Đến bệnh viện, bác sĩ khám cho Diệp Chính, nhưng cậu bé không bị thương bất cứ chỗ nào.
Bác sĩ xoa đầu cậu bé:" Con có thấy đau chỗ nào không? "
Diệp Chính mếu máo lắc đầu, lúc này cậu chỉ nghĩ đến mẹ:" Mẹ cháu có sao không ạ?"
Thấy bác sĩ lắc đầu, Diệp Chính rơi nước mắt:" Chú nói dối, mẹ vì bảo vệ cháu mà chảy máu rất nhiều. Cho cháu gặp mẹ cháu đi ạ."
Bác sĩ xúc động trước sự hiểu chuyện và tình yêu thương của cậu nhóc dành cho mẹ, nên trấn an cậu bé :" Cháu yên tâm nhé, các bác sĩ ở đây rất giỏi , mẹ cháu sẽ không sao đâu… à Cháu có nhớ số điện thoại người nhà không?"
Diệp Chính hết lắc đầu rồi gật đầu, cuối cùng nhớ lời mẹ dặn nếu một ngày không gọi được mẹ thì cậu phải gọi điện thoại cho dì Huyên .
Mân Huyên nhận được điện thoại từ bệnh viện liền thay quần áo đến bệnh viện.
Ngoài phòng cấp cứu, Diệp Chính ngồi trên ghế, nước mắt ngắn dài sợ hãi chờ đợi. Thời gian đi qua từng giây một, mùi dung dịch tiêu độc chui thẳng vào lỗ mũi, cậu nhóc không hề rời mắt khỏi phòng cấp cứu vẫn đang đóng chặt. Cứ một lúc lại thấy cô y tá chạy ra với dáng vẻ gấp gáp , khuôn mặt non nớt mếu máo đáng thương , không một người lớn nào đến an ủi cậu .Lúc này với cậu nhóc thế giới đáng sợ.
Không biết trải qua bao nhiêu lâu Mân Huyên mới xuất hiện.
Mân Huyên cùng chồng đến bệnh viện, vừa nhìn thấy Diệp Chính , cô nàng ôm Diệp Chính vào lòng.
Diệp Chính lúc này mới cảm thấy an tâm một chút, cậu vừa khóc vừa gọi: " Dì ơi…"
Mân Huyên nghe tiếng khóc của đứa nhỏ liền đau lòng, cô ôm chặt cậu nhóc hơn:" Dì đây, con đừng sợ… ngoan."
Nữa tiếng sau đèn phòng cấp cứu cũng tắt, các bác sĩ đi ra .
Mân Huyên vội vàng bước lại:" Bác sĩ… Bạn tôi, cô ấy thế nào rồi?"
Bác sĩ tháo bỏ khẩu trang:" Bệnh nhận tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."
" Tạm thời…" Hai chữ tạm thời khiến Mân Huyên suýt không đứng vẫn:" Bác sĩ… Tạm thời có nghĩa là sao ạ? "
Thấy bác sĩ do dự nhìn Diệp Chính, Mân Huyên đưa tay bịt hai bên tai của cậu nhóc, cô sợ nếu nghe sự việc không hay xảy ra sẽ làm ảnh hưởng đến tâm lí cậu nhóc.
Bác sĩ do dự ngừng một lúc:" Cô ấy rơi vào tình trạng hôn mê sâu…Nên chúng tôi chưa chắc chắn được điều gì sẽ xảy ra."
Nói rồi bác sĩ rời đi . Lục Thiếu Thần thấy sắc mặt Mân Huyên không tốt, anh đến đặt tay lên vai trấn an cô:" Em đừng tự hù mình… Diệp Hoan sẽ không sao đâu ."
" Dì Huyên ơi…Mẹ con … có sao không dì ?"
" Không sao … Mẹ Hoan chỉ là ngủ một chút thôi , con đừng lo, đừng lo "
Trong căn phòng khách sang trọng của Diệp Gia …
Lần này bà Diệp không thoải mái sau khi đánh Diệp Hoan, không nói câu nào với chồng bà , khi nhìn con gái khổ sở chạy ra khỏi nhà, bà đã rất đau lòng.
Ông Diệp thấy vợ không tỏ vẻ gì, ngồi không nói một câu nào cứ như bà không liên quan gì . Ông thật sự chịu không nổi, hỏi vợ :" Bà hơn thua, muốn chiến thắng con mình như thế sao ? "
“Tôi không có ?” Bà Diệp ngẩng đầu.
" Bà còn chấp niệm cái gì với chuyện tình cảm ngày xưa để chèn ép con nó?" Ông Diệp nói thẳng vấn đề.
