Chương 59: Sự Kết Thúc Trọn Vẹn! (END)

Ở phía Cẩm Nguyệt, bọn Dao Nhân vẫn như lúc trước ồn ào bày trò trêu ghẹo người này người kia. Bắt đầu từ câu chuyện Dao Nhân soi mói chuyện tình duyên lận đận của Lịch Nhiên, cứ thế hết chuyện này đến chuyện khác được phơi bày. Tiếng cười cũng vì thế mà càng lúc càng trở nên rôm rả.

Sau ba mươi phút thì mọi cuộc trêu chọc cũng đã dần đi đến hồi kết, đột nhiên Kiều Oanh khều tay Cẩm Nguyệt:

- Cô và người kia khi nào định sinh thêm đứa nữa?

Cẩm Nguyệt vô tư bật cười không để ý mà trả lời: “Lịch Ngạn có một trai một gái rồi sinh thêm làm gì?”

Chỉ một câu nói đơn giản đã khiến cả đám người trầm mặc. Cẩm Nguyệt vài giây sau mới định lại được mọi chuyện. Cô ngay lúc này thật sự muốn tự vả vào miệng mình. Sao cô có thể sơ ý như thế?

Kiều Oanh không biết chuyện giữa hai Lịch Ngạn, cô ấy chỉ nghĩ người giống người, tên giống tên, hoặc là anh em sinh đôi gì đó với chồng cô ấy. Nhà họ Lịch vốn đã xem hai Lịch Ngạn là một nên vấn đề này có hơi khó giải thích…

Sau vài giây đắn đo thì Cẩm Nguyệt ôm bụng cười lớn, phá tan bầu không khí ảm đạm:

- Ờ thì…chị và anh Ngạn sinh cháu trai cho nhà họ Lịch rồi bọn em còn tìm con trai làm gì đúng không?

Cô đã nói đến thế rồi mà ba anh em kia vẫn trưng cái mặt đơ ra, cô nháy mắt với Lịch Ngạn. Ngay lập tức anh ta mà choàng tay ôm bả vai vợ mình:

- Oanh Oanh, em quên người kia cũng là anh em của anh sao?

Ngay sau câu nói của Lịch Ngạn, Dao Nhân và Lịch Nhiên cũng cười rộ lên luôn miệng bảo “Đúng đúng.”

Kiều Oanh vỡ lẻ cũng không nghi hoặc gì mà mỉm cười đáp: “Cô xem, sau khi sinh rồi trí nhớ của tôi cũng giảm hẳn…”

Cẩm Nguyệt thầm thở phào, xíu nữa là toang mất. Cô lắc đầu:

- Cho dù sao đi nữa. Em cũng chỉ muốn có một tiểu bảo bối thôi. Không có ý định sinh thêm…

Kiều Oanh cười gật đầu rồi thôi. Mọi người tiếp tục quay trở lại cuộc trò chuyện rộn rã, sự chú ý của Cẩm Nguyệt một lần nữa va vào Lịch Ngạn và Kiều Oanh. Trong lòng bỗng dâng lên niềm khơi gợi.

Còn nhớ khi mang bầu tiểu bảo bối cô đã từng hỏi Lịch Ngạn muốn đặt con tên gì. Lịch Ngạn lúc ấy trả lời bằng hai cái tên “Hải Đan” và “Hải Đăng”.

Sau khi biết tiểu bảo bối là con gái, Cẩm Nguyệt từng nuôi ý định sẽ sinh thêm cho Lịch Ngạn một đứa nữa, nhưng chưa gì đã có biến cố…

Bây giờ Kiều Oanh sinh con trai, Lịch Ngạn đã đặt tên con anh ta là Hải Đăng thì cô còn ấp ủ ý định đó làm gì? Với cả chồng cô bây giờ yêu thương yêu tiểu bảo bối như vậy dễ gì chịu sinh thêm đứa nữa?

Cô đứng lên chen ngang cuộc trò chuyện: “Mọi người trò chuyện đi, chị đi tìm Ngạn…Đan Đan chắc cũng ở đó…”

Dao Nhân “vâng” một tiếng cô đã xoay lưng đi. So với ngồi đó ăn cẩu lương của vợ chồng nhà Kiều Oanh, Lịch Ngạn. Cô lại thích tìm chồng mình để gây sự hơn.

[…]

- Oẳn tù tì…

Kéo, búa, bao.

Hải Đan cười rộ lên, tiếng vỗ tay bộp bộp giòn tan.

- Con thắng rồi, đề con cột tóc cho papa.

Cô gái nhỏ thích thú đứng lên đùo ba mình để chòm lên cột tóc cho ba.

Bàn tay Lịch Ngạn giữ ngang eo con gái, anh lên tiếng nhắc nhở:

- Đứng cho vững, không thì té đấy!

Cô con gái vừa cột “sừng” cho papa xong liền thích thú cười không ngớt.

