Chương 58: "Con Giống Ai Mà Biếи ŧɦái Thế?" - "Giống Mẹ Ạ!"

Sau màn chào hỏi đầy kịch tính của cả hai Lịch Ngạn. Cẩm Nguyệt và Kiều Oanh liền dẫn hau đứa trẻ sang nơi khác nhường chỗ cho hai người họ nói chuyện.

Hải Đan ngồi cạnh mẹ mà đôi mắt ngây thơ cứ hướng về đứa trẻ trên tay Kiều Oanh. Cẩm Nguyệt cũng nhận thấy điều đó, cô chỉ biết bắt chuyện với con gái rồi tìm trò để phá rối sự chú ý của nó. Nói sao nó với đứa bé kia cũng cùng huyết thống. Cho dù thế nào cũng sẽ có một sự liên kết vô hình.

Nhưng làm thế nào con bé cứng đầu này cũng không bị phân tán sự chú ý. Cô mím môi hít một hơi sâu ôm con gái vào lòng nói nhỏ bên tai nó:

- Đan Đan…con đừng nhìn như thế, sẽ khiến người khác khó chịu đấy.

Cô bé Hải Đan cũng rất hiểu chuyện, nghe mẹ nói thế liền xoay ngoắc đi chỗ khác. Nhưng cũng chẳng được bao lâu lại xoay về nhìn chằm chằm vào bé trai trên tay Kiều Oanh.

Khi nhìn vào bé trai ấy tạo cho Hải Đan một cảm giác rất lạ…rất thân thuộc…

Kiều Oanh lúc này cũng đã nhận thấy ánh mắt kì lạ của con bé, cô ấy mỉm cười nhẹ giọng hướng về Hải Đan:

- Đan Đan, con có muốn chơi với em không?

Hải Đan ngây thơ không hiểu cảm giác của mình là gì, bất giác cô bé gật đầu. Kiều Oanh mỉm cười dịu dàng cô đặt con trai mình ngồi xuống cạnh Hải Đan. Cẩm Nguyệt vừa định lên tiếng ngăn cản thì cô ấy nói:

- Không sao, Đăng Đăng cũng biết ngồi rồi. Chỉ là Lịch Ngạn không dám để nó ngồi một mình thôi.

Cẩm Nguyệt nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm xúc khó tả…nhưng cô cũng không nói gì nữa.

Hải Đan vừa rồi quả thật có muốn đến gần Hải Đăng thật, nhưng khi được ngồi cạnh bé trai ấy, cô bé lại có cảm giác không được vui mấy. Dù sao Hải Đan cũng là con nít, không thích nữa thì đứng lên đi chỗ khác khiến ai có mặt cũng ngơ người.

Kiều Oanh là người cứng đơ biểu cảm nhất. Không khí xung quanh dần trở nên yên tĩnh, Cẩm Nguyệt sợ Kiều Oanh có cái nhìn không tốt về con gái mình liền đưa tay bồng đứa bé lên. Cô mỉm cười cất giọng phá tan bầu không khí ảm đạm:

- Xin lỗi chị, con bé dạo này có hơi…nên…

Lời xin lỗi ấp úng của Cẩm Nguyệt còn chưa xong Kiều Oanh đã mỉm cười lắc đầu: “Không sao, con nít mà…”

Nhìn thấy biểu cảm dịu dàng không để bụng của Kiều Oanh cô lại càng cảm thấy thua thiệt.

Người phụ nữ này thật sự rất xứng đáng khi ở cạnh Lịch Ngạn. Dịu dàng, hiểu chuyện. Ra vẻ như thế nhưng cô chắc rằng Kiểu Oanh từng khá bận tâm khi nghĩ đến Hải Đan là con của Lịch Ngạn và cô.

Cẩm Nguyệt xấu hổ chỉ biết mỉm cười.

[…]

Hải Đan rời đi chạy đến chỗ ba mình. Nhìn hai người đàn ông giống hệt nhau cô bé hơi ngỡ ngàng lưỡng lự không biết ai mới là papa mình nhưng rồi vẫn chạy đến ôm chân người nở nụ cười ấm áp.

Lịch Ngạn bật cười cúi xuống bồng con gái lên:

- Con phân biệt được ba và chú ấy sao?

Hải Đan ôm lấy cổ anh gật gật đầu. Con bé xoay chỗ khác ra vẻ không muốn nói chuyện với người kia.

Lịch Ngạn kia như hiểu được ý, anh ta bật cười: “Tiểu bảo bối dạo này hết để tâm đến chú rồi!”

Nói xong liền rời đi. Lịch Ngạn vuốt ve tấm lưng bé nhỏ, anh nhẹ giọng:

- Tiểu bảo bối con sao vậy?

Đôi mắt to tròn ấy thoáng chốc đợm buồn, cô gái nhỏ hôn vào má Lịch Ngạn một cái liền rụt người úp mặt vào l*иg ngực anh, chiếc môi đỏ nhỏ nhắn chậm rãi thốt lên ba chữ: “Con yêu ba.” Khiến Lịch Ngạn hơi ngẩn người. Đôi mắt anh trở nên dịu dàng hơn bao giờ hết, anh càng ôm chặt cô công chúa nhỏ trong lòng hơn, chất giọng trầm ấm vang bên tai Hải Đan:

- Ba cũng yêu con.

