Cảnh Thiên cùng Diệp Hoan đã hiểu rõ tình cảm của nhau, cả hai luôn dành cho nhau những ánh nhìn, cử chỉ đến hành động vô cùng yêu thương dành cho đối phương .
Hơn nữa tháng nằm viện cuối cùng Diệp Hoan cũng xuất viện , cô được ba mẹ đón về nhà. Cảnh Thiên cũng theo cô về nói chuyện với ông bà Diệp.
Anh nhìn ra được, ông Diệp đã thay đổi cách nhìn với anh, chỉ là nghĩ đến ánh mắt của bà Diệp , khiến anh có chút nổi gai ốc, không được thoải mái, anh không biết bà còn bao nhiêu thử thách nữa. Anh không trách bà chuyện năm đó, nhưng anh và Diệp Hoan chỉ muốn đường đường chính chính sống với nhau, vì muốn Diệp Hoan có được một hạnh phúc hoàn chỉnh . Thì phải cần sự đồng ý và lời Chúc phúc của bà .
Trong phòng khách sạn trọng của Diệp Gia . Ngồi đối diện ông bà Diệp.
Cảnh Thiên nắm tay Diệp Hoan.
" Thưa Cô Chú , cháu muốn cả đời này ở bên cạnh Diệp Hoan , cũng hi vọng cô chú chấp nhận cháu. Tuy cháu không đủ tài giỏi, cũng không giàu có như người khác, cháu không hứa hẹn cho cô ấy được sự giàu sang nhưng cam đoan với cô chú, cháu sẽ dành hết điều tốt đẹp cho Diệp Hoan , suốt đời này cháu sẽ chăm sóc cho hai mẹ con cô ấy thật tốt."
Diệp Hoan nhìn bàn tay anh siết chặt tay mình, cô biết anh đang căn thẳng . Cô chỉ nhìn anh , không hề lên tiếng. Sau đó nhìn về phía ba mẹ mình bằng ánh mắt xúc động.
Bà Diệp tuy không còn thành kiến với Cảnh Thiên , một phần bà vì ấy náy chuyện năm xưa mà không lên tiếng. Ông Diệp ngoài mặt không tỏ thái độ gì nhưng đã ngầm nhận chàng trai trước mặt là rể. Ông cảm nhận được sự chân thành ở anh , rất hài lòng về anh .
Sự im lặng của ông bà Diệp khiến Cảnh Thiên mất căn thẳng , anh hít thở sâu, nói tiếp:" Cháu xin cô chú." Cảnh Thiên bỗng qùy xuống đất, khiến cho Diệp Hoan cũng ông bà Diệp ngỡ ngàng. Diệp Hoan lúc này vô cùng cảm động, cô rơi nước mắt nhìn về phía ba mẹ như một sự cầu xin.
Bà Diệp lúc này cảm thấy xao động , bây giờ bà làm sao có thể cấm cản:" Tôi đồng ý, Cậu đứng lên đi,"
Nghe bà Diệp đồng ý , Cảnh Thiên mừng quýnh, đứng lên. Rốt cuộc, sau bao nhiêu thời gian chờ đợi vất vả của anh đổi lấy một câu đồng ý của bà Diệp, anh biết mình đã bỏ lỡ rất nhiều khoảnh khắc bên Hai mẹ con Diệp Hoan . Bây giờ đừng nói là qùy mà muốn anh làm gì anh cũng sẽ làm.
" Cám ơn cô, cám ơn cô chú, nhất định cháu sẽ cố gắng mang lại hạnh phúc cho Diệp Hoan cả đời này."
Diệp Hoan lúc này mỉm cười trong nước mắt, vô cùng biết ơn :" Con cảm ơn ba mẹ "
Từ ngày thấy con gái mình vui vẻ hạnh phúc, được tự mình chăm sóc cháu ngoại, ngồi nhìn thằng bé đang chơi bà Diệp cảm thấy vui vẻ không thôi, có lúc lại xúc động. Ông Diệp lúc nào cũng vặn vẹo vợ :" Gần gũi cháu ngoại vui lắm đúng không? Thế mà Ai đó ngày từ đầu quyết liệt phản đối ghê gớm lắm."
Bà Diệp lườm chồng một cái:" Tôi biết sai rồi mà, sao ông nhớ giai , nhắc giai thế ?"
Ông Diệp biết vợ ông không phải là một người khinh miệt người nghèo, Bà ấy chỉ không muốn con vất vả, chỉ muốn con có một cuộc sống hạnh phúc yên ổn mà thôi.
Làm cha mẹ, thời gian tươi trẻ dành cho con trẻ được bao nhiêu đâu, cùng con đi hết đời này là chồng là con, vì thế chỉ muốn con gái chọn được một người chồng tốt.