" Ông… ông." Bà Diệp phản bác:" Sao ông có thể kể chuyện đó cho Diệp Hoan biết."
" Tôi muốn hai mẹ con bà hiểu và thông cảm cho nhau . Nhưng bà đã làm gì rồi, bà khiến con gái chúng ta trở thành mẹ đơn thân , một mình nuôi con vất vả, không còn vui vẻ như trước nữa."
Bà Diệp định mở miệng phản bác thì bị Ông Diệp ngăn lại:" Bà đừng có nói là bà muốn tốt cho con , 5 năm trước cho đến hiện tại bà sai thật rồi, hãy nhìn vào mắt con bé bà sẽ biết được nếu quả thật không có Cảnh Thiên không phải là cậu ta thì cả đời con gái chúng ta sẽ không vui vẻ nổi."
Bị chồng trách mắng Bà Diệp không thể nói được câu nào . Đột nhiên di động đỗ chuông khiến cuộc nói chuyện ngừng lại.
Lời Mân Huyên như tảng băng rơi xuống đầu Ông Diệp , ông không biết mình đã nói gì với người đầu dây bên kìa, cũng không biết cuối cùng làm sao mà ngắt điện thoại.
Nhìn thấy chồng như người mất hồn sau khi nghe điện thoại, bà Diệp hỏi:" Ông làm sao thế? … Mà ai vừa gọi đến?"
Ông Diệp thở ra nặng nề:" Là con bé Mân Huyên."
" Nó gọi làm gì?"
" Hai mẹ con Diệp Hoan bị tai nạn, giờ con bé rất nguy kịch." Giọng Ông Diệp lạc đi.
" Ông nói cái gì? Ôi trời ơi, con tôi " Bà Diệp đứng không vẫn suýt ngã, cũng may là ông Diệp đỡ .
Rất nhanh cả hai đã đến ở bệnh viện , lúc ngồi trên xe Bà Diệp liên tục cầu khấn trời Phật , xe vừa đỗ trước cổng bệnh viện, bà mở cửa lao ra .
Ông Bà Diệp đến nơi, Mân Huyên nói lại những lời bác sĩ nói với cô cho cả hai người nghe .
Nhìn qua tấm kính trong suốt , ông bà Diệp thấy trên người con gái toàn dây truyền dẫn theo dõi, ống thở …khiến bậc làm cha mẹ đau lòng.
Từ trước đến giờ Ông Diệp luôn nhường nhịn vợ , bởi vì lúc ông khó khăn nhất, bà cùng ông vượt qua gian nan, vì thế ngoài yêu ra phần lớn là cảm kích , tình nghĩa sâu đậm ông chưa bao giờ nói lời lớn tiếng để bà buồn, nhưng khi nhìn thấy con gái ra nông nỗi như vậy, cũng do một phần vì bà , ông nhịn không nổi nữa.
" Bà vừa lòng rồi chứ? " Nói rồi ông không giám nhìn vào phòng bệnh nữa. Quay qua thấy cháu ngoại đứng sau lưng Mân Huyên. Ông ngoắc ngoắc tay:" Lại đây với ông nào."
Diệp Chính buồn buồn từ từ đi lại. Ông Diệp ôm cháu trai vào lòng:" Ngoan lắm."
Vì con gái đang ngủ ở nhà. Mân Huyên và Lục Thiếu Thần phải về trước . Để Diệp Chính ở cùng ông bà ngoại .
Bà Diệp nhìn con gái đến ngẩn người ra, bà không ngờ quyết định của mình lại gây ra thương tổn cho con lớn tới vậy.
Lòng bà Diệp lúc này rối loạn, đau lòng, tự trách , mọi quyết định hay bất cứ chuyện gì xảy ra bà cũng không còn nhớ hay để trong lòng nữa , sự an nguy của Con gái mới là quan trọng nhất.
Diệp Hoan vẫn còn nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt nên người nhà chưa được vào thăm, cả Đêm hai người già một trẻ nhỏ dựa nhau mà ngủ ở hàng ghế hành lang .
Sáng hôm sau Mân Huyên thức dậy rất sớm, nói thẳng ra hôm qua vì suy nghĩ đến Diệp Hoan khiến cô nàng không thể ngủ được. Mân Huyên chắc chắn vì người đàn ông kia mà bạn cô ra nông nỗi như vậy. Sáng ra đã chạy đi tìm Cảnh Thiên .
