Chương 37: Chúng ta kết hôn đi

Cảnh Thiên vừa ôm con trai vào lòng đột nhiên cậu bé oà khóc, anh thật sự không biết phải làm thế nào, chắc hẳn anh là người lạ nên khiến con trai sợ, Cảnh Thiên đau lòng chỉ biết vuốt nhẹ lưng con.

" Ngoan …Đừng khóc, con đừng khóc ."

Nghe tiếng khóc của cháu trai, Ông bà Diệp từ bên ngoài đi vào.

" Tiểu Chính của bà , sao con lại khóc thế.?" Bà Diệp nhìn hai cha con . Cảnh Thiên lúc này mới buông con trai ra .

Một người cha mà Diệp Chính luôn mơ ước được gặp, tự dưng xuất hiện trước mặt, chưa một ai nói cho cậu biết về ba . Có lẽ với một đứa trẻ như Diệp Chính chưa thể chấp nhận điều này. Bà Diệp liền dỗ dành đưa cậu bé ra ngoài.

" Tiểu Chính của bà ngoan, để bà đưa cháu đi mua bim bim nhé."

Ông Diệp vỗ vỗ vai Cảnh Thiên :" Chưa ai nói cho thằng bé biết cả , chắc thằng bé nghĩ cậu là người lạ nên sợ thôi."

Cảnh Thiên im lặng, anh biết mình phải cố gắng để con trai chấp nhận một người cha xa lạ như anh .

Ngoài hành lang bệnh viện, Diệp Chính đã thôi khóc, bà Diệp ngắm nhìn cháu trai , quả thật rất giống Cảnh Thiên .

" Tiểu Chính…Bim bim không ngon sao ?"

Diệp Chính lắc đầu chỉ nhìn vào gói bim bim trên tay , từ đầu đến cuối chưa ăn miếng nào.

" Vậy tao sao cháu không ăn ?"

Diệp Chính nghiên đầu nhìn bà ngoại:" bà ơi… Có phải chú kia , cái chú vừa nảy ôm cháu ấy."

" Ừ …chú ấy làm sao ?" Bà Diệp hỏi lại

Ngập ngừng một lúc, Diệp Chính mới nói:" Có phải chú ấy là ba con không ạ.?"

Nghe cháu trai hỏi như thế, bà Diệp kinh ngạc, chưa ai nói sao thằng bé lại biết cơ chứ.

" Sao cháu lại hỏi thế? "

" Bà trả lời cháu đi, có đúng không ạ?"

" Tiểu Chính à ." Bà Diệp tự thấy ấy náy, gọi

Diệp Chính mếu máo khóc:" Tại sao ba không ở bên cạnh mẹ Hoan và con thế ạ? Có phải ba không cần mẹ Hoan cũng không cần con ."

Đối diện vào ánh mắt tra hỏi của cháu ngoại, bà Diệp không biết nói thế nào, một đứa bé mới 5 tuổi sao có thể chịu ấm ức thế này :" không phải như vậy đâu cháu ? ” Bà Diệp ôm cháu ngoại vào lòng dỗ dành xua tan suy nghĩ không tốt trong đầu cậu bé.

Những ngày sau đó, Diệp Chính sau khi tan trường mẫu giáo liền được ông bà ngoại đưa đến bệnh viện thăm mẹ Hoan , cậu cũng được gặp ba mỗi ngày nhưng cậu từng ước, nhưng cậu bé chưa từng gọi Cảnh Thiên là ba .

Chu Minh sau khi nghe chuyện cũng đến thăm bệnh, còn mua thêm hoa .

" Cô ấy chưa tỉnh nên em không mua sữa hay trái cây."

Cảnh Thiên nhận lấy bó hoa từ Chu Minh :" Cậu cũng thật thà thiệt đấy, cậu ngồi chơi, để anh đi cắm hoa ."

Chu Minh nhìn Diệp Hoan đang nằm ngủ trên giường bệnh, sau khi biết sự thật anh nghĩ lại những lời khó nghe mà mình nói với cô, anh cảm thấy ấy náy.

Diệp Chính đang ngồi chơi game ở sopha thấy Cảnh Thiên đang cắm hoa , liền lên tiếng.

" Mẹ Hoan không thích hoa đó."

Nghe con trai nói, Cảnh Thiên liền dừng hành động cắm hoa ,Chu Minh đi đến ngồi xuống bên cạnh Diệp Chính.