" Bà Còn chưa yên tâm sao ? 5 năm Chính là cuộc thử nghiệm rõ ràng nhất rồi đấy."
Bà Diệp không trả lời nhưng kỳ thật cũng mềm lòng. Hiểu rõ hơn ai hết.
Thấy vợ từ ấy náy đến buồn , ông Diệp liền nói đớ lại:" Dù bà có phải hay không phải, Với tôi bà là người vợ tốt, người vợ chu toàn."
1 năm yêu vụиɠ ŧяộʍ, 5 năm xa cách . Sau cơn mưa bão lại thấy cầu vòng… Người có tình lại trở về bên cạnh nhau.
Nằm trong lòng Cảnh Thiên , Diệp Hoan cảm thấy thật hạnh phúc, bởi vì cô biết hạnh phúc này là thật, không phải những giấc mơ mà hằng đêm cô mơ thấy.
Năm năm xa cách , không chăm sóc vợ con đàng hoàng, tuy đã nhận được sự chúc phúc,nhưng anh muốn bù đắp cho hai mẹ con tất cả, vẫn thiếu Diệp Hoan một lễ cưới, đây là thiếu sót của anh.Anh hôn lên trán cô thì thầm.
“Hoan Hoan , chúng ta còn thiếu hôn lễ nữa thôi . " Anh Vuốt ve mặt Diệp Hoan , Cảnh Thiên áy náy nói.” Cám ơn em , cảm ơn em ."
Diệp Hoan vùi mặt vào l*иg ngực anh :" Anh cảm ơn về chuyện gì? "
“Về tất cả, cảm ơn vì em sau bao nhiêu năm vẫn yêu anh , vẫn quay về, còn sanh cho một đứa con đáng yêu nữa.”
Diệp Hoan có con rồi càng xinh đẹp, so với thời thiếu nữ ngây Ngô , bây giờ ở cô toát lên nét dịu dàng , suy nghĩ rất chín chắn. Cô không cần hôn lễ rình rang , chỉ cần cả hai hạnh phúc là được , nhưng nghĩ đến cha mẹ mình, năm đó có đứa con gái chưa học xong cấp ba mà đã mang thai khiến ba mẹ mất mặt lắm rồi. Cô không muốn ba mẹ lo lắng thêm cho cô sẽ thiệt thòi nữa.
Cảnh Thiên ôm chặt cô , hỏi: " Em muốn hôn lễ của chúng ta thế nào ?"
Lời nói ôn nhu mang theo sự cưng chiều của anh rất êm tai khiến Diệp Hoan ngừng suy nghĩ. Cô đáp :
" Một hôn lễ phù hợp với khả năng của chồng em ."
" Lại để em lo lắng nữa rồi,"
Đêm hôm đó cả hai ôm nhau thì thầm to nhỏ , không hề có du͙© vọиɠ, anh dành cho cô những nụ hôn làm vơi bớt nỗi nhớ nhung. Cả hai kể cho đối phương nghe những năm tháng vừa qua.
Dưới ánh đèn ngủ ấm áp những câu chuyện được kể ra như những nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống.
Hôm sau Cảnh Thiên đưa hai mẹ con Diệp Hoan về gặp mẹ anh . Ngồi trên xe , suốt quãng đường cô luôn lo lắng, tiếng con trai cười nói vui vẻ luôn hỏi mình đi đâu cũng không khiến cô bớt lo lắng hơn.
Ví dụ như mẹ anh sẽ nói: vì chuyện năm đó cô hại Cảnh Thiên ngồi tù oan , bà sẽ không tha thứ cũng không bao giờ chấp nhận cô .
Nghĩ đến phải đối diện với mẹ của anh, ngoài lo lắng ra Diệp Hoan có chút sợ hãi .
Cảnh Thiên hiểu được tâm lý cô liền nắm tay động viên.
Sau hai giờ, Cuối cùng cũng đến quê nhà của Doãn Cảnh Thiên .
Khác với dự đoán ban đầu của cô .Bà Doãn cũng vui vẻ khi nhìn thấy họ, bà ôm cháu trai cưng chiều, cũng không tỏ vẻ khó khăn gì với cô . Diệp Hoan lúc này mới buông bỏ được gánh nặng trong lòng. Có phải cô quá lo lắng chăng ?
Thấy Diệp Hoan cứ ngây người không nói gì, Cảnh Thiên nhắc nhở cô: " Chào mẹ đi em "
Diệp Hoan hơi ngượng nhưng vẫn lễ phép hơi cúi đầu:" Con chào mẹ."
Bà Doãn chỉ nhìn qua cô một cái không nói gì.
