Mười giờ ba mươi phút, sau khi Cố Lương kiểm tra liều lượng insulin xong anh liền đi xuống lầu sớm hơn một tiếng, đột nhiên anh nhìn thấy một người đang ngồi trên ghế salon ở phòng khách.
Là Dương Dạ.
Cùng lúc đó tiếng nói chuyện và tiếng “leng keng leng keng” truyền ra từ phòng bếp, đồng thời còn có mùi thức ăn thơm phức lan tỏa trong không khí.
Xem ra có người đang nấu cơm.
Cố Lương không lên tiếng nhưng Dương Dạ lại chủ động vẫy tay với anh: “Hầu gái đang nấu cơm trong bếp, cậu đói hả, muốn vào ăn vụng đúng không?
Đùa giỡn kiểu này cũng quá ‘trần trụi’ rồi.
Anh ta có cần viết cả câu “Tôi biết cậu tới bỏ độc” to rõ như thế trong mắt không.
Anh có chắc mình là thám tử không vậy?
Cố Lương lạnh nhạt nhìn Dương Dạ, “Vẫn chưa tới giờ tôi hành động. Tôi xuống sớm xem tình hình.”
Cố Lương trả lời thành thật như thế cũng là vì anh nhìn ra Dương Dạ không có ý định rời đi mà sẽ ngồi lì ở phòng khách này.
Từ chỗ này có thể nhìn thấy hành lang trên lầu, đồng thời cũng có thể nhìn xem người nào ra vào phòng bếp, là một địa điểm quan sát cực kì thuận lợi.
Như vậy, lúc anh dựa theo kịch bản hạ độc lúc mười một giờ ba mươi phút, hắn chắc chắn sẽ nhìn thấy.
Cố Lương nhớ lại kịch bản ghi trên lá bài “Bạn đi ngang qua phòng bếp, phát hiện bên trong không có người vì thế…”
Phòng bếp không có người, không có nghĩa là phòng khách không có người nhìn thấy anh đến phòng bếp.
Có lẽ nội dung kịch bản của những người khác cũng tương tự nhau, vậy nên hành động của Dương Dạ không tính là phạm quy.
Thứ kịch bản rác rưởi, không chặt chẽ gì cả.
Cố Lương nhìn Dương Dạ, hỏi: “Hệ thống không phán anh phạm quy?”
Dương Dạ nói: “Không, có điều muốn hạ độc vẫn phải đi qua phòng bếp. Tôi đoán sẽ có rất nhiều người đi đến phòng bếp thế nên tôi ở đây quan sát. Xem ra trước mắt chỉ cần tôi không đi vào phòng bếp nhìn mọi người làm gì cụ thể thì sẽ không bị xem là vi phạm nội quy. Đúng là tôi không sao cả.”
Cố Lương suy nghĩ chốc lát sau đó cũng đi tới ngồi xuống ghế sô pha.
Mặc dù hai người ngồi cùng một chiếc ghế sô pha nhưng lại ngồi ở hai đầu cách biệt.
Một lúc lâu sau, Cố Lương nghiêng đầu hỏi Dương Dạ: “Hành vi của anh cũng không tính là giẫm lên tuyến thời gian hay chui lỗ hỏng à?”
“Hình như không tính. Chí ít tôi không nghe thấy thông báo phạm quy khi tôi giẫm tuyến. Nhưng cậu thì ngược lại, đang định tiêu hủy chứng cứ thì bị hệ thống phát hiện. Có lẽ tất cả mọi người đều nghe thấy hết rồi.”
Cuối cùng Dương Dạ nhìn anh chằm chằm, bổ sung một câu: “Cậu nên cẩn thận, coi chừng tất cả bọn họ bỏ phiếu chọn cậu.”
Cố Lương: “Thế nên, anh quả thật là thám tử.”
Dương Dạ: “Nếu tôi là thám tử, cậu nói xem liệu có ai nghĩ quẩn chạy tới gϊếŧ tôi không?”
Cố Lương: “Nếu anh là thám tử, tôi sẽ đi theo anh.”
Dương Dạ: “Muốn bảo vệ tôi à?”
Sau khi im lặng một lúc lâu, Cố Lương nói: “Vốn tôi muốn âm thầm đi theo quan sát hành động của anh, nếu anh thật sự nắm giữ manh mối quan trọng nào đó buộc hung thủ lộ mặt ra tay gϊếŧ người diệt khẩu, vậy chẳng phải tôi đã tìm được hung thủ rồi sao, còn anh có chết hay không thì liên quan gì đến tôi.”
