Chương 32: Hữu Tiền

“À, ta nhớ ra rồi, sư phụ ta có lẽ họ Phó.” Tần Ngộ Hề nói: “Những người khác đều gọi ông ấy là Phó tiên sinh.”

“Họ Phó?” Dương Nguyệt Minh nhìn Nhậm Tiểu Đao: “Trên giang hồ có cao thủ họ Phó không?”

“Họ Phó thì có, nhưng không có ai có đường lối võ công này, nếu không sớm đã danh chấn giang hồ rồi.” Nhậm Tiểu Đao nói: “Nhưng mà cũng có rất nhiều cao thủ không ra ngoài, chúng ta không quen cũng rất bình thường.”

Lạc Trục Trần bên cạnh đột nhiên nói: “Cao thủ họ Phó và dùng đao thì ta nhớ tới một người.”

Dương Nguyệt Minh hỏi: “Ai?”

Lạc Trục Trần sắc mặt nghiêm trọng: “Hai mươi năm trước Giáng Ma tháp chủ một tay xây dựng nên tháp Giáng Ma, Phó Vũ Trúc.”

Nhϊếp Tuyết Y nói: “Không thể nào là Phó Vũ Trúc, hai mươi năm trước Phó Vũ Trục đã bại dưới tay Nhậm bang chủ Cái bang, từ đó tuyệt tích giang hồ....”

“Đợi đã.....” Dương Nguyệt Minh cắt ngang lời nàng: “Các người nói, chủ nhân vốn dĩ của tháp Giáng Ma tên là Phó Vũ Trúc?”

“Đúng vậy, có vấn đề gì sao?” Lạc Trục Trần thấy sắc mặt Dương Nguyệt Minh hơi lạ, dường như đã phát hiện được gì đó.

Đương nhiên có vấn đề!

Dương Nguyệt Minh lập tức nhớ lại Ngọc Thâu Hương bảo mình tìm được Minh Nguyệt châu đưa đến Bồng Lai đảo cho một người tên là Phó Vũ, lúc đó Ngọc Thâu Hương đã gần đoạn khí, cho nên rất có thể nàng bảo mình tìm không phải Phó Vũ, mà là Phó Vũ Trúc chỉ là còn chưa nói xong đã nghẹn khí mà thôi.

Ngày đó gϊếŧ hại Ngọc Thâu Hương chính là người của tháp Giáng Ma, mà Phó Vũ Trúc là người sáng lập tháp Giáng Ma.

Tháp Giáng Ma có một bộ phận người biết võ công của thành Minh Nguyệt, võ công của Tần Ngộ Hề cũng xuất phát từ một mạch của thành Minh Nguyệt, thậm chí còn biết dùng Cô Sơn Minh Nguyệt chưởng.

Ở trung gian nhất định có quan hệ gì đó.

Dương Nguyệt Minh cảm thấy mình nhất định đã tìm được đầu mối quan trọng nào đó, nhưng bí ẩn vẫn chẳng giải được cái nào.

“Các người chắc chắn là Phó Vũ Trúc đã chết sao?” Dương Nguyệt Minh hỏi.

“Cái này nói sao nhỉ.... Lúc Phó Vũ Trúc và tháp Giáng Ma tung hoành giang hồ, chúng ta còn chưa trưởng thành.” Lạc Trục Trần nói: “Nhưng mà Phó Vũ Trúc chết có lẽ chính xác đó, dù sao Nhậm bang chủ đích thân nói mà, Nhậm bang chủ đức cao vọng trọng, không thể nào nói dối!”

Nhậm Tiểu Đao ở bên cạnh yên lặng đỏ mặt dùm sư phụ hắn, rõ ràng chính là lão lừa đảo!

“Vậy bây giờ chủ nhân của tháp Giáng Ma là ai?” Dương Nguyệt Minh nghi ngờ.