Cảnh Thiên thấy mẹ anh chơi cùng con trai vui vẻ, anh kéo tay Diệp Hoan vào phòng riêng, khoá cửa. Tiếp theo liền ấn cô vào tường .
Diệp Hoan:" Sao vậy anh ?"
Cảnh Thiên có chút buồn cười vì vẻ mặt ngẩn ra của cô:" Anh đã nói rồi, mẹ rất hiền, rất thương con cháu . "
Giọng nói anh có vài phần khàn khàn Diệp Hoan nhìn anh , nhẹ nhàng gật đầu , bàn tay nóng rực của anh vòng qua eo ôm chặt cô, mạnh đến nỗi cô không nhúc nhích được nữa.
Diệp Hoan ngẩn người :" anh lại làm sao thế này?"
" Không làm sao cả, chỉ muốn ôm em hôn em ."
Diệp Hoan sững sờ. Trời ạ! Anh nói thẳng như thế, Cô gần như liên tưởng đến Cảnh hai người triền miên . Vành tai đỏ ửng nóng lên, Cô lấy tay che miệng .
" không được, Mẹ và con trai đang ở ngoài kia, lỡ để họ nhìn thấy thì sao ? "
" Trong mắt mẹ giờ chỉ có cháu nội thôi , không quan tâm đến chúng ta đâu."
Doãn Cảnh Thiên nâng cằm Diệp Hoan , ánh mắt trầm tĩnh như nước, thổi nhẹ vào mi tâm của cô, sau đó cúi người chạm vào môi cô. Diệp Hoan không thể từ chối sự ngọt ngào này, cũng hùa theo anh , đáp lại nụ hôn của anh . Cả hai hôn triền miên nữa ngày. Diệp Hoan nghĩ cô vừa đến ra mắt mẹ chồng chưa được nói chuyện cùng bà thì lại trốn ở đây làm chuyện xấu hổ, cả khuôn mặt trở nên đỏ ửng nhẹ nhàng đẩy Cảnh Thiên ra .
Doãn Cảnh Thiên lưu luyến rời khỏi môi cô, anh vuốt nhẹ khuôn mặt xinh đẹp của cô:" Hiện tại tha cho em , tối đến sẽ hơn thế này đấy."
Diệp Hoan cụp mắt không nói gì , dáng vẻ tội nghiệp như kiểu em biết rồi mà.
Cảnh Thiên mở cửa nhìn ra ngoài thấy mẹ anh vẫn còn chơi với con trai , căn bản không chú ý đến anh và Diệp Hoan. Anh nắm tay cô ra ngoài.
" Mẹ ơi, con ở thành phố thèm cơm mẹ nấu lắm luôn, lát nữa mẹ nấu nhiều cơm chút nhé."
" Bố nhà anh … Thì ra muốn ăn cơm mới về thăm bà già này đấy hả.? "
" Làm gì có … không phải con đưa con dâu với cháu nội về cho mẹ đây sao ?"
" Được rồi , để mẹ đi nấu cơm."
" Nào bảo bối, con chơi với ba nào."
Cuối cùng Cảnh Thiên tranh con trai từ tay mẹ anh để Diệp Hoan có cơ hội ở cùng bà. Anh nháy mắt ra hiệu cho Diệp Hoan . Diệp Hoan đã hiểu ý anh .
Diệp Hoan: " để Con giúp mẹ ."
Trong bếp Bà Doãn đưa cho Diệp Hoan một rổ rau bảo cô rửa sạch, cắt nhỏ ra , rồi bà chăm chú vào nấu nướng , không hề nói chuyện cùng Diệp Hoan. Vì lần đầu tiên gặp, lại có quá nhiều chuyện hiểu lầm , Diệp Hoan rất muốn nói chuyện nhưng cô không biết nói gì trước cho đúng cho phải.
Bà Doãn nhìn cô gái trẻ bên cạnh, người mà khiến con trai bà chịu oan ức , thậm chí mất đi thanh danh, nhưng vẫn khiến con trai bà yêu say đắm.
Đúng là cô gái này rất xinh đẹp, rất giống người phụ nữ kia , bà doãn nhớ đến mẹ của Diệp Hoan .
Trong gian bếp chỉ nghe tiếng cắt rau , Không đợi Diệp Hoan lên tiếng Bà Doãn nói trước .
" Mẹ cô vẫn khỏe chứ?"
Câu hỏi của bà Doãn khiến hành động cắt rau của Diệp Hoan ngừng lại. Cô vội vàng trả lời.
" Dạ… Mẹ con khỏe ạ."
" Vậy thì tốt rồi."
Diệp Hoan bất ngờ khi Bà Doãn hỏi thăm mẹ cô trước.
" Tôi chỉ nhận cháu nội chứ không giám nhận con gái của gia đình quyền thế làm dâu ."