Dương Dạ: “…”
Là một hung phạm, còn bị một tên thám tử nhìn chằm chằm tuyến thời gian mọi lúc mọi nơi, dường như tâm tình của Cố Lương rất tốt, khóe miệng nhẹ nhàng cong lên một chút.
Mặc dù thời gian chung đυ.ng không lâu nhưng Dương Dạ cũng xem như nhìn ra được vẻ mặt bình thường của Cố Lương là mặt đơ vô cảm, lời nói thì đầy ý tứ cay nghiệt khiến người nghe không muốn tới gần.
Nhưng nụ cười của anh thì không giống như vậy.
Con ngươi màu trà hiếm thấy lóe lên chút ánh sáng, tựa như một chai coca ướp lạnh giải nhiệt giữa mùa hè oi bức.
Khóe miệng của anh cong lên, giống như lớp bọt trắng sữa trên coca, vừa ngọt ngào vừa mềm mại, nhìn qua vô cùng ấm áp.
Dương Dạ đang nhìn ngắm gương mặt rạng rỡ của Cố Lương, vẻ mặt hắn ngẩn ra như người mất hồn, đột nhiên nghe thấy anh nói: “Đúng rồi, có một vấn đề tôi vẫn chưa hiểu. Nhân vật của anh cũng có sát ý với Bạch lão đại, vậy tại sao anh lại trở thành thám tử?”
Dương Dạ nói: “Không phải sáng nay cậu nghe thấy tôi để con Bạch lão đại gọi tôi là mẹ kế sao. Vì tôi sắp kết hôn với Bạch lão đại.”
Cố Lương không hiểu: “Nghĩa là sao?”
Dương Dạ: “Tôi không bị ông ta ép buộc, kịch bản của tôi không giống với kịch bản gốc. Thật ra tôi là một “cô gái” cầu vinh cặn bã, tôi ở bên Bạch lão đại là vì tiền. Tình cảm của tôi đối với cậu chỉ là giả, tôi đã nói dối cậu, thậm chí tôi còn nói mình bị ông ta ép buộc, vì tôi không muốn lộ ra bản chất dâʍ ɭσạи trước mặt cậu.”
Ờ… Kịch bản máu chó vượt ngưỡng thần thánh luôn rồi.
Ngón trỏ của Cố Lương gõ vài cái lên thành ghế sô pha, thầm chửi thề.
Dương Dạ thở dài, “Không ngờ tôi chỉ thuận miệng nói xạo một tí mà cậu đã muốn gϊếŧ ông ta. Xem ra cậu rất yêu tôi nhỉ. Ây dà, tiếc quá, nhưng tôi yêu tiền mất rồi.”
Cố Lương: “…”
Ông anh này, anh có thấy mình nhập diễn hơi sâu không?
Từ sau khi Cố Lương ngồi xuống ghế sô pha, hai mắt anh lại bắt đầu nhìn vào khoảng không, ngồi bất động như núi.
Dương Dạ nhìn anh, hắn nghĩ có lẽ anh bị hắn lôi đi đến tận đâu đâu rồi.
Nghĩ vậy, Dương Dạ cảm thấy ngoài mặt Cố Lương trông có vẻ khó thân cận nhưng trêu anh thì vui lắm.
Thế là một lát sau, Dương Dạ nhìn anh: “Cậu có thấy hơi chán không?”
“Ừ.” Cố Lương nâng chén trà lên, nhìn thấy thân chén có vẽ ký tự trong bài poker, anh nhìn Dương Dạ nói, “Muốn chơi bài không?”
Dương Dạ vỗ đùi, “Được, cậu muốn chơi bài gì?”
Cố Lương: “So bài lớn nhỏ đi.”
Hai mắt Dương Dạ lơ đãng nhìn thoáng qua bàn tay cầm bài poker của Cố Lương, mười ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mu bàn tay trắng nõn nổi gân xanh nhàn nhạt, tựa như đồ sứ Thanh Hoa.
Về phần sợi dây đỏ quấn trên cổ tay kết hợp với khí chất của anh tạo cho người nhìn cảm giác vô cùng đẹp mắt, khiến đối phương không kiềm được mà nhìn lâu hơn bình thường.
Dương Dạ đột nhiên cười hỏi: “Cậu muốn so cái gì lớn nhỏ cơ?”
Tôi nghi ngờ anh đang lái chủ đề.
Nhưng tôi không có chứng cứ.