“Cái này bọn ta cũng không rõ, nhưng có thể xác định không phải Phó Vũ Trúc.” Lạc Trục Trần nói: “Từ hai mươi năm trước sau khi Phó Vũ Trúc bị Nhậm bang chủ đánh bại, tháp Giáng Ma đã mai danh ẩn tích rồi, mấy năm nay cao thủ tiền bối cũng lần lượt thoái ẩn, năm đó những người từng giao đấu với Phó Vũ Trúc cũng không còn xuất hiện nhiều trên giang hồ. Cho đến hai năm trước, tháp Giáng Ma đột nhiên ngóc đầu trở lại, một người tự xưng là Phục Ma Tôn Giả tiếp nhận bộ phận cũ của tháp Giáng Ma, thu nạp không ít người hắc đạo, mới hình thành thế lực như hôm nay.”

“Mặc dù không rõ thân phận của Phục Ma Tôn Giả này, nhưng có lẽ là người trẻ tuổi, hơn nữa võ công còn phức tạp hơn Phó Vũ Trúc, là kỳ tài võ học.”

Dương Nguyệt Minh khinh thường: “Tiêu chuẩn về kỳ tài của các ngươi cũng thấp quá nhỉ!” Nói xong còn chỉ mình: “Thấy chưa, như ta mới gọi là kỳ tài, cái tên Phục Ma Tôn Giả mà ngươi nói hẳn chỉ luyện võ luyện khá tốt mà thôi.”

Lạc Trục Trần: “.......Ngươi cứ xem như ta chưa nói gì đi.”

Khi bọn họ đang nói chuyện, Tần Ngộ Hề lại yên lặng cắn hai cái bánh bao.

Đợi Dương Nguyệt Minh chú ý, cậu ta đang rón rén chuẩn bị lấy hai cái nữa.

“Còn ăn nữa!” Dương Nguyệt Minh lười trợn mắt trắng luôn rồi: “Tôn nghiêm của ngươi đâu rồi?”

“Không ăn no làm sao có tôn nghiêm.” Tần Ngộ Hề có lý có lẽ, sau đó ngước lên dũng cảm lấy hai cái bánh bao: “Ăn hai cái nữa là ta no rồi.”

“Bọn ta đang nói về sư phụ ngươi đó, ngươi có thể để tâm xíu không?”

“Ta đang nghe mà, nhưng mọi người nói đâu phải sư phụ ta!” Tần Ngộ Hề gặm bánh bao: “Phó Vũ Trúc mà các ngươi nói lợi hại như vậy, sư phụ ta rất ngốc, không biết võ công.”

“Không biết võ công còn có thể dạy ngươi sao?” Dương Nguyệt Minh ra vẻ không tin.

“Cho nên ta cứ cảm thấy ông ấy chỉ có cái miệng lợi hại, nếu không huynh xem ta lén lút chạy ra ngoài ông ấy cũng không đuổi kịp!” Tần Ngộ Hề ra vẻ rất kiêu ngạo.

Dương Nguyệt Minh khinh bỉ: “Ngươi nói sư phụ mình như vậy, ông ấy có biết không?”

“Ông ấy dĩ nhiên không biết rồi.” Tần Ngộ Hề rụt vai: “Nếu mà ông ấy biết, ít nhất phải hai ngày ta không được ăn cơm.”

Kết quả hỏi nửa ngày trời, lại quay về đề tài ban đầu.

Dương Nguyệt Minh cũng vẫn chưa làm rõ được, Ngọc Thâu Hương bảo mình tìm rốt cuộc có phải Phó Vũ Trúc không.

“Ngươi từ đâu đến?” Dương Nguyệt Minh đột nhiên hỏi.

Tần Ngộ Hề cắn bánh bao, biểu cảm trinh liệt: “Ta sẽ không nói đâu.”

“...........”

“Ta sẽ không để mọi người đi tìm sư phụ ta đâu!” Tần Ngộ Hề thấy rất tõ vận mệnh của mình: “Ít nhất phải để ta ăn no ba tháng đã.”

Yêu cầu này........

Nhân sinh quan của tín đồ ăn uống thật sự khiến người ta sụp đổ, Dương Nguyệt Minh đầu đau muốn nứt ra, thật sự không còn tâm trạng hỏi nữa.

“Ông chủ Kim, huynh để ta làm tiểu tùy tùng của huynh đi mà!” Tần Ngộ Hề rất chân thành: “Mặc dù võ công của ta không bằng Phát Tài huynh, nhưng ta miễn phí nha!”

