Chương 25: Phù Nhược

“Ngươi nói, Phù La là người của tháp Giáng Ma sắp xếp?” Nam Cung Dịch Thủ chất vấn: “Ta không tin.”

“Thừa nhận mình ngốc quả thực không dễ, ta có thể hiểu.” Dương Nguyệt Minh vỗ vai hắn ta: “Nhưng mà không phải ta muốn thuyết phục ngươi, ta chỉ đang thuật lại chuyện ta biết, tin hay không tin là quyền của ngươi.”

“Ngươi nói Phù La là người của tháp Giáng Ma chẳng qua là lời nói một phía, ngươi có chứng cứ gì?” Âm khí trên người Nam Cung Dịch Thủ càng nặng nề.

“Ngươi cũng có tiêu chuẩn kép quá đó.” Dương Nguyệt Minh tỏ ý không phục: “Lúc Yến Phù La nói với ngươi nàng ta bị Yến Tử lâu hãm hại sao ngươi không bảo nàng ta lấy chứng cứ ra?”

Nam Cung Dịch Thủ bị nghẹn họng, nhất thời không thể phản bác.

“Hai ngày nay ngươi cứ ở cùng bọn ta, ta sẽ cho ngươi nhìn thấy chứng cứ.” Nhậm Tiểu Đao đột nhiên nói.

Nam Cung Dịch Thủ ngẩng đầu nhìn hắn, hắn ta từng đối chiến một lần với Nhậm Tiểu Đao ở trước Yến Tử lâu, với võ công của Nhậm Tiểu Đao, nếu muốn hại hắn ta, hoàn toàn có thể trực tiếp đấu võ, quả thực không cần thiết lừa hắn ta.

Nhưng chính vì vậy, lại khiến Nam Cung Dịch Thủ khó có thể tiếp nhận.

Trưa hôm sau, Dương Nguyệt Minh còn lười biếng ngủ trên giường chảy nước miếng ròng ròng, dưới khách điếm vang lên một trận ầm ĩ.

“Tại sao lại ầm ĩ vậy?” Dương Nguyệt Minh không vui mở mắt ra, khóe mắt còn hơi nước.

Tối qua hắn trải qua một chuỗi sự việc, nửa đêm mới ngủ được, còn vì ăn quá no mà lăn qua lộn lại trời sáng mới ngủ được, lúc này cả người còn chưa tỉnh táo.

Nhậm Tiểu Đao dựa vào mép giường nhắm mắt dưỡng thần, lúc này cũng tỉnh lại, nói: “Ta xuống dưới xem thử.”

Lời mới vừa dứt, tùy tùng của Kiếm Thần thế gia đã gõ cửa bên ngoài: “Kim công tử, ngài tỉnh chưa? Yến Tử lâu chủ đến rồi.”

“Yến Phù Nhược!” Dương Nguyệt Minh mắt sáng lên, lập tức tỉnh táo lại: “Đợi ta một chút, rất nhanh thôi.”

Dương Nguyệt Minh nhanh chóng mặc y phục, Nhậm Tiểu Đao ấn hắn lại: “Ngươi còn muốn đi gặp Yến Phù Nhược?”

“Chắc chắn rồi, đại mỹ nữ đó!” Dương Nguyệt Minh vừa nói vừa xông ra, tùy tùng của Kiếm Thần thế gia ở ngoài cửa, thấy hắn ra ngoài thì gật đầu, dẫn hắn xuống lầu.

Người dưới khách điếm đều bị đi hết, chỉ còn lại người của Kiếm Thần thế gia và Yến Tử lâu, thị nữ của Yến Tử lâu thủ bên cửa khách điếm, Yến Phù Nhược ngồi bên bàn chính giữa đại đường, Lạc Trục Trần và Nhϊếp Tuyết Y cũng cùng ngồi một bàn.

Nghe thấy tiếng xuống lầu, Yến Phù Nhược ngẩng đầu, nhìn thấy Dương Nguyệt Minh, hai mắt lập tức cong lên, lộ ra một nụ cười dịu dàng.

“Kim công tử, xin chào.” Yến Phù Nhược đứng lên nhẹ nhàng gật đầu, quả nhiên ôn nhu như thủy, kiều diễm như hoa.

Dương Nguyệt Minh lập tức cảm thấy tâm trạng vui sướиɠ, dừng lại bước chân gấp rút, giả vờ chín chắn, chậm rãi đi qua.

“Hôm trước Yến Tử lâu sắp xếp không chu đáo, dẫn đến việc Kim công tử bị kinh sợ, thực sự xin lỗi vạn phần, nghe nói Kim công tử an toàn quay về, đặc biệt đến bồi tội.” Đôi mắt Yến Phù Nhược hiền lành nheo lại, giọng nói dịu dàng, nói mấy câu đã khiến Dương Nguyệt Minh cảm thấy tim mình tan chảy rồi.

“Không sao không sao.” Dương Nguyệt Minh vội nói: “Là bản thân ta không cẩn thận, không trách lâu chủ.”

“Nếu Kim công tử không để ý, cứ gọi tên tại hạ là được.” Khóe mắt Yến Phù Nhược nhẹ nhàng liếc Dương Nguyệt Minh, kèm theo sự rụt rè như có như không.

“Ai da, vậy thì ngại quá!” Dương Nguyệt Minh quả thực hồn cũng bay rồi: “Vậy thì cứ vui vẻ quyết định vậy đi! Phù Nhược cô nương.”

Yến Phù Nhược bị chọc cười nhẹ một tiếng: “Kim công tử, hai ngày nay huynh có bị thương không?”

“Không sao không sao, khóe mạnh lắm!”

Nhϊếp Tuyết Y ở bên cạnh yên lặng trợn mắt: “Chỉ biến thành một con quỷ đói.”