Cố Lương hơi nhấc mí mắt lên liếc nhìn Dương Dạ, anh giơ một lá bài poker lên, lãnh đạm nói: “Tất nhiên là bài poker, anh rút một lá, tôi rút một lá sau đó so bài lớn nhỏ.”
Dương Dạ nói thầm trong lòng trò gì mà chán muốn chết…
Nhưng ngoài miệng Dương Dạ vẫn nói: “Cách chơi đơn giản vậy.”
Cố Lương bình tĩnh gật đầu: “Ừ, rất đơn giản, nhưng phá án thì rất phức tạp, chơi bài này có thể giúp chúng ta thư giản đầu óc.”
Ngoài miệng Dương Dạ nói nhàm chán nhưng cơ thể lại rất thành thật, bắt đầu chơi bài cùng với Cố Lương.
Thế là hai người vui vẻ chơi so bài lớn nhỏ tới tận hai mươi phút.
Trong khoảng thời gian này hầu gái Lưu có đi ra khỏi phòng bếp, sau khi cô chào hỏi hai người Cố Lương và Dương Dạ thì đi thẳng qua phòng khách, ra ban công tưới cây.
Cửa ban công bán mở, sân ban công rất rộng nhưng vì trồng quá nhiều hoa cỏ mà trông có vẻ chật chội.
Hầu gái Lưu cầm bình nước bắt đầu tưới từ hàng cây bên phải, ánh sáng nhàn nhạt chiết xạ qua hơi nước tạo thành bảy sắc cầu vồng, cuối cùng giọt nước rơi xuống cánh hoa tươi, tạo nên khung cảnh sinh hoạt bình thường.
Cố Lương nhìn chằm chằm hầu gái một lúc lâu, dễ nhận ra không phải anh đang ngắm nhìn cô tươi hoa mà là quan sát hành động của cô.
Một lát sau Cố Lương thu hồi tầm mắt, quay đầu nhìn về phía phòng bếp.
Trong lúc hầu gái rời đi, anh không thấy ai đi tới phòng bếp.
Đây chính là thời cơ rất tốt để bỏ độc nhưng anh đành tạm thời bỏ qua.
Mãi cho đến mười giờ năm mươi phút, cuối cùng có người đi xuống từ lầu hai.
Đó là một người đàn ông đã có tuổi, mặc dù trông bộ dáng của ông ta có vẻ lớn tuổi hơn Bạch lão đại nhưng vẫn không quá già.
Lúc ông ta nhìn thấy hai người ở phòng khách thì có hơi do dự, sau đó nhìn về phòng bếp thì càng do dự hơn.
Ngay sau đó ông ta ngồi bệt xuống bậc thang, vùi mặt vào sâu trong lòng bàn tay, trông vô cùng tuyệt vọng.
Người này chính là anh của Bạch lão đại.
Trò chơi này có sáu nhân vật, Cố Lương đã chào hỏi hầu hết tất cả nhân vật, nhưng ngoại trừ người chết Bạch lão đại ra thì vẫn còn một người nữa, chính là vị Anh Bạch lão đại này.
Trông sắc mặt của anh Bạch lão đại cực kỳ tồi tệ, Cố Lương nhìn ông ta, hiếm khi anh chủ động mở miệng hỏi: “Anh trai Bạch lão đại?”
Dương Dạ đang cúi đầu xào bài, nghe thế anh nhíu mày nhìn Cố Lương, “Cậu dám tùy tiện gọi người ta là anh trai á? Sao lúc đầu cậu không gọi tôi là anh trai hả?”
Cố Lương: “…”
Anh của Bạch lão đại ngồi ở bậc cầu thang thở dài một hơi, có vẻ như ông ta không có ý định trả lời.
Ông ta không hành động, một lúc sau, hai vai của ông run rẩy sau đó bật khóc.
Lúc này kim đồng hồ gần chỉ đến số mười một.
Loa phát thanh đột nhiên vang lên: “Cảnh báo! Cảnh báo! Anh của Bạch lão đại không đến địa điểm trong kịch bản đúng thời gian quy định, chuẩn bị nhận trừng phạt! Mời người chơi lập tức đi đến địa điểm chỉ định, yêu cầu làm theo kịch bản ngay lập tức!”
“Không… Không… Tôi là anh trai của nó, là anh trai ruột, tôi, tôi không gϊếŧ nó đâu! Tôi không làm được! Không làm được đâu! Đây không phải thật… Là giả… Đúng thế, chỉ là giấc mơ mà thôi!”
