Chương 33: Đâm Trúng chỗ đau.

Trái tim Diệp Hoan bỗng chốc lạnh như băng tuyết. Dáng vẻ bi thương này Cô không muốn con trai nhìn thấy, điều chỉnh cảm xúc , đứng trước cửa lau sạch nước mắt, nở nụ cười tươi tắn để che đậy , an tâm bấm mật khẩu cửa . Bước vào trong …cô lớn tiếng gọi con .

" Bảo bối… Mẹ về rồi đây."

Diệp Chính đang chơi đồ chơi, nghe tiếng mẹ ,cậu vui vẻ chạy đến:" A … mẹ về."

" Bánh kem của con đây."

Diệp Chính nhận hộp bánh từ tay mẹ, thấy món bánh mình thích, cậu phấn khích :" Con Cám ơn mẹ … woa … bánh ngon quá à.Con ăn hết nha mẹ."

Thấy con trẻ vui vẻ, Diệp Hoan mỉm cười, gật đầu:" Ừ … con ăn đi."

Nói một đằng, nghĩ một nẻo. Cảnh Thiên đến dùng cơm với gia đình Châu Anh , nhưng rõ ràng không hề vui vẻ, cuối cùng bữa cơm cũng xong. Châu Anh đưa anh vào phòng , cửa vừa khép lại cô ôm Chầm lấy Cảnh Thiên .

Cảnh Thiên hơi bất ngờ :" Em sao thế?"

" Cám ơn anh hôm nay đến ăn cơm cùng gia đình em , còn tặng hoa cho em nữa. "

Cảnh Thiên đẩy nhẹ Châu Anh ra để cô đối diện với anh :" Việc anh nên làm mà."

" Em biết… Nhưng em vẫn cảm động." Lần này cô chủ động hôn anh .

Cảnh Thiên như khúc gỗ , đây là chuyện bình thường giữa hai người yêu nhau nên anh không né tránh. Anh miễn cưỡng đáp lại Châu Anh .

Thấy Anh đáp lại nụ hôn của cô ta . Đáy lòng Châu Anh thầm bồi hồi vui sướиɠ, cô ta từ từ nhắm mắt lại tận hưởng nụ hôn này .

Nhưng vài giây sau gương mặt xinh xắn của Diệp Hoan cứ xuất hiện trong đầu Cảnh Thiên, cảm giác đó anh thấy phiền lòng, khiến anh không thể tiếp giả vờ được nữa. Không do dự liền nắm lấy hai bả vai đẩy Châu Anh ra .

" Chết tiệt " Anh lại nghĩ đến Diệp Hoan, Cảnh Thiên thầm mắng mình một câu .

Châu Anh hụt hẫng nhìn Cảnh Thiên , biết hành động của mình đột ngột, anh không muốn lại phải giải thích , liền nói.

" Cũng trễ rồi, anh phải về…Ở trong này lâu như vậy ba mẹ em sẽ nghĩ không tốt ."

Châu Anh cũng không biết nói gì thêm, buồn buồn đáp: " Vâng…"

Rời khỏi nhà Châu Anh , ra ngoài không quên liếc nhìn qua nhà Diệp Hoan một cái, giống như nhiệm vụ đã hoàn thành , những bước chân đi nhanh xuống bãi đổ xe ngồi vào xe một lúc chưa có ý định rời đi . Nửa tiếng sau anh khởi động xe phóng như bay ra khỏi tầng hầm.

Không biết từ bao giờ Diệp Hoan không còn sợ bóng tối nữa. Cô thường ngồi một mình trong đó . Chỉ có như vậy mới khiến cô cảm thấy tâm tư bình yên .

Màn đêm như cánh cửa chứa đựng tất cả , tĩnh lặng đến mức có thể nhìn thấy hết nỗi đau của người đang ở trong đó . Trong đầu Diệp Hoan chỉ quanh quẩn lời anh nói" Cô là quá khứ " Hai mắt cô cũng dần mờ đi vì nước mắt… Cuối cùng cô phải dùng đến những viên thuốc an thần mới có thể ngủ được.

