Chương 32: Gặp nhau chỉ xem như người xa lạ.

Sau khi gặp lại người xưa…về đến nhà Cảnh Thiên ngồi uống rượu một mình, cầm ly rượu trong tay lắc lắc rồi một hơi uống cạn , đèn ở phòng khách anh không bật quá sáng, nhìn ra ngoài cửa sổ bóng đêm thâm trầm.

Điện thoại trên bàn đang đổ chuông hết lần này đến lần khác . Là Châu Anh gọi, Cảnh Thiên cảm thấy phiền phức, cầm điện thoại lên tắt âm vứt vào một góc của sopha .

Rõ ràng là cô làm tổn thương anh , bây giờ gặp lại, anh phát hiện ra bản thân vẫn không hề hận cô , nghĩ đến ánh mắt tội nghiệp mà cô nhìn anh , khiến đáy lòng anh nặng nề …

Cô kết hôn rồi , cũng có con rồi, anh cũng có bạn gái rồi. Rốt cuộc ông trời đang định trêu đùa anh đến bao giờ.

Cảnh Thiên cười khổ, tự nói bản thân mình:" Cảnh Thiên , … Sao mày lại yếu đuối như thế, chỉ một ánh mắt của cô ấy thôi cũng khiến mày thành ra thế này.

Anh đã từng cho rằng, anh sẽ không bao giờ gặp lại cô, anh đã xóa hết tất cả kí ức về cô , nhưng hiện giờ nó lại lởn vởn trong đầu anh một cách chân thực.

Sau này sau xe của anh có thể chở cô gái khác nhưng không có cô gái nào so với Diệp Hoan của năm tháng đó. Bày đủ lí do nói dối mẹ , chỉ để đi chơi cùng anh một lát .

Càng nghĩ càng không có cách nào kiềm nén được! Thật sự rất kinh khủng!

Cảnh Thiên không biết rằng, năm tháng ấy cô không lừa dối anh như anh đã thấy , tình cảm của cô dành cho là thật, lời hứa mãi yêu anh của cô cũng là thật. Đến tận bây giờ cô luôn nhớ đến anh vẫn là thật. Chỉ tiếc rằng hai từ hiểu lầm mà làm họ chưa thể hiểu lòng nhau mà thôi.

Bên này Diệp Hoan nằm bên cạnh con trai , cô nhìn gương mặt non nớt của con khi ngủ thật sự giống anh .

" Bảo bối của mẹ, mẹ có lỗi với con , chắc mẹ không thể để đoàn tụ với ba được rồi.Mong rằng sau nay con lớn sẽ hiểu cho mẹ."

Nhớ lại hai lần gặp bạn gái anh , một cô gái xinh đẹp, dễ gần như vậy mới xứng đáng là người phụ nữ của anh. Cho nên, cô hẳn là phải chúc phúc cho anh, không phải sao?

Ánh mắt ghét bỏ thâm trầm của Cảnh Thiên , mỗi lần nhắm mắt lại như muốn xuyên thủng l*иg ngực , khiến Diệp Hoan cảm thấy bức bách khó thở . Cô như không có chút sức nào , cảm thấy bản thân mình rất mệt, không biết mình mắc lỗi ở đâu mà phải chịu đựng ấm ức thế này. Cô biết sau này, dẫu có trời nghiên đất ngã cũng không gặp được người như anh nữa, và cô cũng không yêu ai đến mức phải khổ sở đến tận tâm cam thế này nữa.

Sự yên áng , xót xa như đang không ngừng cào xé tim cô. Nhưng…dù có ra sao thì tất cả cũng đã kết thúc rồi. Kí ức mà cô khắc cốt ghi tâm tâm chắc có lẽ anh đã sớm quên rồi. Mặc cho dòng lệ từ khóe mắt lăn dài xuống sống mũi thấm ướt gối.

Sự xa lạ , đau đớn này là chính cô yêu cầu. Vậy nên, cô khóc cô đau lòng…thì có ích gì.

Diệp Hoan nhắm mắt để nước mắt tự do trút xuống, không thể kiềm nén , sợ lắm con trai thức giấc cô đưa tay bưng miệng lại không để phát ra âm thanh .

Đột nhiên có hơi ấm chạm vào da thịt , Diệp Hoan mở mắt thấy con trai đã tỉnh giấc, cậu bé nhìn cô .

Diệp Chính vươn tay lau nước mắt cho mẹ:" Sao mẹ lại khóc… Có phải con đòi ăn kem nhiều quá không? "

Diệp Hoan vội vàng gạt nước mắt, gượng cười lắc đầu:" không phải… Không phải thế đâu, con ngủ tiếp đi."

Diệp Chính không tin , cậu bé cứ nghĩ là do mình:" Nếu không phải vì con thì sao mẹ lại khóc… Hay có ai bắt nạt mẹ hả."

" Ai giám bắt nạt mẹ chứ, tại mẹ nằm mơ thấy ác mộng ,mẹ sợ nên mẹ khóc thôi." Diệp Hoan bịa chuyện nói.

Diệp Chính xích lại gần ôm mẹ:" Mẹ đừng sợ, đừng khóc nữa.Có con ở đây rồi."

Diệp Hoan ôm chặt con trai vào lòng:" Ừ … Con ôm mẹ thế này, mẹ không sợ nữa, sẽ không khóc nữa."

Sau khi dỗ dành con trai ngủ , cô nhẹ nhàng đắp chăn cho cậu, tắt đèn đi ra ngoài.

