Chương 31: Phản nghịch

Tần Ngộ Hề vừa lên tiếng, mọi người mới nhớ ra trong phòng còn có một người ngoài.

Lạc Trục Trần nhìn Nhậm Tiểu Đao: “Phát Tài huynh đệ, vị tiểu huynh đệ này là?”

Nhậm Tiểu Đao kể lại đơn giản chuyện ở tửu lâu, Nhϊếp Tuyết Y nghe xong mặt không biểu cảm nhìn Lạc Trục Trần: “Trục Trần, nghe thấy chưa? Điêu Thất Hoàn bị ăn trộm nửa con vịt....”

Lạc Trục Trần cảm thấy thân là gia chủ Kiếm Thần thế gia ngang hàng với Đao Thần thế gia, ở chuyện này không thể tỏ vẻ vui vẻ khi người ta gặp họa, vì vậy cố gắng nhịn cười, mặt liệt gật đầu.

Nhưng trong đầu vẫn luôn không ngừng quanh quẩn....

Điêu Thất Hoàn bị ăn trộm nửa con vịt.....

Điêu Thất Hoàn bị ăn trộm nửa con vịt.....

Điêu Thất Hoàn bị ăn trộm nửa con vịt.....

Thật sự cả người đều không ổn rồi.

Tần Ngộ Hề oan uổng: “Ta không biết gã nhỏ nhen như vậy.... ta chỉ là thật sự rất đói.....”

Nhϊếp Tuyết Y tấm tắc: “Có đói đến mấy cũng không thể trộm đồ của Đao Thần thế gia, cái tính khí của Điêu Thất Hoàn không gϊếŧ ngươi tại chỗ là xem như có chút lương tâm rồi.”

Tần Ngộ Hề: “Gã muốn gϊếŧ ta tại chỗ thật, chỉ là ta chạy nhanh thôi.”

Nhϊếp Tuyết Y: “Quả nhiên là Điêu Thất Hoàn!”

Nhậm Tiểu Đao lại nhớ ra gì đó: “Nói ra thì, ta thấy võ công của ngươi cũng không tệ, hơn nữa đường lối đặc biệt, lúc trước ta chưa từng thấy, không biết sư phụ là ai?”

Tần Ngộ Hề nghe vậy ôm đầu: “Ta không nói.”

Nhậm Tiểu Đao: “.........”

“Không dám nói.” Tần Ngộ Hề đáng thương bổ sung: “Sư phụ ta là đại ma đầu.”

Nhậm Tiểu Đao liếc nhìn cậu ta, trắng trẻo mập mạp, không giống bị ngược đãi.

Nhưng mà nhớ đến dáng vẻ cậu ta ăn cơm....

“Mỗi lần ta luyện không tốt thì không cho ta ăn cơm.....” Tần Ngộ Hề tiếp tục lên án: “Quả thật là tàn nhẫn, hành vi này chỉ có đại ma đầu mới làm ra được!”

Tiểu huynh đệ, không cảm thấy tiêu chuẩn của ngươi với đại ma đầu quá thấp rồi sao?

Đây là tiếng lòng chung của những người khác ở đây.

“Vậy nên ngươi bỏ nhà ra đi?” Lạc Trục Trần hỏi, cứ cảm thấy nguyên nhân hơi buồn cười, hẳn là mình đoán sai rồi.

Tần Ngộ Hề ra sức gật đầu.

Lạc Trục Trần: “..........” Nhϊếp Tuyết Y nói: “Ngươi bỏ nhà ra đi cũng phải mang ít tiền chứ......”

“Ta mang rồi!” Tần Ngộ Hề 👉👈: “Ta mang hết tiền riêng đi rồi, nhưng ăn sạch rồi.”

Nói xong nước mắt lưng tròng nhìn mấy người: “Mọi người nhất định phải để ông chủ Kim thu nhận ta, nếu không ta sẽ chết đói.”

“Không, ngươi sẽ không chết đói.” Nhậm Tiểu Đao bình tĩnh phi đao: “Chẳng qua khó đảm bảo sẽ không bị đánh chết.”

Tần Ngộ Hề tiếp tục 👉👈.

Dương Nguyệt Minh nửa đêm mới tỉnh lại, Nhậm Tiểu Đao mang chăn nệm qua nằm dưới đất trong phòng hắn, vừa nghe thấy tiếng vang thì lập tức đứng dậy chạy tới.

“Phát Tài, ngươi quả nhiên là chân ái của ta!” Dương Nguyệt Minh tái mặt cảm khái.

Nhậm Tiểu Đao: “Uống thuốc đã.”