Bao nhiêu lời nói nhớ nhung đều bị hiểu lầm mà khuất , giữa hai người không có lối thoát, dằn vặt, dày vò lẫn nhau .

Cảnh Thiên chứng minh trong lòng không hề có Diệp Hoan , anh làm những điều mà trước đó mình chưa từng làm, quan tâm Châu Anh nhiều hơn, thường xuyên đến nhà Cô nàng ăn cơm, thậm chí đến tiệm hoa , anh tùy tiện lấy đại một bó để nhân viên tự chọn. Không để tâm đến Châu Anh thích hoa gì. Nên những bó hoa của anh ngày càng đủ loại.

Căn hộ của Châu Anh đối diện Căn hộ của Diệp Hoan . Những cái ôm , những nụ hôn đều diễn ra trước cửa nhà. Đều là muốn Diệp Hoan nhìn thấy .

Diệp Hoan nghĩ không biết là sự trùng hợp hay ông trời muốn Cô đau lòng mà để cô nhìn thấy cảnh hai người kia thân mật . Mỗi lần như thế đáy lòng chua xót và đau đớn khó dùng lời diễn tả được . Trong tim chảy tràn đủ loại hương vị thê lương.

Từ đầu đến cuối, ngoại trừ lúc cố ý để Diệp Hoan nhìn thấy ra, Cảnh Thiên không hề ngó cô thêm lần nào nữa.

Châu Anh cảm thấy không đúng, Cảnh Thiên mà cô ta quen trước kia không phải như vậy , cho là anh thay đổi cũng không đến mức như thế. Cô ta cảm giác anh vì muốn người phụ nữ kia nhìn thấy mới thân mật với cô .

Giác quan của Châu Anh đã đoán đúng …

Quán Nhậu bình dân…

Sau khi nhận cuộc gọi của Chu Minh , Châu Anh đến địa chỉ quán nhậu thì Cảnh Thiên đã say .

Chu Minh:" chị đưa anh Thiên về giúp em nhé, bạn gái em tự dưng bị đau bụng em phải mua thuốc qua cho cô ấy "

" Ừ … Cậu đi đi."

Chu Minh đưa tay lên gọi to:" Em ơi, tính tiền cho anh với."

" Cậu cứ đi đi, để chị tính luôn cho "

" Thôi để em tính, ai lại làm thế "

Sau khi tính tiền xong , Cả hai dìu Cảnh Thiên ra xe . Đặt anh ngồi cẩn thận vào ghế phụ .

Chu Minh cười cười: " Em đi trước đây, chị chạy xe cẩn thận, có gì gọi em ."

" Ừ" Châu Anh gật đầu.

Về đến nhà Cảnh Thiên , người nhỏ nhắn như Châu Anh rất khó khăn mới dìu được Anh vào phòng. Để anh nằm trên giường.

Châu Anh thở dồn dập, bực mình :" Nặng chết đi được… Sao khi không lại say mèm thế không biết." Nói rồi hơi cúi người cởi giày thể thao cho anh ,sau đó lấy khăn ướt lau mặt pha nước chanh cho anh uống.

" Cảnh Thiên … anh dậy uống chút nước chanh này." Châu Anh lây lây cánh tay anh .

Cảnh Thiên nhíu mày, gương mặt khổ sở , trong giấc mơ quay về năm đó, cả hai đang nằm trong vòng tay nhau .

Diệp Hoan ngây ngô hỏi anh :" Thiên … Lỡ Chúng ta yêu nhau thật nhiều , rồi không cưới được nhau thì sao ?"

Cảnh Thiên cúi đầu nhìn cô hỏi ngược lại:" Thế theo em thì phải làm sao ?"