Dễ dàng nhận thấy, ông ta sắp điên đến nơi rồi.
Cố Lương nhăn mày, Dương Dạ cũng trở nên nghiêm túc không còn đùa giỡn nữa.
Chốc lát sau, kim đồng hồ nhích đến mười một giờ đúng.
Hai tên áo đen lại xuất hiện, ép buộc anh của Bạch lão đại rời đi.
Cùng lúc đó một tên áo đen khác xuất hiện, cầm thứ gì đó đi vào phòng bếp.
Loa phát thanh: “Báo động khẩn cấp! Anh của Bạch lão đại không làm theo kịch bản vì thế phải nhận hình phạt. Từ giờ NPC sẽ thay diễn viên hoàn thành nhiệm vụ để khớp với thời gian trong kịch bản.”
Dương Dạ và Cố Lương lặng lẽ nhìn nhau, cả hai đều nhìn thấy vẻ nghiêm nghị trong mắt đối phương.
Bọn họ hoàn toàn không còn tâm trạng so bài lớn nhỏ gì nữa.
Mười phút sau, chính xác là mười một giờ mười phút, anh của Bạch lão đại trở về.
Nếu nói vẻ mặt của người lúc nãy vô cùng suy sụp thì hiện tại trông ông ta không khác gì một cái xác không hồn.
Đầu tóc ông ta rối bù, trên mặt ông ta dính đầy máu, hai mắt đυ.c ngầu, sắc mặt xám ngoét.
Cả hai mu bàn tay của ông ta toàn là máu, trong móng tay cũng bị thứ gì đó màu đỏ hồng bám vào.
Những vết thương này hẳn là do ông ta tự gây ra.
Vì ngoài mấy vết thương đó ra, trên người ông ta không có dấu vết do ngoại lực tạo thành.
Tại sao ông ta lại tự cào mình thành bộ dạng này? Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong mười phút ngắn ngủi đó? Không ai biết cả.
Suốt toàn bộ quá trình, anh của Bạch lão đại bị tên áo đen lôi kéo, bọn họ đi qua phòng khách rồi đi lên lầu hai.
Dương Dạ im lặng xem toàn bộ quá trình rồi nghiêng đầu nhìn Cố Lương.
Biểu cảm trên mặt Cố Lương không thay đổi nhưng Dương Dạ chú ý lá bài trên tay anh đã biến dạng. Vì anh dùng sức siết chặt lá bài, các đốt ngón tay trắng đến gần như trong suốt.
Dương Dạ hỏi anh: “Sắp đến thời gian hành động của cậu đúng không?”
Thật lâu sau Cố Lương mới nhìn thoáng qua chiếc đồng hồ đặt trong phòng khách, anh gật đầu nhưng không trả lời.
Dương Dạ nhìn anh một lúc, rốt cuộc nói: “Đi đi, nếu cậu không ra tay thì bọn họ cũng để đám áo đen làm thay cậu. Vốn bọn họ mới là kẻ gϊếŧ người, không phải cậu.”
“Cậu không phải tội phạm mà là người bị hại.”
Dương Dạ nói đến đây, rốt cuộc Cố Lương cũng quay đầu nhìn hắn, dường như trong đôi mắt lãnh đạm của anh xuất hiện chút cảm xúc.
Dương Dạ tiếp tục nói: “Chúng ta đều là người bị hại, chỉ có cách sống sót mới tìm được chân tướng.”
Cố Lương nghe những lời này, không hiểu tại sao khóe miệng anh hơi cong lên, trong nụ cười mang theo chút tự giễu.
Có điều Cố Lương không nói gì, chỉ nhanh chóng đứng lên rời đi.
–
Mười một giờ hai mươi lăm phút, Cố Lương đứng trong phòng bếp.
Nồi canh gà được đặt trên bếp, ngọn lửa nhỏ bên dưới dùng để hâm nóng, tiếng nước sôi “ùng ục ùng ục” vang lên.
Mười một giờ ba mươi phút, Cố Lương mang găng tay rồi mở nắp nồi, sau khi anh bỏ vào đó 3mg insulin thì đổ toàn bộ số thuốc còn lại xuống bồn rửa để nước cuốn đi, cuối cùng đặt chiếc lọ thủy tinh trống rỗng lên thớt gỗ.
Phòng bếp là khu vực dùng chung, đến lúc đó nếu mọi người nhìn thấy lọ thuốc rỗng cũng không ai chứng minh được cái lọ này là của Cố Lương.