Mân Huyên không biết Cảnh Thiên ở đâu mà tìm , nên nhớ đến Diệp Hoan từng kể với cô bạn gái Cảnh Thiên là hàng xóm của cậu ấy. Muốn gặp Cảnh Thiên thì phải tìm đến nhà bạn gái anh ta . Nghĩ vậy Mân Huyên đến chung cư của Diệp Hoan, cô theo dõi Châu Anh . Đúng như Mân Huyên dự đoán, theo phía sau xe máy của Châu Anh , cuối cùng chiếc xe máy SH đừng trước một tiệm xăm lớn .
Trong tiệm Cảnh Thiên và Chu Minh đang cùng ăn sáng, trên tivi có đưa tin tức về vụ tai nạn tối qua, có vài hình ảnh bị che mờ.
Chu Minh:" Dạo này nhiều vụ tai nạn xảy ra quá , toàn là phụ nữ. Người ta nói bán xăng cho phụ nữ là một tội ác mà."
Cảnh Thiên không quan tâm gì đến tin tức buổi sáng, khi thấy Châu Anh đi vào anh vừa nhai rồi ngước nhìn cô ta.
Vừa bước vào Châu Anh hằn học hỏi:" Sao từ tối hôm qua đến giờ em gọi anh không nghe máy?"
Chu Minh nói đỡ:" Tối qua anh Thiên đến nhà em , hai anh em có làm vài chai, anh ấy xỉn quá nên ngủ luôn. Có gì…Chị đừng giận ảnh."
" Cậu im đi … Các cậu suốt ngày chỉ ăn nhậu , còn rủ rê anh ấy ."
Chu Minh nghe Châu Anh nói thế liền ngây người, không thể nói thêm gì.
" Em thôi đi, mới sáng sớm đã đến quát sảng sảng rồi." Cảnh Thiên không thể nuốt trôi , khó chịu buông đũa.
" Anh nói em sảng sảng, vậy anh thử hỏi lại mình xem dạo gần đây anh bị cái gì rồi? … hay vì cô gái kia… Nếu đúng như thế thì em nói cho anh biết cô ta dọn đi rồi."!
Đúng lúc này Mân Huyên đẩy cửa bước vào. Tất cả nhìn nhau .
Chu Minh nhanh miệng hỏi:" mời Người đẹp ngồi, muốn xem mẫu hình xăm như thế nào thì cứ tự nhiên."
Mân Huyên nhìn về phía Cảnh Thiên :" Tôi không phải đến xăm trổ."
Châu Anh thấy Mân Huyên nhìn bạn trai mình:" Buồn cười nhỉ. Đến đây không xăm thì đến làm gì chứ?"
Mân Huyên đáp:" Tôi đến tìm cha của con trai bạn tôi."
Lời Mân Huyên khiến cả ba người phút chốc đờ người không hiểu ý cô nàng.
" Sao thế… Anh Doãn Cảnh Thiên , anh quên tôi rồi sao ? "
Cảnh Thiên hỏi lại: " không quên… Nhưng Cô đến đây có việc gì? "
" Đến đưa người cha vô trách nhiệm đi gặp con trai, đi nhìn xem anh đã gây ra tội lớn thế nào."
" Cô nói gì… người cha …con trai …? tôi không hiểu cho lắm."
" Đi theo tôi sẽ hiểu." Mân Huyên nói rồi xoay người rời đi.
Cảnh Thiên dù chưa biết rõ chuyện như thế nào nhưng anh tin có liên quan đến Diệp Hoan, hai chân anh như ai đó thôi thúc bước nhanh theo sau Mân Huyên.
" Nè… Anh đi theo cô ta thật hả?" Châu Anh tức giận , nhưng cũng đi theo sau.
Trên đường đi , Mân Huyên kể hết chuyện năm đó, và cả chuyện hai người có đứa con trai chung.
Cảnh Thiên nghe xong gương mặt bình tĩnh đến lạ thường, nhìn gương mặt không có chút đau lòng của anh , Mân Huyên thở ra nặng nề, còn tưởng Diệp Hoan,"bạn thân của cô hi sinh không đáng rồi, nhưng Mân Huyên không hề biết Cảnh Thiên quên mất cả thở . Từng câu chữ anh vừa nghe , như thứ thanh âm gì đó gãy nát dưới đáy lòng, rất rõ ràng, tiếp theo l*иg ngực đau đớn như bị thủy tinh vỡ đâm vào, lo lắng hãi hùng, từng giây từng phút đều bị lương tâm khiển trách.
Sau khi biết hết toàn bộ sự thật, tất cả sự đau khổ , trách móc mà anh đối với cô đều biến mất thành hư ảo. Chỉ còn lại sự dằn vặt và đau lòng và tình Yêu sâu đậm của anh không thể nào giấu được nữa.