Lịch Ngạn không mấy để tâm đến mấy chùm tóc trên đầu mình. Người người qua lại đều nhìn anh mà cười. Nhưng anh không quan tâm, vì đối với anh chẳng có gì qua được nụ cười của con gái bảo bối cả.

- Papa…papa mắc cười quá đi…

Hải Đan cười sặc sụa khi nhìn thấy thành quả mình làm cho papa. Tính sương sương cũng không tới mười chùm nhưng nó như bị mọc sừng ấy…

Lịch Ngạn nheo mắt véo đôi gò má bánh bao, anh nhẹ giọng:

- Con nhóc nhà con xem papa là trò đùa à?

Cô gái nhỏ cười đến mức nhột cả người. Hải Đan đưa tay ôm cổ papa, giọng nói nịn nọt:

- Papa tuy…mắc cười…nhưng vẫn rât…rất đẹp a…

Lời nói vì cơn cười mà đứt quãng. Lịch Ngạn thoáng chốc cũng bật cười theo.

Cảnh này bị Cẩm Nguyệt nhìn thấy từ xa, nhìn cha con hắn cười tươi như thế cô cũng vui lây nhưng cô lại thấy cô đơn hơn. Cha con hắn làm gì cũng có nhau quả thật xem cô là người thừa rồi…

Lịch Ngạn đùa giỡn với Hải Đan, ánh mắt vô tình phát hiện người đang nhìn lén. Anh nở nụ cười ấm áp hướng về người đấy:

- Nguyệt Nguyệt qua đây…

Cô thở một hơi dài tiến bước về phái cha con nó. Cô chỉ biết lắc đầu ngao ngán:

- Anh có thể giữ thể diện một xíu không?

Lịch Ngạn dường như chẳng bận tâm đến lời cô, anh đặt Hải Đan ngồi xuống đùi mình, mỉm cười với cô:

- Nguyệt Nguyệt, con cột cho anh đó. Em xem có đẹp không?

Ôi cô thật không thể ngờ có một ngày Lịch Ngạn lại có thể khoe với giọng điệu trẻ con như thế. Phút chốc bị dáng vẻ ấy làm bật cười, Cẩm Nguyệt phải thề rằng chồng cô một khi làm cô cười thì có chết cũng khó mà nín cười.

Lịch Ngạn nhíu mày: “Em cười cái gì? Chẳng biết thưởng thức gì cả. Con gái anh cột đẹp thế mà em lại cười? Em đúng là xem thường con gái anh!”

Cẩm Nguyệt cố nén cơn cười vào bụng cô đặt tay lên véo má Lịch Ngạn:

- Vâng vâng, chồng em nói gì cũng đúng cả. Con gái anh cũng rất có tay nghề…tay nghề khiến cha nó thành diễn viên hài…hahaha…

Còn chưa nói hết câu đã lăn ra ôm bụng cười. Ai không có mặt ở đây còn nghĩ là cô điên chứ thử nhìn bộ dạng Lịch Ngạn lúc này xem, cái đầu thì năm sáu chùm, còn đặc biệt để lưa thưa vài cộng tóc mái…cười chết cô rồi…

Lịch Ngạn bị vợ cười vào mặt bất giác không nói nên lời. Con gái anh cột đẹp thế sao vợ anh cứ cười ý nhỉ?

Mặc kệ con vợ, anh chỉ cần biết con bảo bối của anh là nhất là được rồi! Con vợ riết chẳng giống con vợ tí nào, không biết từ lúc nào anh đã đội vợ lên đầu luôn rồi…

Sợ con gái buồn anh cúi mặt xuống nhìn Hải Đan:

- Con đừng quan tâm mẹ con. Đối với papa Đan Đan của papa cột như thế là đẹp rồi, không còn ai cột đẹp được như thế!

Cô gái nhỏ được khen hai mắt đã sáng bóng lên: “Thật ạ?”

Lịch Ngạn gật đầu:

- Ừm, kể cả mẹ cũng không cột được như Đan Đan.

Hải Đan được khen liền xuýt xoa ôm chặt lấy papa, papa của nó luôn là là nhất! Là nhất đấy!

Người qua đường vừa nhìn thấy anh đã không thể nhịn cười ấy vậy mà ông bố u40 vẫn chẳng biết xấu hổ luôn miệng khen tóc đẹp sau này sẽ để tóc dài để con gái cột.

Cẩm Nguyệt thật sự khâm phục Lịch Ngạn. Nhiều lúc cô tự hỏi có phải anh bị tẩy não hay không mà làm nhiều trò hề không ai nghĩ đến!

[…]

3 tháng sau…

Vào một đêm trăng thanh gió mát, Hải Đan hôm nay vừa cột tóc cho papa xong đã chạy về phòng ngủ. Cẩm Nguyệt tắm ra diện trên người chiếc váy ngủ hở hang. Cô như kinh nghiệm lúc trước bắt đầu quyến rũ ông chồng mình.