" Thế mẹ cháu thích hoa gì nào? Để chú biết hôm khác chú mua tặng ."

" Cúc họa mi ạ ." Diệp Chính đáp

" OK , lần sau chú sẽ mua cúc họa mi … mà công nhận cháu lanh lợi thật đấy, giống y chang ba cháu."

Chu Minh vừa nói xong liền bị tiếng ho nhắc nhở của Cảnh Thiên , hiểu ý nên cậu ta im lặng.

Một lúc sau rời khỏi phòng bệnh.

" Công nhận con trai anh lanh quá trời lanh. Thằng bé giống anh như đúc luôn."

" Anh chưa nói với thằng bé chuyện anh là cha .Anh sợ thằng bé chưa thể chấp nhận được.”

" Trước sau gì cũng phải nói,à …mấy hôm nay anh có liên lạc với chị Châu Anh không?" Chu Minh hỏi.

Cảnh Thiên lắc đầu:" Anh sẽ nói rõ với cô ấy sau, Giờ Diệp Hoan thế này, anh không muốn xa cô ấy dù chỉ một chút. Cậu rán giúp anh trông coi tiệm một thời gian nữa nhé."

" Em biết rồi, thôi em về đây, cần gì thì cứ gọi cho em ."

" Ừ" Cảnh Thiên gật đầu.

Chu Minh rời đi, Cảnh Thiên trở lại phòng bệnh.

Trời vừa chuyển tối , nhìn con trai Diệp Chính vừa ôm iPiad ngủ trên sô pha , Cảnh Thiên đến gần cầm lấy chiếc iPad trên người cậu bé rồi nhẹ nhàng đặt xuống bàn, dùng áo khoác đắp cho con, mới yên tâm ra ngoài mua thức ăn.

Vừa ra khỏi phòng đi vào thang máy thì Châu Anh cũng bước ra từ thang máy bên cạnh , cô ta đi đến phòng bệnh của Diệp Hoan, vừa vào bước vào cô ta nhìn thoáng qua trong phòng, sao Cảnh Thiên không có ở đây.? Châu Anh đến bên giường bệnh, đứng nhìn Diệp Hoan trân trân. Nhìn nữa ngày ánh mắt sắc xảo có vài phần tức giận, ganh ghét, đột nhiên đưa tay tát vào mặt Diệp Hoan một cái, thấy Diệp Hoan nằm hít thở đều đều không có động tĩnh gì.

" Cô hại anh Thiên chưa đủ hay sao mà còn nằm thế này , đáng lẽ cô phải chết quách đi mới đúng chứ. "

Diệp Chính đang ngủ ở sopha đột nhiên tỉnh giấc, cậu nhìn về phía giường bệnh, thấy Châu Anh đang đánh mẹ, cậu liền chạy đến .

Châu Anh lúc này cũng chưa hề biết có mặt của Diệp Chính, cô tát vào mặt Diệp Hoan cho hả dạ.

Không biết có phải vì những cái tát ảnh hưởng hay không, những ngón tay của Diệp Hoan cử động nhẹ.

Diệp Chính chạy đến phía trước cản , cố gắng hết sức của mình đẩy Châu Anh ra .

" Thàng nhóc này ở đâu ra thế này, đúng là rách việc."

Đôi mắt đỏ hoe, ngập nước nhưng Diệp Chính vẫn không khóc, vẻ mặt lạnh lùng muốn bảo vệ mẹ " Cô không được đánh mẹ cháu . Cô là người xấu, cháu sẽ mách ông bà ngoại, sẽ … sẽ mách… ba ."

Tiếng ba phát ra từ miệng của cậu bé trước mặt khiến Châu Anh cười trừ chua xót, tự nói:" Nhận nhau rồi sao?"

Đúng lúc này, cánh cửa mở ra Cảnh Thiên tay xách túi thức ăn bước vào, anh thấy con trai cùng Châu Anh .

" Em đến tìm anh sao ?" Anh hỏi

Châu Anh chưa kịp trả lời, Diệp Chính chạy đến bên cạnh Cảnh Thiên uất ức thay mẹ, lên tiếng tố giác:" Cô ấy là người xấu, cô vừa đánh mẹ con ."

