Chương 25: Một Đêm Ở Maldives

Sau khi gặp lại mẹ ruột xa cách, cùng bà ăn một bữa cơm rồi về lại khách sạn, Cẩm Nguyệt thẩn thờ, gặp lại được mẹ sau hai mươi năm xa cách cô rất vui, cô vốn muốn ở cùng bà lâu hơn nhưng lại biết thêm thông tin đó là, bà đã có gia đình mới và đã có hai người con khác. Sau bao năm như thế khi gặp lại chỉ có thể nói chuyện như người bạn xa cách lâu năm cuối cùng thì ai về nhà nấy. Cô cảm thấy rất vui khi gặp lại bà…nhưng cảm giác lại không như cô tưởng tượng…

Lịch Ngạn thấy vẻ mặt trầm tư của Cẩm Nguyệt, anh như nhìn thấu tâm trạng cô. Anh cúi người xoa nhẹ mái tóc cô:

- Đừng suy nghĩ nữa, hôm nay đã mệt rồi đúng không…?

Cẩm Nguyệt gật đầu dang tay muốn ôm anh, anh thuận theo ý ôm cô lên, hai chân Cẩm Nguyệt vắt ngang hông anh, tay ôm cổ anh, đầu thì ngã vào bả vai tìm chỗ tựa. Tuy gặp lại mẹ có nhiều cảm xúc lẫn lộn nhưng không hiểu tại sao…có lẻ cô đã quá kì vọng vào cuộc gặp mặt vì thế khi gặp lại khiến cô có chút thất vọng. Cô cảm giác bà hơi xa lạ, không còn được cảm giác như lúc nhỏ…

Lịch Ngạn một tay giữ eo cô, một tay vuốt tóc cô. Anh muốn đưa Cẩm Nguyệt đến đây mục đích là để cô gặp lại Từ Mỹ Hân, giúp cô cảm thấy vui vẻ hơn không ngờ không giúp cô vui vẻ hơn ngược lại còn khiến cô trầm tư đến thế.

Một lúc tựa vào người anh, Cẩm Nguyệt lại cất giọng thỏ thẻ bên tai Lịch Ngạn:

- Ngạn…có phải em đã quá kì vọng vào việc gặp mẹ nên kết quả có chút thất vọng không?

Lịch Ngạn xoa đầu cô yêu chiều.

- Em đừng nghĩ nhiều. Nguyệt Nguyệt, em đã trưởng thành rồi nên có thể cảm giác sẽ không còn được như trước!

Cẩm Nguyệt gật đầu ôm chặt anh hơn.

Đúng lúc điện thoại Lịch Ngan reo lên. Điện thoại hiển thị tên người gọi là “Đứa trẻ phiền phức”. Cẩm Nguyệt nhìn rất tò mò, người gọi là ai?

Lịch Ngạn đặt Cẩm Nguyệt xuống giường một cách nhẹ nhàng, anh cầm điện thoại đến chỗ khác nhấc máy.

Cẩm Nguyệt nhìn bóng lưng anh thì có chút hụt hẫng. Người gọi đến là ai chứ? “Đứa trẻ phiền phức” là ai? Đặt tên thân mật như thế có phải là…

Cô lắc đầu hai cái, nhất định không được nghĩ bậy. Lịch Ngạn chắc sẽ không phản bội cô đâu chứ nhỉ…?

[…]

Đêm khuya, căn phòng của cô và anh đã tắt hết đèn, chiếc rèm trắng mỏng ở cửa ban công như trong suốt khi bị ánh đèn bên ngoài chiếu vào. Đây là bãi biển, ra bãi biển thì phải chơi đêm mới tận hưởng được vẻ đẹp của biển. Chứ nằm trong phòng như vầy để ngủ thì thật là phí. Nghĩ vậy, cô rón rén xuống giường thay đồ rồi ra khỏi phòng.

Đi dọc bờ biển, gió từ biển thổi vào đất liền mát mẻ, mái tóc dài của Cẩm Nguyệt nhẹ bay theo cơn gió.

*Tách* tiếng máy ảnh chụp khoảnh khắc mái tóc cô bồng bên theo gió, chiếc váy trắng hai lớp dài qua đầu gối càng tôn lên sự dịu dàng của cô, góc mặt đẹp đến lạ. Mộ Bạch Khởi nhìn lại tấm ảnh mình vừa chụp. Anh ta như bị say đấm bởi vẻ đẹp này.

Mộ Bạch Khởi một lần nữa canh góc máy chụp và chụp thêm một tấm nữa. Càng chụp anh ta càng thấy đẹp, đây chính là người anh ta cần tìm kiếm.

Một tấm ảnh nữa được chụp, nhưng khi nhìn lại bất chợt trong khung ảnh xuất hiện một người đàn ông xuất hiện bên cạnh cô gái xinh đẹp không góc chết ấy. Mộ Bạch Khởi ngây người. Cô ta đã có người yêu rồi sao? Tiếc thay một hồng nhan đẹp như tiên.

Lịch Ngạn đâm chiêu nhìn Cẩm Nguyệt:

- Em có biết đã mấy giờ rồi không?

