Chương 1

Tháng 9, 2015. Thời tiết âm u.

Bạn cùng phòng mới đến là sinh viên năm nhất. Tên Tô Chước. Mặt thật xinh đẹp, đôi chân cũng vậy.

Tháng 11, 2015. Thời tiết đẹp.

Thích Tô Chước. Ngày ngày đều nhớ đến em ấy, rất nhớ.

Cố Thù viết nhật ký luôn đơn giản thô bạo. Con người hắn cũng đơn giản thô bạo nốt. Trong suy nghĩ của hắn, thích Tô Chước liền theo đuổi, theo đuổi được rồi thì làm, làm với nhau rồi liền kết hôn, kết hôn xong lại làm, làm cả đời.

Nhưng trong hiện thực, sự việc đâu chỉ là một câu nói liền có thể giải quyết được. Ngay bước đầu theo đuổi Tô Chước hắn đã thất bại. Bởi vì khi hắn thổ lộ xong, Tô Chước liền từ chối hắn.

Nguyên văn lời nói của Tô Chước : "Thực xin lỗi học trưởng, anh rất tốt nhưng em là thẳng nam."

Lý do vô cùng ngắn gọn, sáng tỏ.

Trước kia, Cố Thù luôn cho rằng chính mình sở hữu trái tim cứng rắn, mạnh mẽ. Về sau được Tô Chước phát thẻ người tốt, hắn mới phát hiện thật ra bản thân mình lại có một trái tim mong manh dễ vỡ đến như vậy.

Phòng ngủ của bọn họ là phòng cho hai người. Mỗi bên trái phải đặt cái giường đơn, ở giữa lối đi lại kê một cái bàn dài bằng gỗ. Phòng ngủ đủ yên tĩnh, cái bàn cũng đủ lớn, cho nên trước khi thổ lộ, Tô Chước đều không đi thư viện mà tự học ở trong phòng. Chính vì thế, Cố Thù cũng đủ thời gian mà lôi kéo làm quen với Tô Chước.

Nhưng sau khi thổ lộ, người vốn đang ở nguyên trong phòng cả ngày, giờ đây chỉ ngủ một giấc ở phòng rồi lại chạy đến thư viện. Hơn nữa, mỗi ngày Tô Chước trở về trông dáng vẻ đều rất mệt mỏi, Cố Thù cũng ngượng ngùng tán dóc với em ấy.

Lúng ta lúng túng như vậy một hồi, cuối cùng, Cố Thù cũng không chịu được.

"Nói chuyện đi"

Tô Chước vừa mới tắm rửa xong, cả người còn mang độ ấm của nước. Khi nhìn về phía Cố Thù, sâu trong đáy mắt hắn là sự khẩn trương mà chính hắn cũng không nhận ra.

"Nói cái gì ?"

Cố Thù ngoắc ngoắc ngón tay, chỉ vào cái ghế dựa trước giường mình "Lại đây ngồi này".

“Không.” Tô Chước không dấu vết nhăn nhăn mày, “Không cần thiết, cứ nói bình thường là được. Em vẫn có thể nghe rõ."

Không khí trong phòng lúc này bỗng có chút không được tự nhiên. Cố Thù nhìn hắn như vậy, cũng không mở miệng nữa.

Tô Chước ngồi ở trên giường nắm chặt ngón tay. Thật ra hắn không là thẳng nam, đối với Cố Thù cũng không phải là hoàn toàn không có cảm giác. Nhưng cái vòng này quá hỗn loạn, lạm dụng tìиɧ ɖu͙©, quan hệ nhiều người cùng lúc, tình một đêm, nɠɵạı ŧìиɧ. Và hắn cũng không cảm thấy Cố Thù là người trung thuỷ. Trai đẹp đều đểu cáng, đặc biệt là trai đẹp lắm tiền. Thế nên, dù cho hắn yêu thích đối phương, cũng không dám cùng đối phương phát sinh quan hệ khác thường. Chỉ khi tình cảm chưa trở nên sâu đậm, mới có thể kịp thời ngăn cản hậu quả nặng nề nhất xảy ra.

Cố Thù vẫn cứ chăm chú nhìn hắn. Ánh mắt thâm trầm.

Sau một lúc lâu, Tô Chước không muốn giằng co mãi với hắn như thế nữa, khẽ thở dài, có chút bất đắc dĩ đi đến cái ghế kia và ngồi xuống, "Nói đi".

"Trốn anh à", tiếng nói Cố Thù rất êm tai, cuốn hút, mang cảm giác cao lãnh.

Tô Chước không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, chỉ cúi đầu lắc lắc “Không có.”

"Vậy em suốt ngày đến thư viện làm gì ?. Ngồi ở đấy cả ngày không mệt à?"

"Bầu không khí ở thư viện rất tốt, rất có động lực học tập. Ở ký túc xá học không vào."Tô Chước cảm thấy bộ dạng mình cúi đầu, tay đặt trên đầu gối có chút giống học sinh nhỏ đang bị giáo huấn, vừa sợ sệt lại rén.

"Trước kia vẫn luôn ở kí túc xá học. Sau khi anh thổ lộ sao liền học không vào nữa, anh quấy rầy đến em à? Hay em thấy ghê tởm?"

“Không ghê tởm, nhưng mà có chút xấu hổ.”. Tô Chước gãi gãi tóc, ánh mắt dừng lại trên cổ tay áo hoodie sạch sẽ của Cố Thù, " Anh sẽ không cảm thấy ngượng ngùng ? Bị vậy đều nên sẽ xấu hổ sao. Dù sao loại chuyện này...”.

Càng nói tiếng Tô Chước càng nhỏ.

Cố Thù tí nữa bị Tô Chước làm cho cười "Nên xấu hổ chính là anh, em xấu hổ cái gì?"

"Em không biết, dù sao em cũng cảm thấy xấu hổ. Loại chuyện này không cần thiết nói. Càng nói càng xấu hổ.".

"Em không cần xấu hổ hay cũng không cần trốn tránh". Cố Thù lại gần, tay nâng cằm Tô Chước, "Mặc kệ em trốn thế nào, anh vẫn theo đuổi em. Thẳng nam? Em nhìn em xem có giống thẳng nam sao? Tiểu khả ái"

“Em chính là thẳng nam.” Tô Chước nhíu mày hất tay Cố Thù, dùng mu bàn tay cọ cằm mình," Đừng có động tay động chân".

Cố Thù nhướng mày không nói chuyện. Màu sắc con ngươi hắn so với người bình thường nhạt hơn một ít, mặt mày sắc bén. Khi mặt không có biểu tình, trông có vẻ ngông. Dân mạng qua đường đều kêu đẹp trai.