Mười một giờ bốn mươi phút, Cố Lương trở về phòng mình ở lầu hai.
Đương nhiên, tờ giấy đề cập đến nguồn gốc của insulin có viết ba chữ “Luật sư Trương” không thể tùy tiện ném ở khu dùng chung như lọ thuốc được rồi.
Vì thế sau khi trở về phòng, Cố Lương cẩn thận xếp tờ giấy đó thành một khúc vừa dài vừa dày rồi nhét vào khe hở giữa nệm cao su và ván giường.
Cuối cùng chính là làm giả hộp đựng thuốc insulin.
Cố Lương cầm lên quan sát, vừa may độ dày của hộp thuốc bằng với hộp bài poker vì thế anh xé hộp thành từng mảnh trùng khớp với lá bài, sau khi xếp xen kẽ với từng lá bài, anh bỏ nó lại vào hộp.
Vì bộ bài dày lên không thể nhét vừa hộp bài, thế nên dư ra vài lá.
Vốn Cố Lương định vứt hộp bài trong phòng khách.
Về phần mấy lá bài dư ra, anh định giữ lại trong người, thừa lúc đang lục soát tìm chứng cứ thì tùy tiện ném ở đâu đó, không chừng còn có thể vu oan cho người khác.
Nhưng Cố Lương suy nghĩ một lúc, cuối cùng vẫn quyết định vứt hộp bài ở phòng khách.
Còn mấy lá bài dư ra thì anh ném chúng vào thùng rác trong phòng ngủ.
Sau khi làm xong tất cả, Cố Lương ngồi xuống ghế sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi.
Cố Lương lười tiếp tục giấu chứng cứ là vì anh đột nhiên thấu hiểu một đạo lý.
Chứng cứ chỉ có thể giấu đi, không thể tiêu hủy.
Thật ra, trong quy định này còn ẩn chứa một hàm ý khác. Đó chính là chứng cứ rất dễ bị tìm thấy.
Căn biệt thự này không lớn, đến lúc lục soát tìm kiếm chứng cứ, chỉ cần mọi người dùng cách địa thảm để lục soát, chắc chắn bọn họ sẽ nhanh chóng tìm ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi.
*地毯式搜索/Cách lục soát địa thảm: Chia một khu vực thành nhiều ô vuông nhỏ, mỗi người sẽ lục soát trong phạm vi một ô đó. Cách này giúp mọi người tìm kiếm manh mối kỹ hơn.
Giờ cứ xem như đặt ở khu dùng chung đi nhưng nếu phương pháp gϊếŧ người ứng với đồ vật, mọi người có thể thông qua thảo luận, loại bỏ, cuối cùng sẽ tìm được chủ nhân của vật chứng.
Suy cho cùng trong tình huống bình thường, nhất là trong loại kịch bản siêu đơn giản này, một người không có khả năng dùng nhiều thủ pháp gϊếŧ người, ví như nếu đã dùng độc A để hạ độc thì không cần phải dùng đến độc B.
Vì thế, nếu hung phạm dùng mọi cách để giấu chứng cứ rất có thể sẽ mắc bẫy do hệ thống bố trí.
Cuối cùng, ai mới là hung thủ thật sự còn phải nhìn tuyến thời gian của mọi người.
Đó là lí do tại sao hung phạm tập trung toàn bộ sức lực lên tuyến thời gian, đây mới là mấu chốt thật sự để chiến thắng.
Nói đi nói lại Cố Lương cảm thấy tuyến thời gian của mình quá đơn giản, khả năng trở thành hung thủ rất nhỏ.
Lại nói tiếp, trước mắt, anh cảm thấy trò chơi này cũng khá thú vị, vì thế Cố Lương quyết định vừa thuận theo vừa quan sát.
Nhưng nếu hiện tại anh cố gắng tìm cách giấu chứng cứ rồi dựa vào nó để nói dối, thậm chí là đổ oan cho người khác, anh sẽ có cảm giác mình đang bị hệ thống đùa giỡn.
Vì thế cuối cùng anh chọn giấu chứng cứ tùy tiện ở một nơi nào đó, cố tình phối hợp với trò chơi làm nhiệm vụ.
Về phần chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo, anh đành gặp một chiêu phá một chiêu vậy.
Mười hai giờ đúng, hầu gái Lưu đến gõ cửa: “Luật sư Trương, cơm trưa đã chuẩn xong, mời ngài đến phòng ăn dùng bữa.”