Cảnh Thiên nhíu mày để túi thức ăn trên bàn tiếng gần lại giường bệnh nhìn một bên má của Diệp Hoan sưng đỏ, còn in hằn 5 dấu trên đó. Anh đau lòng sờ nhẹ lên má Diệp Hoan, lúc này lòng Cảnh Thiên nóng như lửa bừng, nghiến răng nghiến lợi hỏi :" Em giám đánh cô ấy?"

Châu Anh không chút sợ hãi, vẫn ngang nhiên thừa nhận :" Đúng… Em đánh cô ta đấy ! Anh đang đau lòng lắm đúng không?"

" Cút ra khỏi đây trước khi tôi mất kiểm soát "

" Anh quên rồi sao ? Hai chúng ta là người yêu của nhau… Vẫn chưa chia tay nhau đâu đó."

" Ra ngoài… Tôi nói em cút ra ngoài." Cảnh Thiên như nổi điên lớn tiếng

" Ai lại biến em ra thành thế này chứ? Không phải anh sao ?" Châu Anh quát lại. Sự khổ sở hiện rõ trên khuôn mặt sắc xảo.

" Chưa dứt khoát với cô là tôi sai , tôi đã định sẽ nói chuyện đàng hoàng, sẽ xin lỗi nhưng bây giờ không cần nữa… chúng ta kết thúc ở đây đi "

Sợ chuyện Sẽ ảnh hưởng đến Diệp Hoan và con trai . Cảnh Thiên kéo Châu Anh ra ngoài nói chuyện. Sau một lúc lời qua tiếng lại . Châu Anh nhận ra mình quá yêu Cảnh Thiên , cô ta không thể không có anh . Không chịu nổi nếu mất anh , đành thấp giọng:" Chuyện của chúng ta …Liệu có thể… Đổi thành một kết cục khác được không?"

Lúc ban đầu Cảnh Thiên còn cảm thấy Chính anh là người có lỗi , khi trong lòng không thể quên Diệp Hoan mà đồng ý quen Châu Anh , nếu cô ta biết cư xử thì anh định sẽ xin lỗi sau khi nói chia tay , nhưng vừa rồi cô ta giám đánh Diệp Hoan thì anh đã không muốn nghĩ thêm gì nữa, bây giờ trong mắt anh chỉ còn lại chán ghét , im lặng.

Sự im lặng cũng như câu trả lời, khiến Châu Anh đau lòng không cách nào tả . Những giọt nước mắt không thể làm nóng trái tim người đàn ông đã lạnh, nói chính xác hơn là người đàn ông không yêu mình.

" Ngay ban đầu quen nhau , em đã biết trong lòng anh vẫn chưa thể quên được người cũ, nhưng em đã cố gắng để làm mọi thứ để khiến anh quên cô ta , anh có biết những lúc anh say , anh vừa ôm em vừa gọi tên Cô ta , em đau đớn thế nào không? "

Châu Anh cười chua xót nói tiếp :" Anh làm sao hiểu được cảm giác đó chứ, vì đó là sự cố chấp của em thì em chịu thôi. Em có gì không bằng cô ta chứ? Thời gian ở bên anh hay nỗi đau em cho anh không bằng cô ta , hay vì đứa con ."

" Cô thôi đi… !"

" Em không thôi… Anh trả lời đi, sao anh có thể đối xử với em như vậy, nói chia tay là chia tay nhanh như thế."

" Được… Cô muốn nghe thì tôi sẽ nói, dù tôi có đang yêu 10 người phụ nữ như cô , nhưng chỉ cần Diệp Hoan trở lại tôi đều không thiết tha tất cả mà chỉ chọn cô ấy . Như vậy cô đủ hiểu chưa?"

" Anh …"

Nói rồi Cảnh Thiên trở lại vào phòng bệnh để mặc Châu Anh đứng một mình ở đó, nước mắt lã chả rơi xuống. Lời nói vô tình như chưa là gì của nhau khiến Châu Anh tổn thương nặng nề. Bàn tay đang cầm túi xách siết chặt .

Châu Anh vì tình cảm này bị tổn thương sâu sắc, cô ta cũng biết bản thân không thể hèn mọn xin tình yêu của người không yêu mình.

Trở lại phòng Cảnh Thiên vừa xin lỗi vừa cảm ơn con trai mình, anh xin lỗi vì để con thấy những điều vừa rồi, cảm ơn vì con Dũng cảm đứng ra bảo vệ mẹ.

Diệp Chính hạ mí mắt không nói gì, ánh mắt cậu lúc nào cũng nhìn về phía mẹ đang nằm .

