Chương 37: Papa Nói Với Tiểu Bảo Bối (2)

Người bên ngoài không ngừng gõ cửa khiến Cẩm Nguyệt tức giận cầm đại chai sơn màu đỏ có trên bàn phi thẳng ra cửa, chai sơn màu rơi chạm vào cửa rơi xuống đất, nắp chai bật mở. Màu trong chai túa hết ra ngoài.

Lịch Ngạn ở bên ngoài không những không ngừng gõ mà còn điên cuồng đập cửa, kèm theo tiếng gọi cô:

- Nguyệt Nguyệt…em mau mở cửa đi…đừng làm anh sợ…

Cẩm Nguyệt bắt đầu cảm thấy có điều gì đó sai sai, sao lại “Đừng làm anh sợ”? Cô ngồi dậy nhìn ra phía cửa thì ra là chai sơn màu đỏ của Lịch Nhiên hôm trước để quên đã đổ túa ra.

Cẩm Nguyệt vừa muốn xuống giường để mở cửa thì cánh cửa lại bị Lịch Ngạn phá tung.

Lịch Ngạn nhìn cô vợ nhỏ trước mặt, anh nhìn một lượt thấy cô không có gì, nhìn xuống nền nhà chỉ là chai nước sơn mới thở phào. Anh bất ngờ ôm cơ thể Cẩm Nguyệt vào lòng. Vùi mặt vào hỏm cổ Cẩm Nguyệt trách móc:

- Sao em có thể như vậy chứ…?

Cẩm Nguyệt ngẩn người một lúc, đôi mắt cô dịu lại đưa tay xoa đầu Lịch Ngạn, cô cảm nhận được có dòng nước nóng hổi chảy xuống từ hỏm cổ. Cô liền ôm lấy Lịch Ngạn dỗ dành.

- Ngạn…em đâu có sao…nín đi…

Lịch Ngạn ôm Cẩm Nguyệt khóc như đứa trẻ. Cô lại không ngờ một lần vô ý lại khiến Lịch Ngạn lo lắng đến phát khóc như thế…

- Ngoan…em xin lỗi…

Lịch Ngạn vùi mặt vào bầu ngực của cô, giọng anh khàn khàn:

- Em có biết anh lo cho em lắm không…em có biết anh sợ đến thế nào không?

Cẩm Nguyệt đều nhận hết lỗi về mình để dỗ dành anh. Rõ ràng cô là người giận sao bây giờ lại thành người dỗ luôn rồi…!

- Anh xin lỗi…lúc nảy anh quá lời…

- Được rồi không sao…

- Nhưng em đừng bỏ vào phòng mà khóa chốt thế…lỡ em có chuyện gì…thì biết làm sao…

- Rồi…lần sau sẽ không khóa chốt nữa…

Cẩm Nguyệt dỗ dành Lịch Ngạn rất lâu anh mới chịu nín. Đến lúc nín thì lại vạch bụng cô ra nói chuyện với tiểu bảo bối.

- Tiểu bảo bối biết không, hôm nay mami con khiến papa sợ đến phát khóc…

Vừa nói chuyện đã mách lẻo, giờ đi mách lẻo với cả đứa bé chưa ra khỏi bụng mẹ. Đây thật sự là người cô thầm yêu gần 10 năm đây sao? Chỉ vẻn vẹn 2 năm mà lại có sự thay đổi vô cùng lớn…

- Tiểu bảo bối, con xem mami con xém nữa hại papa đứng tim chết lúc nào không hay.

Câu này vừa dứt liền bị Cẩm Nguyệt vả vào miệng:

- Anh lớn già cái đầu mà đi nói chuyện gì với trẻ con vậy.

Lịch Ngạn không quan tâm đến cô, tiếp tục trò chuyện với tiểu bảo bối. Cẩm Nguyệt cảm thấy câu “con gái là người tinh kiếp trước của cha” quả không sai. Chỉ cần nói chuyện với tiểu bảo bối là y như rằng cô là người dư thừa. Đẻ ra mà y đúc Lịch Ngạn nữa thì cô chẳng khác gì kiếp đẻ thuê.