" Nếu sau này chúng ta không nên duyên vợ chồng, em sẽ tậu ngay một căn nhà gần anh .Thế là chúng ta trở thành hàng xóm."

" Rồi sao nữa?"

" Thì để từ đó em ngày nào cũng nhìn thấy anh hạnh phúc. Và cũng để anh nhìn thấy em hạnh phúc … không phải yêu là khi nhìn đối phương được hạnh phúc mình sẽ hạnh phúc sao ? "

" Ngốc… Chúng ta sẽ không như thế , anh hứa sẽ cố gắng để mình hạnh phúc bên nhau chứ không phải người này nhìn người kia hạnh phúc bên người khác."

Diệp Hoan mỉm cười ôm anh thật chặt:" Dạ…Em tin anh ."

Cảnh Thiên đang chìm đắm trong kí ước, thấy biểu cảm cau mày , gương mặt đầy mồ hôi. Châu Anh gọi tên anh :" Cảnh Thiên … Anh sao thế?"

Đột nhiên Cảnh Thiên nắm tay Châu Anh lẩm nhẫm gì đó . Châu Anh muốn nghe anh nói gì liền nghiên đầu , áp thấp tai để nghe rõ hơn.

" Diệp Hoan… Diệp Hoan… em đừng đi."

Châu Anh sững sờ khi nghe anh gọi tên người phụ nữ kia , đáy lòng nhất thời trào dâng cảm giác bi thương và thất vọng.

Sự thất vọng tràn trề và khổ sở bao phủ lấy Châu Anh . Ngay cả khi say anh vẫn luôn nhớ luôn gọi tên người khác…

Điều này không phải quá buồn cười rồi sao?

Nói không ghen không để tâm đến chuyện quá khứ của anh , nhưng bây giờ chính Châu Anh đang giận dỗi.Chờ đến khi lấy lại tinh thần, cô rút tay ra khỏi tay anh , để mặc anh nằm đó, cầm túi xách đi ra ngoài .

Dối trá, tất cả là dối trá…buồn bã , đau lòng Châu Anh mua bia đến phòng trọ của bạn thân Tú Trinh để trút tâm sự.

Tú Trinh mở cửa phòng, nhìn Châu Anh từ trên xuống dưới : " Trễ rồi , có chuyện gì mà cậu qua đây giờ này thế ? ." Nhìn túi bia trên tay bạn, Tú Trinh thở dài:" Mua bia thế này, chắc là cãi nhau với ông Thiên đúng không?"

" Đừng nhắc đến anh ấy nữa." Châu Anh nói rồi cởi giày cao gót đi vào phòng.

Vào phòng, vừa ngồi xuống Châu Anh mở bia:" Có gì ăn vặt cho đỡ buồn miệng không?"

" Nè, còn hai gói bim bim này thôi ."

Hai cô gái vừa uống bia vừa tâm sự.

" Trinh Trinh này "

" Sao thế? Say rồi à."

" không, vài ba lon bia này nhằm nhò gì với mình chứ? " ngập ngừng một chút Châu Anh nói tiếp:" Cậu có tin một người đàn ông dẫn mình về ra mắt gia đình , nói yêu thương mình mỗi ngày . Thậm chí còn ngủ cùng mình , để mình gối đầu đến tê cả tay . Nhưng anh ấy không hề yêu mình ."

" Ba cái chuyện tình yêu ảo đó, bây giờ đầy ra chỉ tại người trong cuộc không chịu nhận ra thôi… mà này, đừng có nói với mình là cậu với ông Thiên đấy nhá."

Châu Anh chua sót cười khổ , im lặng uống cạn lo bia.

" Thôi cậu đừng uống nữa… Kể rõ đầu đuôi mình xem nào. "

Châu Anh uống bia hết lon này đến lon khác, nói năng trở nên lộn xộn , cảm thấy choáng váng say sẩm, miếng bánh bim bim đưa vào miệng vẫn cảm thấy vô cùng tẻ nhạt vô vị.