Thà là cô vì tương lại mà chối bỏ tình yêu của anh , còn hơn… nghe cô vì nghĩ cho anh mà ấm ức như thế.
Đến Bệnh viện, Ông bà Diệp lúc này cũng đang có mặt , vừa nhìn thấy Cảnh Thiên , sau bao nhiêu năm bà Diệp vẫn như xưa, lao đến tát anh một bạc tai khiến những người ở đó sững sờ , mắng mỏ dùng những lời lẽ không tốt đẹp đối với anh .
" Tất cả là do cậu, đều tại cậu … là cậu hại con gái tôi ra nông nỗi này ." Bà Diệp xông tới nắm cổ áo Cảnh Thiên .
" Bác ơi… Bác bình tĩnh lại." Mân Huyên nói
" Bà đừng như thế nữa." Ông Diệp kéo vợ ra
Châu Anh cũng vừa đến , nhìn thấy Cảnh Thiên bị đánh, cô ta không thể đứng im , hung hằn đi lại:" Này… bà già kia, bà có quyền gì mà đánh anh ấy ? … Anh không sao chứ?"
" Em đến đây làm gì ?" Cảnh Thiên nhỏ giọng hỏi.
" không phải theo anh sao ? Đi về với em , ở đây làm gì cho người ta mắng nhiếc." Châu Anh nắm tay Cảnh Thiên .
Nhìn cái nắm tay của Châu Anh , Bà Diệp thêm tức giận:" Cô là bạn gái cậu ta ?"
" Đúng … Tôi là bạn gái của anh ấy, cũng sắp trở thành vợ anh ấy."
Cảnh Thiên im lặng thu tay lại , lúc này anh chẳng còn tâm trí đâu mà để tâm đến ai , tầm mắt anh nhìn về phía Diệp Hoan qua tấm kính trong suốt.
Cả đầu óc Cảnh Thiên chỉ có Diệp Hoan , chỉ biết mỗi an toàn của cô. Nếu đây là trừng phạt của bà Diệp dành cho anh, vậy thì bà đã làm được rồi, việc này còn làm anh khó chịu hơn bị bà tổn thương, còn đau đớn hơn gấp trăm vạn lần ơi trong ngục tù.
Khuôn mặt điển trai phút chốc lạnh lẽo xuất hiện vài phần khổ sở hiếm thấy, hai tay nắm chặt thành quyền, các đốt ngón tay dần dần trắng bệch. Cảnh Thiên chưa bao giờ cảm thấy không biết làm sao như bây giờ. Nhìn thân nhỏ của Diệp Hoan được quấn nhiều dây thiết bị truyền dịch , ống thở nằm đơn bạc trên giường bệnh.Lúc này Cảnh Thiên đã rơi nước mắt, đàn ông không dễ dàng rơi lệ, nhưng nhìn người yêu vì mình mà dằn vặt thế này, rốt cuộc anh không chịu nổi mà khóc.
" Hoan Hoan… mình đã đưa người cậu yêu đến bên cậu rồi đó, cậu còn không mau tỉnh dậy giữ lấy anh ấy ." Mân Huyên gạt nước mắt nhìn Diệp Hoan qua tấm gương, đột nhiên điện thoại trong tay đỗ chuông, Cô nàng nhận cuộc gọi rồi rời đi.
" Cậu khóc cái gì? Hai người cút khỏi đây cho tôi." Bà Diệp đẩy đẩy Châu Anh và Cảnh Thiên .
Châu Anh :" Cái bà già này…ai muốn ở đây chứ?"
Cảnh Thiên :" Người nên rời khỏi đây là bác mới đúng?"
Lời nói của anh khiến ông bà Diệp khó tin .
" Cậu nói cái gì?" Bà Diệp hỏi
" Cháu nói, người nên rời khỏi là bác." Cảnh Thiên lập lại.
Lúc này bà Diệp càng tức giận:" Mày nghĩ mày là ai … Mà giám nói ra câu đó,"
" Vì bác là mẹ Diệp Hoan nên cháu luôn tôn trọng bác, bác đối với cháu thế nào cũng không sao ? Cháu không là ai nhưng cháu tuyệt đối sẽ không làm tổn thương cô ấy.Và cháu tin người cô ấy muốn gặp sau khi tỉnh sẽ là cháu." giọng điệu của Cảnh Thiên có vẻ nặng nề nhưng cố kiềm nén
Những lời nói của Cảnh Thiên khiến Ông bà Diệp không nói được câu nào, bà Diệp chỉ có thể nuốt cục tức vào lòng, ông Diệp kéo vợ ra khỏi hành lang.