Sau hơn gần hai tiếng đồng hồ thì cuộc trò chuyện của cha con hắn mới kết thúc. Xong hắn lại đi ra ngoài không thèm nhìn Cẩm Nguyệt.

Cô đơ mất vài giây, thái độ gì vậy? Vừa ôm cô khóc lóc ỉ ôi xong giờ lại trở mặt đúng là…đồ thất thường…

[…]

Một lúc sau “tên lạnh lùng thất thường” quay vào phòng với một ly sữa trên tay.

- Uống đi…

Cẩm Nguyệt bĩu môi, ngày thường dịu dàng thế nào, hôm nay lại cọc cằn với cô, đã vậy cô không uống luôn…!

Cẩm Nguyệt thấy anh không muốn nhìn cô, cô phớt lờ ly sữa, di chuyển người nằm xuống giường đắp chăn qua đầu.

Lịch Ngạn thở dài, để ly sữa lên bàn. Anh ngồi xuống giường dở chiếc chăn ra. Ôm Cẩm Nguyệt ngồi dậy đàng quàng.

- Được rồi…uống sữa đi đã…!

Cẩm Nguyệt liền kinh ngạc nhìn anh. Da mặt anh mỏng như giấy vậy, gió thổi một cái là lật trang lật liên tục khiến cô quay cuồng theo…

Cẩm Nguyệt biết, đây là thời cơ để cô làm bướng. Cô cầm ly sữa một hơi uống hết rồi đứng lên nói muốn đi gội đầu.

- Tối rồi để sáng mai gội.

- Muốn bây giờ! - Cô ngang ngược đáp.

- Anh gội cho em.

Cẩm Nguyệt vô tình hất tay anh:

- Tôi, tự gội được.

Bỗng nhiên tay trái cô bị Lịch Ngạn nắm lấy, anh lấy băng keo cá nhân trong túi ra quấn quanh vết thương lúc nảy cho cô. Sau đó khıêυ khí©h dơ trước mặt cô.

- Bị thương rồi, anh gội giúp em…!

Cẩm Nguyệt thầm mỉm cười. Đây mới chính là chồng cô…đúng là được cưng chiều sẽ thoải mái hơn là cưng chiều người ta…!

[…]

Gội đầu cho cô xong, anh lấy khắn bông lao tóc cho cô, bỗng nhiên anh lại hỏi:

- Nguyệt Nguyệt, nếu sau này không có anh em sẽ thế nào?

Cẩm Nguyệt nghe câu hỏi thì lặng người, cô chưa từng nghĩ đến việc nếu có một ngày Lịch Ngạn không ở cạnh cô nữa cô sẽ như thế nào. Sẽ sống một mình…sẽ cô độc…sẽ không còn ai cưng chiều cô…sẽ…rất rất nhiều cái sẽ tồi tệ khác…

Nghĩ đến đây đôi mắt Cẩm Nguyệt long lanh, ngân ngấn nước mắt. Lịch Ngạn thấy vậy liền vội vã dỗ dành cô vợ nhỏ.

- Anh chỉ nói nếu như chứ không phải là sự thật…

Tông giọng Lịch Ngạn cũng lạc đi, anh nói vậy để trấn an cô nhưng thật chất anh biết, rồi cũng sẽ có một ngày anh rời xa cô…rời xa cái mái ấm còn dang dở…

Cẩm Nguyệt bỗng nhiên khóc nức nở khiến Lịch Ngạn ngẩn ngơ.

- Em sao vậy?

Cẩm Nguyệt nhìn người trước mặt cô nghẹn ngào:

- Có phải anh sắp chết rồi không…mấy bữa nay anh hay nói mấy chuyện rất kì lạ…có phải anh bị bệnh gì mà giấu em không?

Lịch Ngạn thầm cười chua xót, thì ra biểu hiện của anh gần đây Cẩm Nguyệt đều để ý hết…anh trấn an cô.

- Không có đâu, anh buộc miệng hỏi chứ làm gì có chuyện…sẽ rời xa em…