Lịch Ngạn mỉm cười mặc cô ngồi trên đùi sờ mó hay uống éo, đôi mắt anh vẫn hờ hững chờ đợi hành động từ Cẩm Nguyệt.

Cô ưỡng ngực cạ vào người Lịch Ngạn, giọng nói yêu mị vang bên tai anh:

- Ngạn…em muốn lắm rồi…

Lịch Ngạn ngơ ngác trong vài giây sau đó nhếch mép mỉm cười. Cẩm Nguyệt nhướng mày thách thức anh làm trước. Hai vợ chồng như hiểu ý nhau. Lịch Ngạn tắt ti vi tung mền ôm cô vợ nằm gọn trong đấy. Giọng anh nhẹ nhẹ:

- Ngủ thôi tối rồi.

Cẩm Nguyệt tắt hứng liếc mắt nhìn anh.

- Anh không làm gì em sao?

Lịch Ngạn ngây người, anh chậm rãi đáp:

- Anh thì có thể làm gì em?

- Anh…anh phải làm ấy ấy chứ…

Lịch Ngạn nhướng mày hỏi lại: “Ấy ấy hả?”

Cẩm Nguyệt mừng rỡ vì anh đac hiểu ý cô, cô gật đầu lia lịa. Lịch Ngạn cười xuề xòa, anh cúi đầu hôn nhẹ lên môi cô.

- Vợ yêu ngủ ngon!

Nói xong liền ôm cô trong mà nhắm mắt ngủ. Cẩm Nguyệt như muốn phát điên, cô đạp anh ra quát lớn:

- Ý em không phải như vậy!

Lịch Ngạn chậc lưỡi một cái ngồi dậy nhìn cô vẻ khó hiểu.

Cô thật sự muốn vố vô đầu chồng mình một cái, bộ mới mấy tháng đã lẩm cẩm rồi ư? Hay là không làm một tháng rồi giờ lên không nổi?

- Ý em là ứ ứ…

Lịch Ngạn nhíu mày khó chịu: “Em cứ ứ ứ thì anh biết cái gì?”

Cẩm Nguyệt thật sự nổi điên. Cô điên tiết lớn giọng:

- Mỡ dâng miệng mèo rồi không định ăn à?

Lịch Ngạn đơ vài giây sau đó liền cười nham hiểm, Cẩm Nguyệt vốn tưởng anh đã hiểu ý mình nên cười theo. Lịch Ngạn càng cười lớn hơn. Anh đưa tay ấn người Cẩm Nguyệt nằm xuống giường. Cẩm Nguyệt rất phối hợp ôm lấy cổ anh.

Lịch Ngạn tung mền quấn lấy thân anh và cô, anh cảm kích:

- Vợ à cảm ơn em. Lúc tối anh còn nghĩ không biết ngày mai nên nấu gì cho Đan Đan ăn. Nhờ câu nói vừa rồi của em mà anh nghĩ đến món thịt sườn con bé thích. Ngày mai anh sẽ ra siêu thị mua mấy miếng sườn có mỡ về làm cho nó ăn. Cảm ơn em nhiều nhé vợ!

- …

Lịch Ngạn ôm chặt cô trong lòng là nói một lèo. Sau đó liền nhắm mắt ngủ. Cẩm Nguyệt bất lực không nói nên lời.

Từ đó Cẩm Nguyệt ngộ nhận được rằng cuộc sống của Lịch Ngạn từ đây về sau chỉ có thể là Đan Đan, Đan Đan và Đan Đan!

Mãi đến sau này khi về già được Lịch Ngạn kể lại cô mới biết lúc đó anh trả thù cô muốn cho cô nếm thử sự kìm hãm du͙© vọиɠ.

Lịch Ngạn ngã đầu lên vai Cẩm Nguyệt, anh cất giọng bên tai cô:

- Anh yêu em!

Cẩm Nguyệt liếc xéo tên đang gối đầu trên vai mình. Ấy thế nhưng cô vẫn bật cười, bàn tay vỗ nhẹ vào lưng anh:

- Đã tám mươi rồi, kìm bớt lại để con cháu thấy nó cười cho.

Lịch Ngạn vẫn không để tâm, anh dang tay ôm lấy vợ mình:

- Chúng nó nghe thì có sao? Anh yêu em thì anh nói anh yêu em. Chúng nó có ở đây anh cũng sẽ nói ông yêu bà bây. Thay vì như thế bây giờ nói anh yêu em có phải nghe còn rất trẻ không?

Cẩm Nguyệt bật cười. Nhiều năm như vậy cô vẫn không thể cãi thắng Lịch Ngạn. Cô đưa tay xoa đầu anh:

- Ừm, em cũng yêu anh!

Đây mới chính là kết thúc trọn vẹn của một mối tình mà cô dùng mười năm thanh xuân để theo đuổi!

Thật tốt khi được gặp anh…Lịch Ngạn!

…___END___…