Nếu là cậu thì anh sẽ rời đi ngay, anh không muốn cậu khó xử. Còn nếu không phải, anh nhất định sẽ đi tìm cậu.
- Anh ấy tên Kim Hưng Khánh***
- Không phải là Biện Bạch Hiền sao?
Cô gái suy nghĩ vài giây rồi trả lời.
- Vậy ra anh là người thân của cậu đó hả? Cậu ấy dọn đi từ 4 năm trước rồi, tôi cũng không liên lạc với cậu ấy từ đó nên không biết gì nữa.
- Vậy, nhà bên cạnh...
- Hai bác nhà bên năm ngoái mới dọn đi, hình như là sang Pháp sống cùng con thì phải, tôi cũng không rõ.
- Cảm ơn, chúng tôi còn có việc xin đi trước.
Anh như người mất hồn, cứ thế mà đi thẳng đến nỗi suýt lao xuống đường, may có Thế Huân kéo vào. Cậu lo lắng hỏi anh:
- Sao vậy? Cái cô đó là vợ của cái cậu Bạch Hiền mà anh hay kể đó hả?? Hazzi tôi biết mà, cậu ta ngu gì chờ một người như cậu chứ.
- Không phải.
- Guể?? Vậy sao phải buồn?.. à à hiểu rồi, cậu ta không ở đây nữa hả. Vậy chỉ cần đi tìm là được rồi. Chúng ta đăng thông báo tìm người là xong ấy mà. Tôi đói quá, chúng ta đi ăn được không?
- Này Ngô Thế Huân!! Cậu có im một chút được không hả!!?
Anh gắt lên khiến cậu giật mình, đây là lần đầu anh nổi nóng với cậu như vậy. Cậu cũng biết điều nên tém tém lại cái mồm. Nhưng mới đi được vài bước cậu lại lên tiếng.
- Hay là...
- Này!!
- Cậu để im tôi nói đã nào. Hay là cậu có biết ai quen Bạch Hiền thì gọi điện mà hỏi thử người ta.
Nghe cậu nói anh mới ngẫm lại, cố gắng lục lọi trí nhớ của mình.
- Nhớ rồi, ngày xưa tôi có quen cậu bạn cùng lớp Bạch Hiền tên Lộc Hàm. Nhưng tôi không có số cậu ấy.
- Vậy cậu biết nhà cậu ta chứ?
- Biết. Nhưng chỉ sợ cậu ta đã chuyển đi.
- Không thử thì sao mà biết được, đi thôi.
Nói rồi Thế Huân cầm hai tay Xán Liệt kéo đi, hại anh ở đằng sau như muốn gãy tay.
- Này từ từ thôi, gì mà nhanh vậy?
- Tôi đói lắm rồi, cậu tìm được cậu ta sớm lúc nào thì tôi càng được ăn sớm lúc đó.
Anh đứng lại, kéo giật Thế Huân ngược về đằng sau.
- Cậu đâu biết đường, bên này cơ mà.
- Sao cậu không nói với tôi sớm? - Thế Huân quay phắt người lại 180 độ.
- Cậu gắt cái gì? Là ai kéo tôi đi nhanh như vậy chứ?
- Thôi được rồi, mau lên Xán Liệt.
Sau 15" cuối cùng cũng tới nơi, thật may là Lộc Hàm chưa chuyển đi vì anh thấy bóng dáng cậu từ xa. Lộc Hàm vừa đi chơi về đến cửa lại thấy bóng dáng Xán Liệt cùng một cậu con trai khác liền chạy vội tới.
- Anh Xán Liệt, lâu rồi không gặp.
- Chào em Lộc Hàm. Em vẫn khỏe chứ?
- Vâng, em khỏe. Ai đây ạ? - Cậu chỉ tay vào người Thế Huân, ánh mắt không giấu nổi sự tò mò.
- Là bạn anh.
- Chào anh, em là Lộc Hàm.
- Chào, Ngô Thế Huân.- Cậu đưa tay mình ra bắt tay Lộc Hàm.
Phác Xán Liệt sốt ruột, không muốn mất thời gian liền hỏi thẳng luôn vào vấn đề.
- Em còn liên lạc với Bạch Hiền không?
Nghe anh nhắc đến chuyện này cậu ngẩn người một lúc, rồi tức khắc lấy lại trạng thái ban đầu.
- Lần cuối em gặp cậu ấy là khoảng 3 tháng trước, sau đó không còn tin tức gì về Bạch Hiền nữa. Cậu ấy cũng không nói em biết cậu ấy chuyển đến đâu, mọi lần hẹn gặp đều là ở ngoài quán.
- Vậy em cho anh số của cậu ấy được không?
- Được.
Cuộc trò chuyện cứ như vậy mà kết thúc. Cậu như đã bốc hơi khỏi Incheon này vậy. Đã nói sẽ luôn đợi anh mà, tại sao lại rời đi chứ? Mà cũng phải, anh đã không giữ lời hứa với cậu còn gì. Xán Liệt cùng Thế Huân quay gót rời đi, đúng lúc ấy Lộc Hàm lại lên tiếng.
- Bạch Hiền cậu ấy từng nói với em cậu ấy đợi anh quá lâu rồi. Cậu ấy nói anh đã không giữ lời hứa. Cậu ấy cũng nói thanh xuân của cậu ấy không có anh thì không thể là thanh xuân hoàn hảo.
- Cảm ơn vì đã nói cho anh, Lộc Hàm.
Chú thích:
***Kim Hưng Khánh - Kim là họ của 4 người( Má Hào, Mều điên Minseok, Cải đen, Đại) Hưng là tên của Cừu ngơ, Khánh trong tên của bạn Tú:>