Cả buổi tối hầu như Cảnh Thiên chỉ ngồi cạnh giường của Diệp Hoan, nhìn cô hít thở đều đều ngủ say , trong lòng anh chứa biết bao điều muộn phiền, trải qua nhiều chuyện như vậy tâm trạng hiện tại của anh bì giày vò đến kiệt quệ. Trong đầu anh luôn đầy ắp nổi lo sợ, sợ cô sẽ không tỉnh lại nữa. Giọng anh khàn khàn Anh chất chứa bi thương và hối hận, giống như anh vừa làm chuyện tội lỗi.

" Hoan Hoan… tỉnh dậy đi em . Đừng giày vò nhau nữa , anh sắp kiệt quệ rồi." Cảnh Thiên thở nặng nề bất lực , những ngón tay thon dài của anh vẫn mân mê trên gương mặt xinh đẹp của cô .

Trong giấc ngủ dài, Diệp Hoan như lạc vào một nơi hư ảo, lúc thì đưa cô trở lại Ngày cô gặp anh , sau đó đưa cô trở lại ngày cô sanh con trai ở Nhật . Tại bệnh viện , nằm trên chiếc giường , cơn đau đẻ từ bụng truyền đến các dây thần kinh trên cơ thể, đau đến mức cô phải cắn chặt răng. Bác sĩ, y tá hỏi người nhà cô đâu , chồng cô đâu . Câu hỏi khiến Diệp Hoan vừa tủi thân vừa đau lòng, cô không thể kiềm chế nổi mà bật khóc. Muôn vàn cảm xúc trong phòng sanh , tâm trạng của người mẹ trẻ như cô chỉ có thể biết cầu nguyện cho đứa con của mình.

Đến khi bác sĩ bế con trai đến nằm cạnh Cô , nghe tiếng khóc của con trai, lúc này cô vỡ oà…

Tiếng khóc của con trai càng lúc càng to , làm rối loạn lòng người mẹ như cô, nhìn lại vòng tay trống không, không có con , cô hoảng loạn vội vã xuống giường chạy đi tìm kiếm …

" Con ơi… Con …Con trai của mẹ."

Cảnh Thiên cầm bàn tay Diệp Hoan , đặt lên một bên má , dòng nước mắt ấm áp làm thấm ướt mu bàn tay của cô .cảm nhận được những ngón tay cô cử động, anh vui mừng mỉm cười gọi tên cô. Nhưng cô vẫn không tỉnh, chỉ thấy dòng lệ trên khoé mắt, cô đang khóc…

Cảnh Thiện miệng lẩm bẩm tạ ơn trời Phật, rồi luống cuốn đi gọi bác sĩ…

Bác sĩ sau khi kiểm tra tổng thể, báo với anh cô rất nhanh thôi sẽ tỉnh .

Cảnh Thiên vui mừng đến chảy cả nước mắt, anh hôn lên trán Diệp Hoan , mỉm cười hạnh phúc.

Sáng hôm sau, ánh nắng dịu dàng của sớm mai xuyên qua cửa kính trong suốt rọi đến giường bệnh , Ánh nắng như lướt qua người đàn ông Tuấn Tú đang ngồi dựa vào giường ngủ say , tay anh vẫn nắm chặt tay cô , ánh nắng ấm áp như muốn đánh thức cô nên chỉ dừng lại trên gương mặt xinh đẹp , hai hàng mi cong khẽ cử động , mí mắt nặng trịch hé mở , ánh sáng hơi chói khiến Diệp Hoan nhắm mắt một cái mới mở hẳn.

Giấc ngủ rất lâu khiến từng bộ phận trên cơ thể đều phát ra kháng nghị, cô còn chưa kịp mở to mắt, đã ngửi thấy được mùi hoa tươi mát bay vào khoang mũi.

Cô nhớ mình đang trong bóng tối tìm con , nghĩ đến vụ tai nạn, nhớ đến con trai , loại cảm giác này làm hô hấp của cô ngưng trệ. Lo lắng. Diệp Hoan lập tức muốn muốn ngồi dậy đi tìm con , vì nằm trong nhiều ngày cơ thể không cử động nên vẫn còn yếu , khiến cô có chút khó khăn, Diệp Hoan lúc này mới để mắt đến người đàn ông đang ngủ bên cạnh giường. Cô có nhìn nhầm không? Là Cảnh Thiên , anh ấy thật sao ?

