Gió biển Maldives hiu hiu khiến Cẩm Nguyệt hách xì. Lịch Ngạn lo lắng bồng cô đứng lên. Cơ thể cô không tốt còn ở ngoài lâu sẽ cảm mất, vã lại không tốt cho đứa trẻ trong bụng.
- Em không muốn về phòng…!
- Chính vì biết em không muốn về phòng nên anh mới phải bồng em về phòng.
Cẩm Nguyệt á khẩu, quả thật ở đây khá lạnh, tuy đã mặc áo khoác nhưng vẫn còn lạnh. Cô lại hách xì thêm cái nữa. Lần này Lịch Ngạn không chừng chừ mà bồng cô đi thẳng về khách sạn.
Về phòng Cẩm Nguyệt bỗng nhiên run người. Ở ngoài đã lạnh trong phòng còn mở điều hòa mức 16 độ. Cô còn nhớ rất rõ chính cô là người giảm điều hòa xuống còn 16 độ.
Lịch Ngạn cầm remote chỉnh điều hòa lên 26 độ. Anh rót ly nước lạnh đưa cô. Nếu đưa nước ấm hoặc nước thường thì trong lúc đang nhõng nhẽo thế này chắc chắn Cẩm Nguyệt sẽ không uống. Cho cô uống nước lạnh là để không mè nheo, nhưng cũng phải tiết chế vì nước lạnh không tốt cho sức khỏe. Cơ thể Cẩm Nguyệt bây giờ không chỉ có một mình cô mà còn có đứa bé không thể cứ để cô thả ga được.
- Em có chuyện muốn hỏi…
Cẩm Nguyệt bỗng nhiên nhớ đến “Đứa trẻ phiền phức” cô muốn biết người đó là ai.
- Là Ngọc Nhiên…
Cẩm Nguyệt ngạc nhiên cô vẫn chưa hỏi gì anh đã nói đáp án…
- Nhưng em vẫn chưa hỏi mà?
- Nhưng anh biết em đang muốn hỏi việc đó…
Cẩm Nguyệt ngờ vực không tin, nếu là Lịch Nhiên thì sao phải lén lút nghe điện thoại?
Một lần nữa, Lịch Ngạn khiến cô kinh ngạc, cô vừa nghĩ gì là anh trả lời đó:
- Người gọi là Nhân Nhân, dự án lần này nó là người quản lí chính. Ngọc Nhiên gọi để báo là chuẩn bị đến đây, sau đó Nhân Nhân nói về công việc.
Lúc này Cẩm Nguyệt lấy nụ cười làm lá chắn, dạo gần đây cô rất hay ghen vu vơ. Lịch Ngạn dùng ánh mắt thấu hiểu để bao bọc cô, anh mỉm cười.
- “Đứa trẻ phiền phứt” là Ngọc Nhiên, “Đứa trẻ ngỗ nghịch” là Nhân Nhân, còn “Đứa trẻ không nghe lời” chính là con cáo nhà em.
Cẩm Nguyệt bĩu môi, cô rất nghe lời lời mà?
- Vợ à, anh vừa biết một chuyện, em rất hay ghen…!
Bị nói trúng, Cẩm Nguyệt lập tức phản bác:
- Em không có…
- Rõ ràng là em có!
- Em…ừ thì có…nhưng đó cũng là vì…em yêu anh…!
Cẩm Nguyệt ngại đến chín cả mặt.
Lịch Ngạn nhìn vẻ đáng yêu của Cẩm Nguyệt thì đến cạnh ôm cô nằm xuống giường. Anh luồng tay vào bên trong cơ thể cô, bàn tay nhẹ nhàng xoa xoa bụng Cẩm Nguyệt, chiếc bụng đã nhô lên tuy không hiện rõ nhưng anh có thể cảm nhận kết tinh tình yêu của cô và anh đang ở trong đấy…
Cẩm Nguyệt nắm bàn tay đang đặt trên vùng bụng của mình. Cô xoay người úp mặt vào l*иg ngực Lịch Ngạn, khẽ ngẩng đầu:
- Ngạn, nếu nó là con gái thì anh có thích nó không?
Lịch Ngạn xoa đầu Cẩm Nguyệt. Cái đầu này của cô sao bỗng nhiên lại nghĩ đến chuyện không đâu không vậy.
- Khờ quá, chỉ cần là con của chúng ta thì trai gái gì anh cũng thích, cũng yêu thương nó…
Cẩm Nguyệt lại nảy người ngồi dậy, hứng thú nhìn anh.
- Vậy…anh thích con trai hơn hay con gái hơn…?
Lịch Ngạn ngày càng ú ớ với câu hỏi của cô vợ nhỏ. Anh nhìn cô với anh mắt dò xét nhưng rồi cũng trả lời:
- Con gái…
Cẩm Nguyệt lại hỏi tiếp:
- Vậy nếu có con gái anh sẽ đặt tên gì?
Lịch Ngạn nhìn vẻ mặt hớn hở của Cẩm Nguyệt thì lấy làm lạ. Sao bỗng nhiên hôm nay cô hỏi nhiều chuyện thế nhờ?
Anh dang tay kéo Cẩm Nguyệt vào lòng, giữ cô trong lòng anh nói:
- Nếu là con gái anh sẽ đặt Hải Đan, còn nếu là con trai thì đặt là Hải Đăng em thấy sao?
