Vương Nhất Bác nghĩ mãi vẫn không ra. Người như Tiêu Chiến, nói dáng người thì có dáng người, thực lực cũng có, ánh mắt cũng rất tinh tế, thế mà lăn lộn trong giới giải trí này bao lâu vẫn không nổi l …
Vương Nhất Bác nghĩ mãi vẫn không ra. Người như Tiêu Chiến, nói dáng người thì có dáng người, thực lực cũng có, ánh mắt cũng rất tinh tế, thế mà lăn lộn trong giới giải trí này bao lâu vẫn không nổi là thế nào????
Cho tới một ngày, nghi vấn bao lâu nay của Vương Nhất Bác vô tình được giải đáp.
Chính là có một lần khi hắn nhận cốc nước, không cẩn thận đυ.ng trúng đùi của người ta, ai ngờ chỉ đυ.ng nhẹ có xí đó thôi, suýt nữa thì hắn tàn luôn nửa thân dưới.
Từ đó, Vương Nhất Bác lại có một thắc mắc mới. Người như Tiêu Chiến - muốn kinh nghiệm không có kinh nghiệm, muốn lí lịch không có lí lịch, muốn bối cảnh không có bối cảnh, tại sao vẫn chưa có ai phong sát anh?
Hắn dùng cái giá nửa đời sau, tự mình trả lời câu hỏi này.
"Còn nhớ bộ phim điện ảnh chúng ta hợp tác lần đầu tiên không?" Vương Nhất Bác nhìn xa xăm, "Cậu diễn nam thứ, thực ra hình tượng gốc chính là tôi."
Tiêu Chiến: "Ừm... thì sao?"
Vương Nhất Bác tang thương nhả ra một làn khói: "Cậu diễn rất chân thực, mà tôi lại là một người tự luyến."
Tiêu Chiến: "..." Vai diễn lúc ấy của anh, không phải là một sát thủ không có tình cảm gì sao?
Say mê, thẳng nam, có 108 thức tán tỉnh, nhưng bản thân lại không hề nhận ra - đạo diễn công.
Hít thở không thông tới mức khó hô hấp, nhưng vẫn cố gắng phát huy diễn xuất cả đời trầm mê nói "Tôi rất thích" võ sinh thụ.
#Anh tưởng là anh chủ động thực ra là tôi hùa theo#, #Để phối hợp với diễn xuất của cậu tôi thực sự quá là khó khăn#, #bạn trai tôi đúng là thiên tài trong nhân gian#
P/s: Truyện chuyển ver nha.