" Ông buông tôi ra ."
" Nếu bà còn làm loạn, muốn chia cách hai đứa nó một lần nữa thì tôi sẽ…"
" Sẽ làm sao , ông làm gì tôi?"
" Sẽ ly hôn bà… "
" Cái gì… ông giám." Bà Diệp há hốc miệng kinh ngạc.
" Nếu bà không tin thì thử đi." Ông Diệp nói xong quay người rời đi.
Đột nhiên bác sĩ, y tá đều vội vàng chạy đến phòng bệnh của Diệp Hoan, bà Diệp túm lấy tay của một y tá hỏi.
" Có chuyện gì vậy cô ?"
Cô y tá " bệnh nhân phòng 602 đột nhiên chuyển biến nguy kịch." Nói xong y tá vội vàng theo sau bác sĩ.
Các bác sỹ vào phòng bệnh nhìn qua màn hình tivi, nhịp tim bệnh nhân đang yếu dần, kiểm tra và hỗ trợ kích tim. Cảnh Thiên nhìn Diệp Hoan đang đấu tranh trên giường bệnh, tim anh quặn đau đến chết lặng , nước mắt thay anh nói lên sự đau lòng :" Hoan Hoan… Anh xin em cố lên, cố lên em ơi.Anh đã mất ba rồi, anh không muốn mình mất luôn em ."
Châu Anh không thể chịu đựng nổi phải nhìn người đàn ông của mình đau lòng vì người phụ nữ khác, không thể khuyên ngăn cô ta rời đi trong bực dọc.
Bà Diệp miệng luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, chỉ cần con gái bà khỏe lại, bà sẽ không bắt ép hay ngăn cản nữa.
Ngoài phòng bệnh, Cảnh Thiên không thể đứng vẫn anh ngồi trên ghế, hai tay nâng trán, lo lắng chờ đợi. Thời gian đi qua từng giây một , cửa phòng bệnh vừa mở anh liền ngẩng đầu.
Ông Diệp:" Con gái tôi sao rồi bác sĩ?"
Bác sĩ tháo khẩu trang:" cô ấy tạm thời đã ổn định… Nhưng… " bác sĩ ngập ngừng
Bà Diệp:" Nhưng sao bác sĩ?"
Hô hấp của Cảnh Thiên trong phút chốc như ngừng đập theo lời bác sĩ nói. Một mực im lặng chờ bác sĩ nói tiếp.
Bác sĩ:" bệnh nhân có tỉnh lại lại không phải nhờ vào ý chí của cô ấy. Có thể sớm thôi cô ấy sẽ tỉnh dậy, cũng có thể rất lâu.Cũng có thể là không tỉnh lại."
Cảnh Thiên khϊếp sợ không thôi. Trái tim như bị ai thắt lại, ngột ngạt đến vô cùng đau đớn…
Bác sĩ nói xong liền rời khỏi, bà Diệp quay sang hỏi chồng:" Bác sĩ nói như vậy là sao ông?Hoan Hoan hôn mê như thế thì làm sao mà…bác sĩ điều trị phải chắc chắn chứ sao lại nói như thế được."
" Bà bình tĩnh đi… "
" Trời ơi,… Ông nói tôi làm sao bình tĩnh được, Sao con tôi lại khổ thế này?".
Những ngày sau đó, Cảnh Thiên điều ở bệnh viện, anh luôn ở bên giường bệnh một bước không rời, bà Diệp dù chưa thể chấp nhận anh nhưng cũng không còn khắc nghiệt với anh như trước nữa. Sau sự thuyết phục của chồng bà Diệp đã đưa Cháu trai đến gặp Cảnh Thiên.
Diệp Chính nhìn Doãn Cảnh Thiên chằm chằm, cậu biết người đàn ông trước mặt chính là ba mình, người mà mẹ cậu mỗi khi nhìn trong ảnh lại bật khóc. Gương mặt tuấn tú của Doãn Cảnh Thiên tràn đầy yêu thương, kìm lòng không đậu ngoắc ngoắc tay muốn cậu nhóc lại gần anh , càng nhìn gương mặt phúng phính của con , anh cảm thấy người làm ba như anh thật tệ. Nhìn con trai vẫn đứng im , anh bước đến nhẹ nhàng ôm Diệp Chính vào lòng.
Vì yêu thương mà bảo vệ lẫn nhau không thể nói ra , dù là tình cảm yêu đương hay tình thân chỉ cần đối phương không nguyện thì sẽ khiến cả hai sống trong đau khổ.