Dương Nguyệt Minh nhìn thấy Nhậm Tiểu Đao bưng tới một bát thuốc đen sì sì rất đáng sợ, lập tức nhắm mắt nằm xuống: “A, ta lại ngất rồi.”

Nhậm Tiểu Đao: “Vậy ta chỉ đành dội vào thôi.”

Dương Nguyệt Minh than vãn nhìn hắn: “Phát Tài, ngươi phải làm một bảo tiêu dịu dàng.”

Nhậm Tiểu Đao bình tĩnh đẩy chén thuốc tới bên miệng hắn: “Dịu dàng giống như Yến Phù Nhược hả?”

“Nàng quả thực rất dịu dàng.” Nhớ đến Yến Phù Nhược, Dương Nguyệt Minh lại hơi rạo rực, kết quả Nhậm Tiểu Đao dùng sức, một chén thuốc lớn rót thẳng vào miệng Dương Nguyệt Minh.

“Phát Tài, ngươi thủ đoạn tàn ác!” Dương Nguyệt Minh đẩy chén sứ ra, cả khuôn mặt nhăn nhúm.

Nhậm Tiểu Đao chính trực: “Thuốc đắng dã tật, đều vì muốn tốt cho ngươi.” Thuận tiện lén lút vứt sơn tra vốn đã chuẩn bị trong tay để át vị đắng cho Dương Nguyệt Minh sau khi uống thuốc.

“Ài, nhưng mà nàng không có chính nghĩa giống ngươi!” Dương Nguyệt Minh biểu cảm khổ sở.

Nhậm Tiêu Đao do dự có phải nên tìm sơn tra về.

“Nhưng mà nử tử thì không cần chính nghĩa nhiều như vậy.....”

Vẫn nên đừng tìm, để miệng hắn đắng cũng tốt, bớt nói chuyện.

“Nhưng mà phẩm vị của nàng kém quá, lại thích thổi sáo, còn không bằng huýt sáo! Phẩm vị chọn y phục cũng không được!”

..............

Nhậm Tiểu Đao nhìn hắn nói liên mồm không dừng, một hồi thuyết phục mình, một hồi lại phủ định mình, tới tới lui lui toàn nói Yến Phù Nhược, hơi mất kiên nhẫn, nhéo cổ hắn: “Còn bệnh kìa, nói nhiều vậy không mệt sao.”

Dương Nguyệt Minh xua tay: “Không phải ta lo lắng cho chuyện chung thân đại sự của mình sao?”

Nhậm Tiểu Đao sắc mặt hơi thay đổi: “Ngươi định thành thân với Yến Phù Nhược thật sao?”

“Đang suy nghĩ, dù sao nàng cũng là người bình thường duy nhất trong tứ đại mỹ nhân......” Dương Nguyệt Minh chống cằm: “Nhưng mà ngươi cảm thấy ta có cần gặp Điêu Uyên Ương rồi hẵng so sánh lại không?”

Nhậm Tiểu Đao không hề nể mặt cắm cho nhát đao: “Tháng sau Điêu Uyên Ương và Phương Mạc Hào thành thân rồi.”

“Đáng tiếc!” Dương Nguyệt Minh vỗ tay.

“Được rồi, đừng nghĩ bậy bạ nữa, mau ngủ đi.” Nhậm Tiểu Đao ấn Dương Nguyệt Minh nằm xuống.

Dương Nguyệt Minh lầm bầm vài câu: “Nghe nói Bồng Lai đảo cũng rất nhiều mỹ nữ.....”

“Ngươi bỏ qua cái từ mỹ nhân đi.....” Nhậm Tiểu Đao trợn mắt: “Mỹ nhân vô tội!”

“Đừng tưởng là buổi tối thì ta không nhìn thấy ngươi trợn mắt.” Dương Nguyệt Minh ra hiệu mình rất minh mẫn: “Phát Tài, ngươi phản nghịch rồi.”

“Ngươi còn không ngủ, sẽ thấy ta càng phản nghịch hơn.” Nhậm Tiểu Đao thủ đoạn độc ác ấn đầu hắn.

Dương Nguyệt Minh thở phì phì nghiêng đầu ra hiệu không thèm để ý hắn, sau đó.... rất nhanh đã ngủ mất.

Nhậm Tiểu Đao nhìn vẻ mặt hắn khi ngủ, cho dù đang bệnh, cho dù tái nhợt, cũng rất động lòng người.