Cô nhớ rõ ràng anh không thèm nhìn cô một cái, sao lại ở đây bên cô . Diệp Hoan chua xót thở gấp, tay trái vừa định chống thân thể, đau đớn liền theo cánh tay truyền đến, kéo mép áo nhìn xuống bên hông của mình, có một miếng gạc màu trắng . Diệp Hoan đau đớn nhíu mày.

Cảnh Thiên tỉnh giấc thấy Diệp Hoan đã tỉnh, gương mặt hiện lên ý cười , anh vui mừng trong lòng:" Diệp Hoan, em tỉnh rồi sao ? Cảm thấy thế nào , có mệt không, có đau chỗ nào nữa không? "

Diệp Hoan lắc đầu, cô kéo chăn ra muốn xuống giường .

" Em muốn đi đâu?"

" Con trai em , em muốn tìm con trai em ."

Cảnh Thiên giữ Diệp Hoan lại, đau lòng chạm vào gương mặt gầy gò của cô: " Em bình tĩnh đã, con trai em… con trai chúng ta , thằng bé không sao , được sự bảo vệ của Em con nó rất an toàn." Hốc mắt anh đỏ lên , thấy cô im lặng, giọng anh trầm ấm dịu dàng :" Ngoan , nằm xuống nghỉ ngơi, một chút nữa anh sẽ đưa con đến đây cho em ."

Con trai chúng ta , nghe anh nói mà tim Diệp Hoan chợt run lên. Bao nhiêu sự mong mỏi chờ đợi, có thể tự mình nói với anh … Vậy mà

anh đã biết tất cả rồi sao ? Có phải anh vì con nên mới ở đây chăm sóc cô , còn bạn gái của anh thì sao? . Mũi cay cay Diệp Hoan mím môi, khẽ nhìn anh . Biết con trai an toàn, còn những chuyện khác Cô không giám hỏi .

Nếu nhìn kĩ một chút, sẽ cảm nhận được ánh nhu tình của Cảnh Thiên , trong đáy mắt rõ ràng đang đè nén một thứ tình cảm mãnh liệt . Nhưng…Diệp Hoan không nhìn ra .

Chung quanh phòng đều là mùi Hoa tươi thơm dịu . Giống như lòng cô lúc này cảm thấy rất yên tâm và thoải mái phút chốc lan toả khắp tim cô . Diệp Hoan nghe lời anh ngoan ngoãn nằm xuống giường .

Ông bà Diệp khi nghe con gái tỉnh, liền vui mừng dẫn cháu ngoại đến bệnh viện.

Diệp Chính vừa nhìn thấy mẹ, cậu mừng rỡ chạy đến ôm lấy mẹ.

Con trai là tất cả nguồn sống của Diệp Hoan . Cô có thể đánh đổi tính mạng để con được an toàn . Hiện tại ôm con trai vào lòng cô mới cảm thấy hô hấp dễ dàng.

Ông Bà Diệp nhìn hai mẹ con Diệp Hoan ôm nhau to nhỏ , lúc này mới cảm thấy an lòng .

Ngày Trước dù có nhiều chuyện khiến hai mẹ con Diệp Hoan nhiều lần tranh cãi , nhưng hiện tại Bà Diệp đối mặt với con gái , vẻ mặt hơi mất tự nhiên.

Căn phòng bệnh chỉ còn lại hai người. Vẻ mặt trầm tư của Diệp Hoan khiến bà Diệp không biết nói gì trước , rốt cuộc cũng không kiềm chế được hốc mắt bà đỏ hoe, nắm tay Diệp Hoan .

" Con rất hận mẹ đúng không?"

Diệp Hoan nhìn mẹ, vành mắt ươn ướt .

Bà Diệp nói tiếp:" Từ ngày con đi, ba con …ông ấy luôn trách mẹ, trách mẹ quá hà khắc . Đời người quan trọng nhất là con cái mình được hạnh phúc. Mẹ già rồi, không thể sống được với con cả đời. Mẹ chỉ sợ con gặp người không tốt lại khiến con khổ sở, nhưng khi thấy con nằm trên giường bệnh thì mẹ mới biết trăm ngàn lần mẹ đã sai . Sau bao nhiêu chuyện mẹ nhận lỗi với con. Xin con thấu hiểu cho người mẹ này."