Dương Nguyệt Minh liếc nàng ta bằng khóe mắt, tiếp tục liếc mắt đưa tình nhìn Yến Phù Nhược: “Người có tiền bọn ta chất lượng thân thể rất tốt, thân thể cường tráng không sợ bị thương.”

Lúc tán gái có thể thu vẻ mặt nhà giàu mới nổi lại không?

Nhϊếp Tuyết Y phản bác vô lực, nhưng ngoài ý muốn là Yến Phù Nhược lại hoàn toàn không có dáng vẻ tiêu hóa không tốt, còn có thể tiếp tục liếc mắt đưa tình đầy dịu dàng.

Sẽ không có nữ nhân thật sự tán thưởng khoản này của Dương Nguyệt Minh chứ?

Nhϊếp Tuyết Y đỡ trán, tốt xấu gì cũng là một trong tứ đại mỹ nhân, mắt nhìn của Yến Phù Nhược cũng quá kém rồi.

Mắt thấy hai người Dương Nguyệt Minh và Yến Phù Nhược nghiễm nhiên đã tiến vào thế giới hai người bên cạnh không còn ai, Lạc Trục Trần thức thời nói với Nhϊếp Tuyết Y: “Tuyết Y, chúng ta có phải nên tránh một lát không?”

Lần đầu tiên Nhϊếp Tuyết Y nhìn thấy cô nương mà Dương Nguyệt Minh xem trọng cũng có ý với hắn, ngọn lửa bát quái trong lòng cháy hừng hực, căn bản không nỡ rời đi, ấn vai Lạc Trục Trần: “Đừng nói chuyện, xem kịch.”

Lạc Trục Trần: “...........”

Yến Phù Nhược mím cánh môi anh đào, thấp giọng nói: “Kim công tử chắc hẳn là mới đến trấn Hàn Sa nhỉ, nếu không để ý, ngày mai tiểu nữ làm chủ, đưa Kim công tử dạo chơi trấn Hàn Sa.....”

“Vậy tốt quá rồi.” Dương Nguyệt Minh nói: “Trấn Hàn Sa phong quang vô hạn, tại hạ rất mong đợi, Phù Nhược cô nương chịu chỉ điểm một chút, thật sự cầu còn không được......”

Nhϊếp Tuyết Y: “Một nơi chim không thèm ị như vậy cũng đáng để đặc biệt tham quan?”

Lạc Trục Trần cũng yên lặng: “Chắc là ý của Túy Ông không ở rượu.”

Đợi Yến Phù Nhược lưu luyến không nỡ rời khách điếm, Dương Nguyệt Minh mới reo hồ một tiếng nhảy lên, ánh mắt lấp lánh có thần nhìn bọn Lạc Trục Trần: “Ta cảm thấy rất nhanh ta có thể cưới thê sinh con rồi!”

Nhϊếp Tuyết Y: “.........Cảm giác của ngươi thật sự khiến ta chấn động!”

“Nàng trông thật xinh đẹp!” Dương Nguyệt Minh ảo tưởng: “Hoàn toàn là mẫu hình lý tưởng của ta....”

“Mẫu hình lý tưởng của ngươi hình như có không ít.” Nhậm Tiểu Đao không biết xuống lầu từ lúc nào, đang bấm tay tính: “Ta tính xem, Ngọc Thâu Hương, Tuyết Y, Tưởng Khinh Yên, cộng thêm Yến Phù Nhược, chậc, sắp được nửa bàn tay rồi, phong cách cũng rất đa dạng!”

Dương Nguyệt Minh liếc hắn, sau đó hai mắt tràn ra sao nhỏ: “Ngưoi sai rồi, các nàng đều có đặc điểm chung.... chính là rất xinh đẹp, đương nhiên, bây giờ ta tuyên bố, Yến Phù Nhược là người đẹp nhất, cũng là người có mắt nhìn nhất.”

Nhϊếp Tuyết Y: “............” Có để ta vào trong mắt không đây!

Nhậm Tiểu Đao nhìn thấy vẻ mặt mê gái của Dương Nguyệt Minh thì có hơi khó chịu khó hiểu: “Nhưng hình như bát tự của ngươi và Yến Phù Nhược không hợp lắm.”

Dương Nguyệt Minh liếc hắn: “Đừng giả mạo thần côn, ngay cả bát tự của ta ngươi còn không biết mà cứ nói bậy!”

Sau đó hai tay ôm ngực: “Nếu như lúc này có tiên sinh đoán mệnh ở bên cạnh, nhất định sẽ nói ta và Phù Nhược là duyên phận ba đời ông trời tác hợp! Quả thật không thể càng xứng đôi hơn!”

Nhϊếp Tuyết Y kéo tay áo Lạc Trần Trục: “Ta với huynh cược năm đồng tiền, tình yêu lần này của Phú Quý không chống đỡ nỗi ba ngày.”

Lạc Trục Trần: “Ta thấy Phú Quý và Phát Tài bình thường chỉ cược ba đồng.”

Nhϊếp Tuyết Y: “Đó là vì Phát Tài nghèo.”

Lạc Trục Trần hít sâu một hơi: “Được, cược thôi.”

“Các ngươi đều sai rồi!” Dương Nguyệt Minh tức hừ hừ xoay người, lấy tư thế như thiên thần chỉ bọn họ: “Ta có dự cảm, lần này ta nhất định có thể thành công thành thân. Hừ, đến lấy đó, ta nhất định sẽ không phát thiệp cho các ngươi.”

Nhậm Tiểu Đao giật giật khóe miệng, nhảy tới bên cạnh bọn Nhϊếp Tuyết Y, trong mắt lóe lên sự ác độc: “Ta thêm ba đồng nữa.”