Cẩm Nguyệt suy nghĩ một lúc rồi nói:
- Hải Đan là báu vật, là thứ quý giá. Còn Hải Đăng là sự thông minh, là sự thành công. Đúng không?
Lịch Ngạn ôm Cẩm Nguyệt trong lòng:
- Vợ anh thông minh quá!
Cẩm Nguyệt nằm lắng nghe nhịp tim bên trong lòng ngực rắn chắc. Cô có thể nghe rõ nhịp tim bên trong anh. Cô định ngẩng đầu nói gì đó nữa thì bị anh giữ đầu lại:
- Ngủ đi trễ rồi…sáng mai Ngọc Nhiên và Nhân Nhân sẽ đến đây. Em không định đón họ sao?
Vừa định nói nữa mà nghe anh nói vậy liền ôm anh, áp má vào lòng ngực anh hưởng thụ hơi ấm tỏa ra từ l*иg ngực ấm áp. Mặc dù đã chỉnh điều hòa nhưng cho dù điều hòa có là số bao nhiêu thì ấm áp nhất vẫn là l*иg ngực của chồng cô nha…
******
Ánh sáng ngoài cửa ban công chiếu vào khiến Cẩm Nguyệt cựa mình. Đôi mắt hững hở mở ra nhìn ra phía ban công rồi lại nhìn xong quanh tìm kiếm bóng dáng của Lịch Ngạn.
- Dậy rồi thì mau đi rửa mặt đi…!
Giọng nói cùng hình ảnh của anh đi ra từ phòng tắm. Trên tay anh là chiếc đầm bầu màu hồng của cô. Cẩm Nguyệt dụi mắt, cô thật muốn ngủ nướng tiếp…
Thấy vẻ lười biếng nhớt thây chưa muốn dậy của Cẩm Nguyệt, Lịch Ngạn lại lên tiếng nhắc nhở:
- Dậy còn đi ăn sáng.
Nghe giọng điệu là biết Lịch Ngạn sắp nổi cáu, nhưng cô nàng nào đó vẫn cố tình bịch hai tai lại, tiếp tục chui vào chăn nhắm mắt ngủ.
- Mau dậy đi, dậyyy…!!
Lịch Ngạn thật sự mất kiên nhẫn lao đến lay người Cẩm Nguyệt. Anh đá tấm chăn qua một bên, mở hết rèm cửa ban công để ánh nắng trực tiếp chiếu vào xem cô còn có thể ngủ không.
Cẩm Nguyệt bị quấy rầy giấc ngủ thì rất khó chịu. Cô ngồi bật dậy, ánh mắt đâm chiêu nhìn Lịch Ngạn. Trong lòng chỉ biết rủa thầm sao đến giấc ngủ cũng phá cô vậy?
******
Rửa mặt thay đồ xong, Cẩm Nguyệt ngồi ù lì trên giường, chơi trò chiến tranh lạnh với Lịch Ngạn. Anh cũng thật sự nhàn rỗi ngồi đọ ánh mắt với cô.
Ánh mắt đâm chiêu bắn qua bắn lại khiến căn phòng trở nên căng thẳng. Hình như còn có cả mùi khét nhẹ…
Mặc dù anh cảm thấy mấy hôm nay Cẩm Nguyệt rất lạ, cứ hễ đυ.ng tới là nổi cáu mà cái việc không đáng để nổi cáu thì nổi cáu, còn cái việc đáng để nổi cáu thì cô cũng nổi cáu luôn. Dù là vậy Lịch Ngạn vẫn luôn xoay chuyển theo tâm trạng của cô.
*cốc cốc* không khí đang tĩnh lặng, chiến tranh đang đến khúc cao tràn thì bị dập tắt vì tiếng gõ cửa ở bên ngoài.
- Ra mở cửa đi…
Cẩm Nguyệt liếc mắt sang chỗ khác dùng giọng điệu ra lệnh cho anh. Lịch Ngạn nghe thấy điệu ngữ ra lệnh cho anh của cô. Anh càng thêm tức.
- Em tự ra mà mở…
Cẩm Nguyệt lại nở nụ cười nham hiểm, dùng ánh mắt kì quặc nhìn anh ý muốn nói “đợi đấy, cô sẽ trả thù”.
Mở cửa ra, cô bất ngờ nhìn người đứng trước cửa. Cẩm Nguyệt khép nhẹ cửa chỉ để hở một khúc đủ để thấy mặt cô. Giọng lại vô cùng hớn hở:
- Anh tìm ai…?
Không để người đó trả lời, cô lại tiếp tục nói:
- À không cần nói, tìm ai cũng được nhưng cho tôi xin số điện thoại đi. Người gì đâu mà đẹp HẾT CHỖ CHÊ!!
Cẩm Nguyệt cố tình nhấn mạnh ba từ cuối cho ai đó đang dở mặt lạnh trong phòng.
Lịch Ngạn nghe xong thì nổi máu chạy ra, không cần biết người bên ngoài là ai, anh kéo tay Cẩm Nguyệt vào đóng sầm cửa lại. Vẻ mặt lạnh giá khiến không khí xong quanh trở nên lạnh cống, Cẩm Nguyệt khẽ run vai. Ánh mắt anh như nổ lửa cùng khẩu khí tức giận:
- Em còn chưa khen chồng mình ĐẸP HẾT CHỖ CHÊ đã đi một thằng đàn ông khác? Lương tâm của em đâu vậy?