Diệp Hoan chảy nước mắt liên hồi. Cảm nhận được bàn tay mẹ đang run , cô cũng siết chặt tay mẹ . Đưa tay lâu nước mắt cho mẹ.

Bà Diệp ôm con gái vào lòng, dù cả hai không nói gì nhưng cảm giác thấu hiểu lúc này đã xoá mờ sự cố chấp, sự đau lòng của cả hai .

Đến chiều tối Ông Bà Diệp đưa Diệp Chính về nhà, Chỉ còn Cảnh Thiên ở lại.

" Cám ơn anh đã đến đây, hiện tại anh có thể rời đi được rồi . Anh ở đây thế này để bạn gái anh biết được sẽ buồn đấy."

Rời đi, cô muốn anh rời khỏi cô . Vừa nghe xong câu đó, Cảnh Thiên chỉ cảm thấy thần kinh mình muốn nổ tung. Cô gái này không biết những ngày qua anh đã trải qua thế nào, vừa tỉnh dậy đã muốn đuổi anh đi.

Không thể làm gì hơn, anh lập tức cúi người , đưa tay giữ mặt cô .

Diệp Hoan bất ngờ tròn mắt, sững sờ nhìn gương mặt anh bỗng nhiên áp sát .

Môi anh phủ lên môi cô, ban đầu là hung hăng sau đó là nhẹ nhàng mυ"ŧ lấy môi cô. Nụ hôn mang theo nhớ nhung da diết.

Hành động bất ngờ khiến Diệp Hoan sững ra trong giây lát. Khi tỉnh táo lại mới cảm thấy nụ hôn này là vô lý, giữa cô và anh bây giờ là mối quan hệ gì đây, anh đã có bạn gái rồi … sao lại. Ý thức được việc mình làm không đúng Diệp Hoan dùng hết sức đẩy anh ra .

Nghĩ đến bạn gái anh ,đôi mắt xinh đẹp của cô như màng sương thấm ướt mơ màng , cô vì ghen tuông mà đau lòng nhưng không thể nói ra .

" Vẫn muốn đuổi anh đi sao ?" Anh nhìn cô chằm chằm hỏi.

" Không phải anh rất ghét em sao ? Còn Chị ấy?”

" Bọn anh chia tay rồi." Ánh mắt Cảnh Thiên vẫn không rời khỏi người Diệp Hoan

Lời của Cảnh Thiên Khiến Diệp Hoan kinh ngạc.

“ Nếu là vì đứa trẻ thì không cần…"

" Cũng không hoàn toàn… Bây giờ anh chỉ muốn nói về chuyện của chúng ta ."

Chuyện của anh và cô, mỗi lần nhắc đến điều khiến cô day dứt, bây giờ cô biết nói gì bây giờ, kể lễ nhưng tủi thân trong mấy năm qua , hay xin lỗi anh về tất cả. Hốc mắt Diệp Hoan đã rưng rưng nước , ngập ngừng không biết nói gì, khó khăn lắm mới nói ra câu xin lỗi.

" Xin lỗi anh , thật sự xin lỗi anh ." Diệp Hoan không hề nhúc nhích. , tâm tình phức tạp,cô hơi cúi đầu kiềm chế để không thể khóc .

Cảnh Thiên đau lòng không chịu nổi khi nhìn thân ảnh yếu đuối này của cô , chỉ nhìn cô thôi cũng khiến trái tim tan chảy, anh rất muốn ôm cô vào lòng nhưng anh vẫn tỏ ra điềm tĩnh hỏi:" Xin lỗi về chuyện gì? Là bỏ rơi anh , hay là chuyện em mang con rời khỏi anh?”

Nghe ra trong giọng nói của anh có sự trách móc, cô ngước nhìn chăm chú vào đôi mắt anh , nhẹ giọng : " Thiên , em xin lỗi ….”

Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cô, đôi mắt ánh lên sự nghiêm túc và chân thành , lúc này anh không muốn kiềm chế bản thân mình thêm nữa, 5 năm là quá đủ rồi , anh không muốn nghe lời xin lỗi từ cô, bởi vì cô không có lỗi . Cảnh Thiên nhẹ nhàng ôm cô .

" Điều anh muốn nhận không phải là lời xin lỗi, hai chúng ta không thể quay lại như trước kia nữa ."