Sau khi Châu Anh về đến nhà đã khá say rồi, bước chân lảo đảo, nhưng thái độ rõ ràng là đang bức tức, không cam lòng. Nhớ đến Cảnh Thiên luôn gọi tên Diệp Hoan. Vì Ghen tuông mà không kiểm soát được lí trí , đến bấm chuông nhà Diệp Hoan làm rõ .

Trong nhà, Diệp Hoan vừa rửa bát xong , nghe tiếng chuông cửa liên hồi , lâu tay vào tạp dề đang mặc, đi ra mở cửa.

Cô khó hiểu: " không ai biết cô ở đây ngoài Mân Huyên…Trễ thế này rồi, … không lẽ Mân Huyên đến."

Vừa mở cửa, Diệp Hoan thấy Châu Anh , cô hơi kinh ngạc.

Châu Anh nheo mắt nhìn cô, khuôn mặt xinh đẹp vì uống bia mà ửng đỏ . Sao chị ta lại tìm cô , Châu Anh nghiêng mặt nhìn Diệp Hoan .

Diệp Hoan thắc mắc hỏi: " Trễ thế này rồi, Chị tìm tôi có việc gì sao ?"

" Cô không định mời tôi vào nhà à ? ”

Trước câu hỏi của Châu Anh , Diệp Hoan không biết từ chối thế nào nên mời chị ta vào nhà.

Châu Anh đẩy Diệp Hoan sang một bên đi thẳng vào trong . Khi chị ta đi lướt qua , Diệp Hoan ngửi được mùi bia rượu rất nồng nặc .

Vào bên trong Châu Anh nhìn quanh căn phòng. Có chút đứng không vững …

" Cô ở đây chắc hẳn rất vui vẻ nhỉ … ?"

Câu nói của Châu Anh , Diệp Hoan nghe không hiểu .

Không thấy Diệp Hoan trả lời, Châu Anh quay người nhìn cô .

Đối diện ánh mắt không mấy thiện cảm của chị ta , Diệp Hoan đáp:" Chị say rồi, chị nên về nghỉ ngơi đi."

" Ai say … Tôi đến đây là muốn gặp chồng cô ,tôi muốn nói cho anh ta biết, vợ của anh ta vẫn lưu luyến bạn trai cũ.”

“ Tôi không có…. ”

“ Cô đúng là loại phụ nữ chẳng ra gì, tôi Cảnh cáo cô , biết điều thì cút khỏi toà nhà này. Đừng có liếc ngang liếc dọc với bạn trai của chị . Nếu không thì đừng có trách chị đây không bảo trước nhé!”

Diệp Hoan cau mày nghe Châu Anh nói năng xằng bậy, càng nghe càng khó chịu:" Xin chị về cho , ở đây là nhà tôi chị không có quyền lớn tiếng. "

" Sao thế? Không giám để chồng cô biết sao ?”

Châu Anh mất bình tĩnh càng lúc càng nói lớn , khiến Diệp Chính ngủ trong phòng tỉnh giấc, nghe tiếng ồn cậu xuống giường mở cửa ra ngoài.

" không phải Cô chuyển đến đây mục đích là vì Cảnh Thiên sao ? Có phải cô vẫn chưa quên được Anh ấy… " Khẩu khí Châu Anh như vậy quả thực là mùi giấm chua nồng đậm.

Châu Anh nói đúng phần tâm tư của Diệp Hoan , nó như lưỡi dao đâm trúng chỗ đau của của Cô . Hốc mắt cay cay , nuốt nước mắt vào trong đối mặt với ánh mắt hung dữ của chị ta khiến Cô có chút hoảng sợ.

Không muốn con trai tỉnh giấc nghe những chuyện thế này, và càng không muốn tranh cãi với một người say . Liền kéo Châu Anh ra phía cửa:" Chị về đi, nhà tôi không chào đón người nói năng hàm hồ như chị."