Chỉ phí ăn uống của ngươi là đã không ít rồi!

Dương Nguyệt Minh lười nói luôn.

“Ông chủ, ta thấy thân thủ cậu ta cũng tốt, chi bằng giữ lại cậu ta.” Nhậm Tiểu Đao đột nhiên nói: “Dù sao ta cũng không thể ở bên cạnh ngươi mãi được.”

“Ngươi đương nhiên phải luôn ở bên cạnh ta!” Dương Nguyệt Minh như lẽ đương nhiên: “Ta nghĩ kỹ rồi đợi sau khi ta thành thân sẽ sắp xếp công việc gì cho ngươi rồi!” Nói xong vỗ vai Nhậm Tiểu Đao: “Thù lao cũng sẽ tăng.”

Ánh mắt Nhậm Tiểu Đao ảm đạm, không còn lời nào để nói.

Mặc dù trên miệng Dương Nguyệt Minh nói như vậy, nhưng cuối cùng vẫn quyết định giữ lại Tần Ngộ Hề, ít nhất giữ cậu ta lại đã, rồi dần dần điều tra lai lịch của cậu ta.

“Nếu Phát Tài đã mở miệng rồi, thì ngươi cứ ở lại làm bảo tiêu của ta trước, nhưng mà Phát Tài là lớn, ngươi là nhỏ, có chuyện gì ngươi cũng phải nghe Phát Tài.” Dương Nguyệt Minh nói.

“Tốt quá rồi!” Tần Ngộ Hề hoan hô, không ngừng gật đầu: “Đa tạ Phát Tài ca, ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, mọi người có chuyện gì cứ phân phó là được!”

“Thật ra yêu cầu về bảo tiêu của ta cũng không cao.” Dương Nguyệt Minh nhấn mạnh ngữ điệu: “Chỉ cần ngươi đừng vì ăn mà bán đứng ta là được!”

Tần Ngộ Hề: “........”

“Được rồi, nếu ngươi muốn làm bảo tiêu của ta thì tên cũng phải đổi một chút.” Dương Nguyệt Minh nói: “Như vậy khi báo tên ra, mọi người đều biết chúng ta là một bọn.”

Nhậm Tiểu Đao lập tức có dự cảm không lành, có lẽ xuất phát từ một loại tình cảm đồng bệnh tương liên, hắn lập tức quyết định cứu giúp Tần Ngộ Hề: “Ta cảm thấy cái tên Ngộ Hề này cũng khá hay mà, không cần đổi đâu.”

“Cái tên này hay chỗ nào!” Dương Nguyệt Minh khinh thường: “Vừa nghe đã thấy nghèo.”

Tần Ngộ hề ở bên cạnh phụ họa gật đầu: “Ta cũng cảm thấy cái tên này ăn không no, vậy huynh cảm thấy đổi tên gì mới tốt đây?”

Dương Nguyệt Minh sáng mắt lên: “Ngươi cảm thấy Hữu Tiền thế nào?”

Quả nhiên.......

Nhậm Tiểu Đao đỡ trán, cái tên ban đầu bị mình bỏ vẫn kiên quyết sống lại rồi.

Là nam nhân thì dũng cảm từ chối đi!

Nhậm Tiểu Đao lặng lẽ cổ vũ cho Tần Ngộ Hề trong lòng.

Tần Ngộ Hề cười híp mắt: “Cái tên này hay, vừa nghe đã có phúc khí, nhất định có rất nhiều đồ để ăn.”

Nhậm Tiểu Đao lắc đầu suy sụp đỡ bàn.

Lạc Trục Trần và Nhϊếp Tuyết Y cũng nhìn họ bằng ánh mắt vi diệu.

Lạc Trục Trần nói: “Phẩm vị của Phú Quý vẫn đặc biệt như vậy!”

Nhϊếp Tuyết Y: “Nhân sinh khó gặp tri kỷ, duyên phận giữa Tần Ngộ Hề, không, Hữu Tiền và Phú Quý nhất định là trời ban!”