Những lời anh nói rất dịu dàng thì thầm bên tai cô , trải qua tất cả Diệp Hoan có thể hiểu được, cô và anh làm sao có thể… Trở lại. Nghĩ vậy, Diệp Hoan thật sự không thể nào nén nước mắt được nữa, có gì đó mắc nghẹn ở cổ họng không thể phát ra . Nỗi chua sót cuồn cuồn gợn sóng nơi đáy lòng.

Bàn tay to lớn đang ôm cô , vô ý thức càng siết chặt hơn. Nói tiếp

" Nhưng…Chúng ta có thể bắt đầu lại."

" Thiên …" Diệp Hoan không khỏi xúc động. Không ngờ anh nói như vậy , quả thực là cô đã đau lòng quá nhiều rồi.

Lúc này Cảnh Thiên vuốt ve nhè nhẹ lâu nước mắt trên khóe mắt cô, nói như ra lệnh: , “Từ nay về sau, em và con phải ở bên cạnh anh , dù có chuyện gì xảy ra phải nói cho anh biết. Anh sẽ thay em giải quyết tất cả.”

Diệp Hoan gật đầu liên hồi , vừa khóc vừa cười đang còn chìm trong hạnh phúc , Cô đột nhiên bị nhấc bổng lên.Cô hoảng hồn , định thần lại mới phát hiện Cảnh Thiên , anh đang bế cô .Lời nói ngọt ngào như mật .

" Hoan Hoan….Chúng ta kết hôn đi."

Năm chữ cuối đơn giản, nhưng khiến tim cô run lên . Xa cách 5 năm, không ngờ lúc này anh cứ thế mà muốn cưới cô ….

Nghe xong …Diệp Hoan ngơ ngẩn, trong đầu hoàn toàn trống rỗng. Sau khi phục hồi lại tinh thần, cô muốn rời khỏi vòng tay anh nhưng phát hiện bản thân không thoát… Anh cứ như cây thuốc phiện. Chỉ cần một lời nói một hành động nho nhỏ thôi đã dễ dàng nắm giữ tất cả suy nghĩ của cô trong tay.

Mặt cô dán sát lên l*иg ngực nóng bỏng của anh.Nghe từng nhịp tim của anh

Mặc dù ngày trước đã cùng anh tiếp xúc thân mật như thế này rất nhiều lần , con cũng có rồi nhưng hiện tại không hiểu sao cô lại có chút xấu hổ .

Diệp Hoan đang vui sướиɠ còn chưa kịp phản ứng thì đã bị Anh tấn công bằng nụ hôn ướŧ áŧ . Anh điên cuồng ngậm lấy cánh môi mềm mại của cô mà mυ"ŧ. cuốn theo bọt nước trong suốt của cả hai

Diệp Hoan bị hôn đến tim cũng run rẩy, như thể cảm nhận được tình cảm phức tạp trong lòng anh… Cô như muốn được hòa tan bởi sự mãnh liệt này. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh . Đáp lại tình yêu của anh .

Cô thật sự không biết , 5 năm qua, nỗi nhớ cô khiến anh như phát điên lên. Có rất nhiều đêm anh nằm mơ thấy cô. Nhớ tới sự mềm mại , dịu dàng, nhớ cả những lời chia tay lạnh lùng dứt khoát kia khiến anh cảm thấy ngạt thở thức giấc mỗi đêm.

Sau một trận mưa hôn, cả hai thở gấp, anh nhìn cô bằng đôi mắt nặng nề, hơi thở dồn dập nóng rực phả lên mặt cô . Anh nheo lại đôi mắt không giấu được sự kiềm nén. Cuối cùng chầm chậm buông cô ra.

Sau khi biết hết toàn bộ sự thật, bây giờ cả hai chỉ muốn được ở cạnh nhau . Chỉ cần ôm nhau như vậy thôi, trái tim trống rỗng bấy lâu nay của hai người phút chốc được lấp đầy. Cảm giác ấy… là ấm áp là hạnh phúc .

Được ở cạnh anh như thế này. Diệp Hoan cảm thấy cõi lòng mình vô cùng yên tĩnh. Sự uất ức, tủi thân trong suốt 5 năm qua như được xoa dịu vuốt ve bởi bàn tay ấm áp này.

Năm tháng lăn lộn ở đất Sài thành này anh thật sự không sợ gì cả. Từ khi gặp cô… cho đến hiện tại …Chỉ sợ không thắng nổi sự dịu dàng của cô .