" Buông ra , cô buông ra ." Châu Anh Đẩy mạnh khiến Diệp Hoan ngã vào tường .

Phần lưng và đầu bị đập vào bức tường , Diệp Hoan đau muốn chảy nước mắt . Cô thật sự không nói lại cũng không có đủ sức chống trả với một người say như Châu Anh .

Diệp Chính ra ngoài thấy mẹ mình bị đẩy ngã , cậu ta xông đến đánh vào người Châu Anh .

" Cô là người xấu, không được bắt nạt mẹ tôi , không được bắt nạt mẹ tôi ."

" Thằng nhóc này… Đúng là mẹ nào con nấy."Châu Anh vung tay hất Diệp Chính ra , khiến cậu bé ngã xuống sàn. Làm cậu bé khóc lớn.

Diệp Hoan thấy con mình bị đẩy ngã, lúc này cô giận run người , lao đến đỡ con trai lên, ôm cậu bé vào lòng: " Cô cút ra khỏi nhà tôi ngay. Nếu không tôi bảo Cảnh Sát đó."

" Cô báo đi… Có giỏi thì báo đi."

Chuyện gì đang xảy ra với cô vậy, rõ ràng cô và Cảnh Thiên lời chào hỏi còn chưa nói được … Vậy mà. Diệp Hoan cảm thấy mệt mỏi, hít một hơi thật sâu cô đứng lên mạnh dạn kéo Châu Anh ra khỏi cửa, khoá cửa lại, mặc chị ta chửi rủa. Vội vàng ôm con trai vào lòng :" Con đừng sợ … Đừng sợ."

Hai mẹ con ấm ức ôm nhau khóc

Sáng hôm sau Châu Anh tỉnh dậy, cô ta nhớ lại chuyện hôm qua . Cô ta cảm thấy mình làm đúng không có gì là quá đáng.

Từ khi biết trong lòng Cảnh Thiên vẫn còn nhớ nhung người cũ .Nó như một tảng đá đè nặng lòng của Châu Anh . Bất cứ anh làm gì , cô ta đều thấy sự giả dối . Những cuộc tranh luận bắt đầu thành cãi vã .

Châu Anh trừng mắt nhìn Cảnh Thiên , lớn tiếng chất vấn… Đại loại là:" Anh không thương được cô ta , nên mới chọn em đúng không ?"

Chu Minh đứng ở giữa chỉ biết thở dài và lắc đầu . Anh ta cảm thấy , xem ra, bản thân đã quá xem nhẹ cô Diệp Hoan kia rồi .

Nhiều chuyện xảy ra , suy nghĩ lệch lạc Diệp Hoan tìm đến chùa nghe sư thầy giảng, sau khi buổi giảng kết thúc, lòng cô cảm thấy nhẹ nhõm ít phần. Thắp nhang xong một lượt định về thì gặp Chu Minh cùng bạn gái cũng ở đó. Vừa thấy Diệp Hoan, anh ta liền nhận ra , liền gọi cô .

" Diệp Hoan phải không?"

Diệp Hoan nghe có người gọi tên mình, cô xoay người nhìn lại. Cũng nhận ra Chu Minh.

Bạn gái Chu Minh : " Ai vậy anh ?"

Chu Minh nói với bạn gái: " Là một người bạn… em cứ thắp nhang đi, anh ở đây chờ em ."

" Vâng "

Chu Minh nhìn dáng vẻ xinh đẹp của Diệp Hoan, 5 năm rồi vẫn không thay đổi gì nhiều, cô vẫn xinh đẹp như năm đó .

Cô gái xấu xa này, cô gây ra bao nhiêu chuyện mà vẫn sống yên ả như vậy sao ? Vừa trở về đã tìm đến anh Thiên , muốn phá hoại hạnh phúc anh ấy . Lần này anh ta sẽ một lần nói rõ ràng . Lấy lại công bằng cho chị Châu Anh.