“Được, tôi đến ngay.” Cố Lương trả lời, sau đó nghe thấy tiếng bước chân của hầu gái dần đi xa.
Cố Lương không rời phòng ngủ ngay mà đi vào nhà tắm rửa mặt trước.
Làm xong tất cả, Cố Lương đi đến phòng ăn lúc mười hai giờ mười phút.
Kịch bản không quy định chỗ ngồi lúc mọi người ăn cơm vì thế Cố Lương cũng tùy tiện ngồi xuống.
Chờ thêm một lúc nữa thì Dương Dạ đến, hắn không hề do dự ngồi xuống ngay bên cạnh Cố Lương. Con của Bạch lão đại cũng tới, cậu ngồi đối diện Cố Lương.
Anh của Bạch lão đại là người đến cuối cùng, cũng không biết lúc ông ta bị ép mang đi đã gặp phải thứ gì mà đến giờ vẫn còn run rẩy, toàn thân ông ta đều đang phát run, mấy vết cào dính máu trên mặt hình như nhiều hơn so với lúc đầu.
Mười hai giờ ba mươi phút.
Hầu gái Lưu đi đến trước mặt mọi người, cô mỉm cười nói: “Mười phút trước tôi có đến gõ cửa phòng ông chủ, gọi ông ấy ra ăn cơm nhưng có lẽ ông ấy đang ngủ nên không trả lời tôi. Vì thế tôi nấu thêm một phần thức ăn riêng chừa cho ông chủ.”
Nói đến đây, hầu gái Lưu lấy ra một phần cơm thịnh soạn, đưa đến trước mặt con của Bạch lão gia. “Cậu chủ, tôi sợ ông chủ khiển trách tôi quấy rầy giấc ngủ của ông ấy, phiền ngài đưa cho ông chủ giúp tôi được không?”
Cố Lương nghe thế lập tức nhìn về phía con Bạch lão đại, không ngoài dữ liệu, sắc mặt cậu ta có hơi nặng nề.
Theo như kịch bản cậu ta nói lúc sáng, con của Bạch lão đại sẽ nhân cơ hội bỏ độc vào bữa trưa của ông ta.
Nếu đó chính là nguyên văn kịch bản của cậu ta, như vậy chuyện đang xảy ra ở đây cũng là diễn dựa theo kịch bản. Hầu gái nhờ cậu đưa cơm, khoảng thời gian từ phòng ăn đi đến lầu hai là cơ hội tốt để cậu ta hạ độc.
Con của Bạch lão đại ủ rũ bưng cơm rời đi.
Mười hai giờ bốn mươi phút, cậu quay lại phòng ăn, trở về chỗ ngồi của mình.
Con của Bạch lão đại rời đi đúng mười phút, hầu gái Lưu chậm rãi bưng một mâm đồ ăn từ trong phòng bếp đi ra, đặt từng món lên bàn.
Các món ăn rất phong phú, nhìn qua đầy đủ màu sắc hương vị, thế nhưng không một ai động đũa.
Thứ nhất, trong lòng mọi người đều bận lo lắng suy nghĩ, vốn không có tâm trạng ăn cơm.
Thứ hai, ai biết trong mấy món này có độc hay không.
Loa phóng thanh lập tức vang lên: “Sau đây là một đoạn trong kịch bản. Mười hai giờ bốn mươi phút, mọi người bắt đầu ăn cơm trưa, bữa ăn vô cùng vui vẻ, tiếng cười nói không dứt. Mãi cho đến một giờ rưỡi chiều mọi người mới ăn xong nhưng vẫn không nỡ rời đi.”
“Vui vẻ”, “cười nói không dứt”, “không nỡ rời đi”…
Mỗi một từ hệ thống sử dụng là một vạn lần Cố Lương chửi thề.
Vì phải phối hợp với kịch bản, mọi người không thể rời khỏi phòng ăn.
Nhưng mọi người không ăn trưa, chỉ quan sát lẫn nhau không nói lời nào.
Qua một hồi lâu, Dương Dạ nâng tay lên, huých nhẹ lên bả vai Cố Lương
Cố Lương nghiêng người né tránh cánh tay của hắn, nhìn qua nói: “Anh làm gì đó?”
Dương Dạ: “Cậu có cầm hộp bài theo không? Chúng ta tiếp tục chơi so bài lớn nhỏ nhé?”
Cố Lương nói: “Tôi không mang hộp bài theo.”