Lịch Ngạn đoán chắc con gái mình không muốn trở lại chỗ của Cẩm Nguyệt nên anh ôm con bé ra nơi khác ngồi.

Cô công chúa nhỏ thường ngày hoạt bát chạy khắp nơi nay lại ngoan ngoãn rụt người trong lòng anh một lúc lâu, không quậy phá gì cả khiến người làm ba như anh có chút lo lắng.

Đột nhiên con nhóc trong lòng ngọ nguậy, đôi chân bé nhỏ đứng lên đùi anh, vòng tay nhỏ ôm lấy cổ anh, cô bé bất ngờ đặt cả ngàn nụ hôn tấp nập lên gương mặt papa mình. Lịch Ngạn phút chốc hóa cứng người, rất nhanh sau đó định hình lại, anh bật cười trước vẻ đáng yêu của con gái.

Hải Đan chau đôi mày đen lại, đôi mắt tinh nghịch nhìn anh. Chiếc má bánh bao phúng phín phồng ra, hai bàn tay bé nhỏ đặt lên má Lịch Ngạn:

- Papa có thích con hôn như thế không?

Lịch Ngạn nhíu mày nhìn vào đôi mắt lém lỉnh của con gái. Anh bật cười gật đầu. Công chúa nhỏ một lần nữa hôn vào má anh:

- Ngày nào con cũng sẽ hôn papa như thế…nhưng papa nói với mẹ đừng sinh em được không?

Nghe lời nói của con gái anh thoáng đơ người. Thấy biểu cảm của papa, đôi má bánh bao vừa rồi còn phúng phính bây giờ như bị kim đâm xẹp lép. Con bé cúi mặt lẩm bẩm: “Con không thích có em như con chú Ngạn…con xin lỗi, nhưng con không thích em bé…”

Nghe những lời này của con gái, trong lòng anh bỗng dâng lên nỗi xót xa. Trước giờ anh trốn tránh gia định Lịch Ngạn Kiều Oanh chính là vì cái này…chính là vì sợ con gái sẽ có cảm giác khó chịu. Không ngờ mới đó đã có thật.

Nhìn thấy con gái sắp rưng rưng Lịch Ngạn vội ôm con gái vào lòng:

- Để papa nói tiểu bảo bối nghe, con không được như thế với Hải Đăng…nó là con chú Ngạn, nhưng nó cũng là em con…

Ngồi trên đùi anh, cô công chúa nhỏ xụ mặt nhỏ giọng thốt ra tiếng: “Vâng”.

Lịch Ngạn đưa tay xoa đầu con gái:

- Con phải yêu thương em hiểu không?

- Vâng…

Anh dang tay ôm tiểu bảo bối, ghé miệng vào chiếc tai nhỏ nhắn, giọng anh trầm nhẹ vương bên tai cô công chúa nhỏ: “Còn về chuyện sinh thêm em…”

Lúc này đôi mắt to tròn ấy một lần nữa nhìn anh chằm chằm như đang mong đợi, như sắp rưng rưng tới nơi rồi. Lịch Ngạn véo má con gái mà mỉm cười:

- Papa con già rồi. Không đẻ thêm nổi đâu…

Mặc dù điều này hơi tế nhị với cũng khó nói nhưng nếu con gái anh không muốn có em anh cũng chẳng buồn nghĩ đến chuyện đó. Vì với anh, chỉ cần có Cẩm Nguyệt và Hải Đan ở cạnh là đã đủ lắm rồi. Không cần có thêm.

Hải Đan một lần nữa lắc đầu, lần này con bé đã thật sự ngấn lệ: “Papa gạt con, papa là con trai làm sao mà đẻ được…”

Lịch Ngạn nghe mà đơ người, vài giây sau anh liền tối sầm mặt chỉ biết than thầm. Anh cốc vào đầu cô gái nhỏ một cái:

- Con nhóc nhà con, sao cứ bắt bẻ papa vậy?

Hải Đan bĩu môi. Lịch Ngạn thở dài mỉm cười:

- Papa chỉ có mình con nhóc nhà con là con gái bảo bối thôi. Nên không cần lo việc có em nhé!

Hải Đan chu mỏ ra, nảy giờ papa nói gì con bé đều hiểu chỉ là cái tính ngang ngược tính bắt bẻ.

Cô bé nhanh chóng đưa tay quẹt đi nước mắt mà bật cười.

Hải Đan xoay mặt vào l*иg ngực anh. Đôi mắt to tròn chuyển hướng xuống phần bụng sau lớp áo thun, gương mặt thèm thuồng biếи ŧɦái liền xuất hiện. Bàn tay bé nhỏ hư hỏng luồng vào trong áo anh xoa bóp từng thớ cơ. Lịch Ngạn bật cười cốc yêu vào đầu con gái:

- Con giống ai mà biếи ŧɦái thế?

- Con giống mẹ ạ!