Lời nói của Bà Doãn khiến Diệp Hoan lập tức hoá đá. Bàn tay đang cầm dao đổ mồ hôi , thấm lạnh cả người.
Môi Diệp Hoan giật giật, lấy dũng khí nói ra :" Con cũng không từ bỏ anh Thiên đâu ạ."
" Đúng là mẹ nào con nấy, cố chấp" Bà Doãn nói rồi rời khỏi bếp, để Diệp Hoan một mình đứng đó nhăn mày.
" Đồ Ngốc này, Diệp Hoan ơi là Diệp Hoan đáng lẽ mày không nên có thái độ vừa rồi, lời phải nói là con biết chuyện năm đó là gia đình con sai , vì con nên mới xảy ra nhiều hiểu lầm như thế, hiện tại mẹ của con cũng đã biết lỗi rồi , Con xin lỗi mẹ , con cũng thay mặt mẹ con xin lỗi mẹ . Mong mẹ có thể tha thứ và chấp nhận con . … Phải như thế mới đúng chứ! Diệp Hoan tự trách mình không biết lấy lòng mẹ chồng, đang cắt rau nhưng mãi suy nghĩ , cô đã bị dao cứa vào tay .
Đau đớn từ ngón tay khiến Diệp Hoan kiêu lên: " Aaaaaa"
Nghe Tiếng Diệp Hoan la, Cảnh Thiên để con chơi một mình lập tức chạy vào bếp.
" Sao thế em ?" Anh hỏi
" Không có gì … em bị dao cắt trúng chút thôi."
Diệp Hoan bỏ ngón tay vào miệng ngăn máu không chảy ra.
" Đưa anh xem nào. " Cảnh Thiên cầm tay cô xem vết thương:" vết cắt sâu thế này mà còn nói một chút,… em đúng thật là."
Nói rồi anh vội vàng đi lấy băng cá nhân dán vết thương cho cô.
Bà Doãn trở lại bếp thấy vậy liền không vừa lòng :" cắt rau cũng không ra trò thì làm gì được mà ăn không biết."
Bữa cơm không mấy vui vẻ cuối cùng ăn xong. Không để Diệp Hoan một mình dọn dẹp rửa bát. Anh như người chồng hiểu chuyện phụ giúp cô.
Xong xuôi cả hai trở về phòng. Những nụ hôn của anh lập tức tràn đến như mưa, trán, mắt, mũi, môi, một đường dài trên cổ, sau gáy của cô… Cô cố kiềm chế lửa nóng trong người, đẩy anh ra “Thiên , đừng như vậy, em thật sự có chuyện muốn nói!”
" Em nói đi."
Hơi thở của anh rất nặng nề, bàn tay nóng bỏng không an phận trượt vào trong váy cô,ra sức trêu đùa.
Cũng may cô vẫn còn sót lại một chút ý thức , cô dùng sức đẩy anh ra : “Không được, anh hư quá à … Nghiêm túc Nghe em nói đã .”
Lời của Diệp Hoan khiến Cảnh Thiên dừng ngay động tác lại. Đôi mắt cưng chiều nhìn cô :" Được rồi, anh đang nghe đây, em nói đi."
" Mẹ anh rất ghét em .Mà em thì không biết cách lấy lòng người lớn."
Cảnh Thiên hiểu cảm giác của cô, nắm tay cô nhỏ giọng động viên :" Em đừng suy nghĩ nhiều , Về phía mẹ anh sẽ lo " Cảnh Thiên thở dài , chân thành nhìn cô.
Diệp Hoan ôm chặt lấy anh , cảm thấy an tâm , bắt đầu lên kế hoạch lấy lòng mẹ chồng.
Cố gắng lấy lòng một người quả thực là mệt mỏi, nhất là trong khi nóng lòng chứng minh về bản thân mình thì sự chờ đợi lại càng thật gian nan. Ở đây đã hơn hai tuần cô cũng đã phần nào quen khẩu vị ăn uống và thái độ của mẹ chồng tương lai. Có Cảnh Thiên ở bên luôn nói tốt cho cô , mới khiến bầu không khí trở nên thoải mái hơn.
Bà Doãn tuy ngoài miệng tuôn ra những lời nói cứng rắn nhưng vài ngày sống cùng Diệp Hoan, bà đã nhận ra Diệp Hoan là một cô gái tốt có đạo Đức, không giống mẹ ruột. Điều bà càng không thể không phủ nhận là Con trai bà không thể không có Diệp Hoan. Cuối cùng bà chấp nhận Diệp Hoan, thái độ đối với cô cũng ngày một tốt hơn. Từ trong thâm tâm bà luôn nói bà không muốn ác tâm người phụ nữ kia ( ý nói bà Diệp) chia rẽ hai người có tình.