“Được rồi.” Dương Dạ nhìn bàn ăn, sau đó kẹp lấy một cái đùi gà, hỏi mọi người, “Có ai bỏ độc vào đùi gà không đấy?”
Hầu gái Lưu chỉ cười không trả lời.
Anh của Bạch lão đại thì cứng người ngồi yên tại chỗ.
Chỉ có con của Bạch lão đại nói: “Tôi không bỏ độc.”
Dương Dạ gật đầu, nhìn về phía Cố Lương ngồi bên cạnh: “Còn cậu?”
Cố Lương nói: “Tôi không bỏ độc, có điều tôi khuyên anh không nên ăn.”
“Tại sao?” Dương Dạ hỏi.
Cố Lương nói: “Giả thuyết táo bạo, chứng minh cẩn thận, đây là đạo lý. Nếu chứng minh không thỏa đáng, nhỡ xảy ra sơ suất, anh sẽ chết.”
Dương Dạ suy nghĩ một lúc, nói: “Kịch bản lần này chỉ là thử nghiệm đơn giản, nếu không nhân dịp này chơi thử để hiểu rõ trò chơi thì về sau sẽ không còn cơ hội, chỉ có thể chờ bị hệ thống đùa giỡn tới chết. Vì thế dù có xảy ra rủi ro đi nữa, tôi vẫn phải thử một lần.”
Dương Dạ nói xong liền cắn lên đùi gà.
“Dựa theo thủ pháp gϊếŧ người, nếu cả bàn đồ ăn đều có độc, trừ phi tên đó không biết khẩu vị của Bạch lão đại thì rất có thể đối tượng hung thủ nhắm tới không chỉ có một mình Bạch lão đại. Ngoài ra, hung thủ còn phải rất căm thù Bạch lão đại, thậm chí trong tính cách còn có hơi phản nhân loại, vì muốn gϊếŧ Bạch lão đại mà không sợ hại chết tất cả mọi người.”
“Căn cứ vào những logic cơ bản này, chúng ta có thể điều tra từng bước một.”
“Đầu tiên là luật sư Trương, lúc cậu vào phòng bếp tôi có nghe thấy tiếng mở nắp nồi, sau đó cậu nhanh chóng đi ra, từ đó suy ra cậu hạ độc trong canh. Hẳn là cậu biết Bạch lão đại có thói quen ăn canh mỗi ngày thế nên mới hạ độc vào đấy. Vậy nên cậu không cần phải bỏ độc vào tất cả những món ăn còn lại.”
“Tiếp theo là con của Bạch lão đại. Từ sáng tới trưa tôi vẫn luôn ở phòng khách để ý đến, không nhìn thấy cậu ta xuống bếp. Nếu muốn hạ độc chỉ có thể bỏ vào phần cơm riêng lúc cậu ta mang lên cho Bạch lão đại mà thôi.”
“Sau đó là hầu gái Lưu. Lúc mười một giờ năm mươi phút sáng cô đưa canh cho Bạch lão đại; mười hai giờ hai mươi phút cô đi một mình đến phòng Bạch lão đại gọi ông ta xuống ăn cơm; sau đó, mới vừa rồi cô đưa cho con của Bạch lão đại khay đồ ăn mà cô đã chuẩn bị sẵn trong phòng bếp. Vì thế hầu gái Lưu có rất nhiều cơ hội để hạ độc đồng thời hoàn toàn có dư thời gian để đo lường lượng độc bỏ vào trong thức ăn. Cho nên cô không cần phải bỏ độc vào tất cả đồ ăn trên bàn.”
“Cuối cùng là anh của Bạch lão đại. Sáng nay tôi có gặp qua ông ta, hẳn là kịch bản ép ông ta đến phòng bếp để bỏ độc. Mà ông ta lại là một người nhát gan sợ dính vào phiền phức, trong lòng bất an nên không muốn làm, cuối cùng bị hệ thống trừng phạt. Hệ thống nói ông không ra tay đúng hạn thời gian, làm trái với nội dung kịch bản, nhưng nó lại không nói ông OOC, chứng tỏ thiết lập của nhân vật Anh Bạch lão đại khá giống với tính cách thật của ông ta, mà trông ông ta lại không giống người phản xã hội, vì thế khả năng ông ta bỏ độc vào tất cả đồ ăn rất nhỏ.”
“Tóm lại, tôi đoán đùi gà này không có độc, mọi người cũng có thể ăn bữa cơm này, không phải tôi vẫn còn sống đây sao? Hệ thống cũng đâu nhắc nhở tôi không được ăn.”
