Chương 36: Papa Nói Với Tiểu Bảo Bối (1)

Con nó đạp này…!

Cẩm Nguyệt chỉ tay vào phần bụng vừa bị nhô ra rồi thục vào. Lịch Ngạn đưa tay xoa xoa chiếc bụng:

- Tiểu bảo bối ở trong đó không được quậy. Chờ ra đây rồi con muốn quậy bao nhiêu cũng được…!

Cẩm Nguyệt bật cười với ngữ điệu của Lịch Ngạn. Cô đưa tay sờ tóc anh.

- Chồng, em nghe bác sĩ nói bây giờ anh có thể trò chuyện cùng con đấy!

Lịch Ngạn nghe vậy liền cúi người, đưa tai sát cạnh bụng cô. Giọng anh thỏ thẻ với tiểu bảo bối:

- Tiểu bảo bối à, con nghe papa nói gì không?

Hồi đáp lại anh là cái đạp mạnh từ bên trong khiến Cẩm Nguyệt giật người, la lên một tiếng nhưng cô lại không cảm thấy đau thay vào đó là buồn cười.

Lịch Ngạn liền xoa xoa bụng cô.

- Tiểu bảo bối, con chỉ cần nhẹ nhàng là papa nghe được con nói rồi không cần phải mạnh bạo vậy!

Vừa dứt câu phần bụng Cẩm Nguyệt lại nhô một phần nhọn.

- Tiểu bảo bối ngoan lắm, con ở trong đó có chán không?



- Mau phát triển rồi ra đây chơi với papa…



- Để papa kể con nghe chuyện mượn hàm răng nha…câu chuyện bắt đầu là…



Cẩm Nguyệt cười liên miên vì cuộc trò chuyện của cha con hắn. Người hỏi người trả lời. Người kể người nghe. Cẩm Nguyệt nhìn vẻ mặt trẻ con ngây thơ khi nói trò chuyện cùng con của Lịch Ngạn cô càng cảm thấy bản thân mình may mắn khi ở cạnh anh. Cẩm Nguyệt đưa tay vuốt tóc anh, cô rất thích sờ tóc Lịch Ngạn vì nó rất mềm…!

Sau một khoảng thời gian hơn một tiếng, Cẩm Nguyệt ngồi ương cái bụng ra cho cha con hắn nói chuyện thì cô đã đơ cả người, vừa đau lưng vừa ê ẩm cả người.

Thấy vẻ khó khăn của Cẩm Nguyệt, Lịch Ngạn một tay bệ sau lưng cô một tay ôm bụng cô giúp cô di chuyển ngồi thẳng người lại.

- Xin lỗi, anh mãi nói chuyện với con quên mất em…

Nhìn vẻ hối lỗi của Lịch Ngạn, Cẩm Nguyệt thật sự muốn bật cười lớn nhưng lại sợ anh giận. Ông cụ ba mươi mấy tuổi hằng ngày luôn trưng vẻ mặt lạnh lùng ra giờ đâu không thấy chỉ còn lại một ông bố nhàn rỗi cùng con gái trò chuyện trên trời dưới đất hơn cả tiếng đồng hồ…

[…]

Từ khi về nhà riêng của Cẩm Nguyệt, mọi việc trong nhà đều do Lịch Ngạn đảm nhiệm. Anh không cho cô động vào việc gì. Hôm nay lại có cuộc hợp qua mạng, thấy Lịch Ngạn đang say sưa làm việc mà cô lại thèm xoài nên tự thân xuống bếp gọt xoài.

Quả thật là lâu ngày không xuống bếp đến kĩ thuật cầm dao cũng không nhớ, chưa gọt được vỏ xoài mà tay cô đã chảy máu. Cẩm Nguyệt lẳng lặng lấy hộp y tế, lại vô tình lại làm rơi hộp thuốc cảm, tạo ra tiếng động khiến Lịch Ngạn chạy xuống xem sao.

Cẩm Nguyệt thầm tự trách. Cô được chiều chuộng riết sinh hư rồi, làm gì cũng không xong.

- Em lấy hộp y tế làm gì vậy?

Lịch Ngạn xuống bếp thấy cô đang cầm hộp thuốc cảm, kế bên là hộp y tế anh nhíu mày khó chịu. Cẩm Nguyệt giấu ngón tay chảy máu ra sau.

- Ờ…em làm rớt nên…

Thấy vẻ mặt tâm tối của Lịch Ngạn, Cẩm Nguyệt càng thêm mấp mấy…

Anh tiến đến nắm bàn tay sau lưng cô. Thấy ngón tay đang rỉ máu anh khó chịu nhìn Cẩm Nguyệt, nhìn giọt máu nhiễu xuống sàn Lịch Ngạn vô thức quát:

- Anh đã nói muốn gì thì kêu anh mà? Em nghe không hiểu hả?

Đôi mắt Cẩm Nguyệt ngân ngấn nước mắt. Cô biết anh vì lo mới quát cô nhưng…đâu cần phải quát như kiểu cô không hiểu tiếng người…

- Em chính là không hiểu vậy đó…

Cẩm Nguyệt giật tay lại, bỏ vào phòng khóa chốt. Vết thường này lát hồi cũng sẽ tự lành lại thôi khỏi cần băng keo cá nhân chi cho phiền phức.

Cô cũng chỉ là không muốn làm phiền khi anh làm việc. Có cần phải tức giận như thế không?

Lịch Ngạn thở dài, từ lúc mang thai Cẩm Nguyệt luôn mềm yếu như vậy. Chỉ một chút tổn thương nhỏ thôi đã ngân ngấn nước mắt. Lịch Ngạn ở ngoài cố bình tâm lại, lúc nảy anh quá lời rồi. Anh bảo mọi người tiếp tục hợp, hợp xong thì báo cáo nội dung cho anh thôi.

- *cốc cốc* Nguyệt Nguyệt…mở cửa cho anh…

Cẩm Nguyệt mặc kệ người ở bên ngoài cô vùi đầu vào chăn. Trong đầu cô cứ lập đi lập lại câu nói “Em nghe không hiểu hả?” Của Lịch Ngạn. Cô không hiểu vì sao chỉ là một câu trách mắng lại có thể khiến cô khóc không ngừng…

- Nguyệt Nguyệt…!

Người ở bên ngoài vẫn kiên trì gõ cửa. Anh gõ miết không thấy hồi âm, bỗng nhiên anh nghe tiếng “rầm” lớn từ cánh cửa. Sau đó là máu chảy ra từ bên trong…

Chẳng lẻ…Cẩm Nguyệt xảy ra chuyện gì rồi? Đôi mắt Lịch Ngạn đυ.c ngầu, giọng anh như nức nghẹn đi…anh luôn sợ…sợ Cẩm Nguyệt xảy ra chuyện gì…chuyện gì Lịch Ngạn cũng có thể bình tĩnh chỉ có chuyện liên quan đến Cẩm Nguyệt là anh không thể bình tĩnh…

Lịch Ngạn ở bên ngoài điên cuồng gõ cửa, kèm theo tiếng gọi cô:

- Nguyệt Nguyệt…em mau mở cửa đi…đừng làm anh sợ…

Nhìn máu từ trong chảy ra ngày càng nhiều, mà người bên trong cũng không lên tiếng Lịch Ngạn không kìm được bản thân dùng sức đạp mạnh vào cánh cửa khiến nó mở tung…anh lo lắng tiến đến ôm lấy cả cơ thể Cẩm Nguyệt vào lòng…

- Sao em lại có thể như vậy chứ?