Nhậm Tiểu Đao nhìn hắn một hồi, xác định hắn ngủ say rồi, lúc này mới đứng dậy đến chỗ y phục hắn treo trên bình phong, lấy ra cây trâm kia, cất vào lòng ngực mình.

Sáng hôm sau, Dương Nguyệt Minh tinh thần đã tốt hơn nhiều, vì vậy ra vẻ đại gia bảo Nhậm Tiểu Đao dìu mình xuống lầu ăn sáng.

Kết quả vừa xuống lầu đã nhìn thấy Tần Ngộ Hề ngồi bên bàn ăn bánh bao, hai má nhét đầy phình lên, trước mặt còn bày cả bàn.

Lạc Trục Trần và Nhϊếp Tuyết Y ngồi ở đối diện cậu ta, cạn lời nhìn cậu ta.

Tần Ngộ Hề vừa thấy Dương Nguyệt Minh đi xuống, lập tức đứng dậy chuẩn bị đi qua nịnh bợ, nhưng nhìn Dương Nguyệt Minh rồi lại nhìn đĩa bánh bao, ngẫm nghĩ một hồi, quả quyết lấy hai cái bánh bao rồi mới chạy tới trước mặt Dương Nguyệt Minh.

“Ông chủ Kim, chào buổi sáng.” Tần Ngộ Hề cười híp mắt nói, đương nhiên nếu như không phải vì miệng nhét quá đầy khiến cho phát âm không rõ, thì thành ý của cậu ta có thể còn rõ ràng hơn một chút.

Dương Nguyệt Minh liếc nhìn cậu ta, mặt rất ghét bỏ: “Sao mỗi lần ta gặp ngươi thì ngươi đều đang ăn vậy.”

“Không có!” Tần Ngộ Hề ra vẻ oan uổng: “Làm gì có chuyện tốt như vậy!”

“Ngồi xuống đi.” Dương Nguyệt Minh ra hiệu cậu ta ngồi xuống, còn mình ngồi đối diện cậu ta: “Nói ra xem thử, sư phụ ngươi là ai?”

Tần Ngộ Hề nhai được một nửa thì dừng lại, sắc mặt cứng đờ: “Đại ma đầu!”

“Đại ma đầu?”

“Ừm!” Tần Ngộ Hề ra sức gật đầu: “Bất kỳ người nào không cho người khác ăn no thì đều là đại ma đầu phát rồ!”

“........” Dương Nguyệt Minh ý vị thâm sâu nhìn cậu ta: “Hắn tên là gì?”

“Ta không biết.”

“Nếu mà không nói thì rất nhanh ngươi sẽ gặp một đại ma đầu khác không cho ngươi ăn cơm.”

“Ai?” Tần Ngộ Hề khẩn trương nhìn quanh.

Dương Nguyệt Minh chọc trán cậu ta, chỉ mình: “Ta.”

Thấy Tần Ngộ Hề căng thẳng bóp bánh bao trong tay, Dương Nguyệt Minh cười tà mị: “Nói đi, hắn tên là gì?”

Tần Ngộ Hề rụt cổ: “Tên là sư phụ........”

Dương Nguyệt Minh: “.........”

Tần Ngộ Hề vô tội: “Bình thường ta toàn gọi là sư phụ.”

Nhậm Tiểu Đao không nhịn được xen vào: “Vậy ngươi không quan tâm sư phụ ngươi tên gì sao?”

Tần Ngộ Hề nghiêm túc nói: “Ta chỉ quan tâm mỗi ngày ông ấy cho ta ăn cái gì, ai mà quan tâm ông ấy tên gì! Nhưng mà nếu như ông ấy tên là Cà Ra(*), thì hẳn là ta sẽ nhớ!”

(*)Cà Ra là tên một loại cua ở Trung Quốc

“Sư phụ ngươi chỉ không cho ngươi ăn cơm đúng là khách khí quá!” Nhậm Tiểu Đao sờ cằm: “Nếu là ta thì ngươi cũng chẳng còn một quả thận nào.”

Tần Ngộ Hề buông tay: “Thân là một sư phụ, nếu ngược đãi đồ đệ, xem thường đồ đệ đang tuổi ăn tuổi lớn, lẽ nào còn chưa đủ tàn nhẫn?”

Đủ rồi! Bỏ qua cái từ tuổi ăn tuổi lớn được không?

Tần Ngộ Hề kiêu ngạo: “Vậy nên ta dũng cảm bỏ nhà đi!”

Dương Nguyệt Minh chống cằm, không còn hứng thú: “Bây giờ ngươi cũng có thể đi rồi.”

Tần Ngộ Hề khóc lóc: “Đừng mà.....”