Cẩm Nguyệt bĩu môi, gương mặt như con mèo nhỏ đôi mắt ướŧ áŧ:

- Anh bảo đến đây để khuây khỏa thế mà giờ này lại đi ngủ…

Ôi trời, Cẩm Nguyệt dùng chiêu ướt mi này mười lần thì cả mười lần Lịch Ngạn đều mềm nhũn.

Bây giờ anh mới hiểu tại sao đám trợ lí cũ của anh khi vợ anh ta có bầu. Anh ta liền xin nghĩ ở nhà với vợ. Là vì chỉ cần vợ mè nheo một câu là đã hốt hoảng làm theo. Và bây giờ Lịch Ngạn đang nếm trải nghiệm thú vị đó!

Biết không thể ngăn sự ham chơi của Cẩm Nguyệt, anh cởi chiếc áo khoác trên người ra mặc vào cho cô, Cẩm Nguyệt mỉm cười:

- Sợ em lạnh sao?

Lịch Ngạn nhìn vẻ trông chờ của Cẩm Nguyệt anh bật cười, lúc trước cô biết những thứ anh làm là vì cái gì cũng đâu có hỏi. Bây giờ cái gì cũng muốn anh nói ra sao?

Anh xoa đầu Cẩm Nguyệt:

- Phải, ở đây gió lớn sợ em lạnh rồi cảm.

Cẩm Nguyệt cười tươi trước lời thừa nhận của anh. Cô cảm thấy rất lạ mấy hôm nay cô muốn gì Lịch Ngạn cũng đều đáp ứng, kể cả anh còn nói nhiều hơn trước nữa. Anh không cảm thấy phiền khi cô ồn ào vẫn luôn im lặng nghe cô ồn ào đến hết câu chuyện.

Cẩm Nguyệt dường như nhớ ra gì đó, cô mở điện thoại lên, vào camera nhấn quay video:

- Ngạn à, nhìn vào đây đi…

Lịch Ngạn nhìn vào điện thoại, cô biết anh không thích chụp ảnh hay quay phim mà vẫn kêu anh sao? Nhưng anh vẫn nhìn vào điện thoại.

- Hôn…!

Cẩm Nguyệt xoay qua tham lam nhìn anh, cô vợ nhỏ của anh hôm nay bị cái gì nhập vậy? Sến hết phần, hôn cũng phải quay phim lại sao?

- Lẹ đi…

Cẩm Nguyệt mất kiên nhẫn thúc giục. Lịch Ngạn hết cách đành làm theo lời cô. Nhưng làm chuyện thầm kín trước camera anh lại không cảm thấy khó chịu…ngược lại khi thấy cô vợ nhỏ vui tươi anh còn thấy rất thoải mái…!

Cẩm Nguyệt ngượng ngùng tắt camera. Ôi, cô bị gì thế này? Sao bỗng nhiên muốn quay lại mấy cảnh như thế chứ?

Điện thoại trong tay cô bị Lịch Ngạn giành mất. Anh bật cam lên, chụp vài tấm ảnh. Cẩm Nguyệt không kịp định hình nên mấy tấm ảnh đó chỉ toàn là lúc cô mặt nhăn mày nhó.

- Anh chụp gì thế, xấu chết đi được…!

Cẩm Nguyệt vừa muốn xóa lại bị anh giành mất điện thoại trong tay, anh bấm vài cái rồi trả lại cô:

- Không được xóa, anh thấy đẹp là được!

Anh mở điện thoại của chính mình lên, toàn bộ hình ảnh và video lúc nảy bên máy Cẩm Nguyệt đều đã chuyển hết qua bên anh. Anh lưu tất cả về. Lấy tấm ảnh anh cho là đẹp đặt làm màn hình khóa cũng như là màn hình chờ.

[…]

Lịch Ngạn nắm tay cô cùng bước đi theo dọc bờ biển, từng bước chân đều rất đồng đều. Bàn tay cả hai nắm chặt lấy nhau không rời. Trong lúc đi còn nói những chuyện trên trời dưới đất. Có lẻ chỉ có Cẩm Nguyệt mới có thể khiến anh nghe những cô chuyện kì lạ như vậy.

Đi được một lúc Cẩm Nguyệt đã than mỗi chân và ngồi bệch xuống bãi cát. Lịch Ngạn cũng ngồi xuống theo, vì anh biết cô vẫn chưa muốn về phòng.

Ngồi cạnh nhau, Cẩm Nguyệt ngã đầu tựa vào vai anh. Cô đưa ngón tay lên để diễn tả cho lời nói.

- Đây là anh, đây là em. Đây là con của chúng ta, chúng ta…là một gia đình…

Nói xong cô liền quay ra cười. Lịch Ngạn thấy dáng vẻ hạnh phúc của Cẩm Nguyệt, anh bất giác cười theo và lấy điện thoại ra chụp lại khoảng khắc tươi đẹp của cô.

Xong, lại dang tay kéo cô vào lòng:

- Phải, chúng ta là một gia đình…!

Tiếp đó là tiếng cười giòn tan của Cẩm Nguyệt. Cơn gió từ biển không ngừng thổi. Cơn gió như mang theo niềm hạnh phúc đến cho cô và anh. Cẩm Nguyệt khẽ đặt tay lên bụng.

Con à…chúng ta là một gia đình…!