Dương Dạ nói xong lại cắn thêm một miếng thịt gà, ngay sau đó hắn ngã xuống bất tỉnh nhân sự.
Cố Lương: “…”
Mạnh miệng lắm mà, sao không nói tiếp nữa.
Lật xe rồi đúng không?
–
Cố Lương phỉ nhổ một hồi, cuối cùng vẫn ngồi xổm xuống kiểm tra mạch đập và hơi thở của Dương Dạ.
Nhưng ngoài dự kiến của Cố Lương, Dương Dạ không còn thở nữa.
Trong lòng Cố Lương như có thứ gì đè xuống, anh cảm thấy chuyện này không thể xảy ra.
Vì Cố Lương đồng ý với những suy đoán vừa rồi của Dương Dạ.
Theo lý mà nói, những món ăn này chắc chắn không có độc.
Suy luận của Dương Dạ dựa trên hành vi của từng nhân vật trong kịch bản, động cơ và tuyến thời gian của mỗi người đều rất rõ ràng.
Trong quy định của kịch bản chỉ có một người chết là Bạch lão đại, chắc chắn không có chuyện hung thủ muốn độc chết tất cả mọi người nên bỏ độc vào toàn bộ thức ăn.
Trừ phi… Đây là nội dung không có trong kịch bản.
Có người chơi nào đó bỏ độc vào thức ăn, hành vi của tên này không có trong kịch bản mà xuất phát từ tâm tư cá nhân.
Ngoài ra, hành vi của tên đó không tính là OOC, vì vừa rồi không có tiếng thông báo xử phạt.
Tuy nói thế nhưng Cố Lương biết xác suất xảy ra trường hợp này rất nhỏ.
Nếu quả thật có người muốn gϊếŧ tất cả người chơi, vậy trò chơi này phải chơi như thế nào đây?
Hệ thống sẽ không bỏ qua, nó phải lên tiếng ngăn cản mới đúng.
Chẳng lẽ Dương Dạ cứ thế bỏ mạng?
Rất nhiều nghi vấn lướt qua trong lòng Cố Lương nhưng anh không suy nghĩ quá lâu, lập tức đi lục tung thùng rác đặt ở ba vị trí lần lượt là phòng ăn, phòng khách và phòng bếp.
Cuối cùng anh cũng có thu hoạch, Cố Lương tìm thấy một bình thuốc giả chết trong thùng rác phòng bếp.
Bình thuốc rỗng tuếch, xem ra đã bị người sử dụng.
Trên bình có dán một tờ hướng dẫn, viết: “Khi sử dụng thuốc, năm phút sau sẽ lâm vào trạng thái giả chết, duy trì hai tiếng.”
Chính bản thân Cố Lương không bỏ thuốc giả chết, con của Bạch lão đại cũng chưa từng đến phòng bếp, vậy chỉ có thể là hầu gái hoặc anh của Bạch lão đại bỏ thuốc.
Hầu gái có rất nhiều thời gian và cơ hội để hạ độc, không cần phải cho mọi người uống thuốc.
Vì thế, dù thủ pháp gây án vẫn chưa rõ ràng nhưng khả năng anh của Bạch lão đại là người hạ thuốc giả chết lớn hơn rất nhiều.
Cố Lương suy nghĩ, hôm nay Dương Dạ ngồi lì trong phòng khách chăm chú để ý từng người một, có lẽ hắn cũng đã sớm tìm kiếm trong thùng rác.
Do đó, có khả năng Dương Dạ đã sớm đoán được anh của Bạch lão đại sẽ hạ thuốc giả chết vào tất cả đồ ăn.
Có điều, vì muốn thăm dò nên mới ăn đùi gà ‘tẩm’ thuốc giả chết vào bụng.
Tiếng loa phóng thanh đột ngột vang lên, nhưng nó không nhắc đến Dương Dạ mà nhằm vào Cố Lương.
“Thông báo khẩn cấp! Luật sư Trương, hiện tại đang là giờ ăn trưa vui vẻ, vẫn chưa đến một giờ rưỡi mà sao bạn lại có thể tự tiện rời đi như thế? Vì bạn làm trái với nội dung kịch bản nên phải nhận hình phạt!”
Mí mắt Cố Lương vừa nhấc lên đã trông thấy hai tên mặc áo đen đi đến.
Cố Lương: “…”
CMN.
Rõ ràng Dương Dạ bày trò, tại sao tôi lại là người chịu phạt chứ?