Trong căn phòng ngủ mang phong cách tiểu thư , Châu Anh cũng lăn qua trở lại không ngủ được. Nhớ đến hai con người kia nhìn nhau lúng túng . Cô bắt đầu sinh nghi, chắc chắn giữa bạn trai cô và cô hàng xóm kia có quen nhau. Mối quan hệ thế nào thì cô không đoán ra .

Ba con người vì chung một tình yêu mà cả đêm thức trắng không ngủ được.

Hôm sau mới sáng sớm, tiệm xăm vẫn chưa có khách, Cảnh Thiên cùng Chu Minh đang dọn dẹp . Người tháp nhan cho ông địa, người lâu bàn . Châu Anh vì hôm qua không ngủ được, suy nghĩ lung tung làm cô phát điên , sáng ra không kiềm được đã đến tìm Cảnh Thiên rất sớm, cô muốn hỏi rõ về chuyện hôm qua cho rõ ràng.

Lúc đầu chỉ là nói chuyện, sau đó lời qua tiếng lại. Nhìn thái độ của Cảnh Thiên , Châu Anh biết mình đã phần nào đoán đúng. Cảnh Thiên chán ghét giọng điệu tra hỏi của cô nàng . Anh thừa nhận .

" Phải… Cô ấy là bạn gái cũ của anh . Nhưng bọn anh đã chấm dứt từ 5 năm trước rồi. Gặp lại không thể nhìn nhau một cái sao ? Anh giải thích như vậy đã rõ ràng chưa."

Nói rồi Cảnh Thiên bỏ ra ngoài. Lúc này Chu Minh mới hiểu ra vấn đề.

Anh thừa nhận với thái độ nỗi giận như vậy khiến Châu Anh sững sốt , không phải anh là người phải nói nhẹ nhàng xin cô đừng hiểu lầm hay sao ? hít sâu thở mạnh một cái nhìn Cảnh Thiên lái xe đi.

Vì không muốn giữa hai người vì chuyện quá khứ mà bất hòa. Chu Minh dành kể lại chuyện năm đó cho Châu Anh nghe .

Nghe xong Châu Anh nhất thời không biết nói gì, im lặng. Cô không ngờ , Cảnh Thiên chịu tù tội là vì sự nhẫn tâm của cô gái đó . Một người đàn ông tốt như anh sao có thể gặp loại con gái như vậy.

Cảnh Thiên trở lại tiệm thì Châu Anh đã về.

Chu Minh hỏi:" Anh nghĩ làm sao mà còn muốn dính líu đến cô ta ."

Cảnh Minh ngồi xuống: " Cậu đừng hỏi tôi kiểu như thế."

" Được, em không hỏi nữa, em nói luôn "

Cảnh Thiên ngồi chịu trận của Chu Minh . Những lời nào cũng được nghe từ cậu em chí cốt mà anh cho là ít nói.

" Năm đó Em là người chứng kiến anh đau lòng thế nào? Em nhỏ tuổi hơn anh , không phải là em trai anh nhưng chơi với nhau lâu như vậy em đã xem anh như anh ruột mình. Em muốn tốt cho anh , nên em khuyên anh lần cuối cùng… Lúc cô ta bỏ anh đẩy anh vào vòng lao lí , cô ta đã suy nghĩ cặn kẽ rồi. Không có anh , cô ta vẫn sống tốt. Vì vậy cả đời này cô ta không đáng được tha thứ. Anh cũng đừng vì mất niềm tin hay lưu luyến cô ta mà đánh mất một cô gái tốt như chị Châu Anh ." Chu Minh nói xong liền có khách đến. Đành đứng lên đón khách.

Cảnh Thiên ngồi một lúc, sau đó ra ngoài.

" Anh ra ngoài có việc, cậu ở nhà trông tiệm giúp anh ."

Cuộc sống mấy ngày vừa qua Cảnh Thiên về quê nhà với mẹ. Mẹ mong anh quên đi quá khứ , mẹ muốn anh có thể hạnh phúc bên một cô gái tốt như Châu Anh . Nghĩ đến mẹ đã vì chuyện của anh mà buồn lòng biết bao rồi .

Diệp Hoan cũng kết hôn cũng có con rồi, chỉ anh lại có suy nghĩ khác chứ. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ rồi…

Cảnh Thiên Trở lại thành phố cũng đã xế chiều , Anh sẽ chứng minh giữa anh và Diệp Hoan đã hoàn toàn chấm dứt , cô sẽ không thể ảnh hưởng đến cuộc sống của anh , bật đèn xi nhan ghé tiệm hoa tươi bên đường anh mua hoa rồi đến nhà Châu Anh .

Xe Diệp Hoan vừa lái xuống tầng hầm chung cư thì kế đến xe Cảnh Thiên cũng theo sau xuống. Diệp Hoan vớ lấy túi xách, và hộp bánh kem , mở cửa xe bước ra , đóng cửa xe , nghiên đầu nghe điện thoại :" Mẹ về rồi đây , mẹ có mua bánh kem mà con thích nữa nè…"

Đang nói chuyện vui vẻ, Diệp Hoan chạm mặt anh , nụ cười trên môi cô dần tắt.

" Con chờ mẹ chút nhé" Nói rồi cô cúp máy. Nhìn bó hoa trên tay anh , cô biết chủ nhân của nó là ai . Gương gạo , bối rối không biết mở lời chào hỏi thế nào…hít thở thật sâu , cuối cùng cũng đủ dũng khí hỏi:" Anh khỏe chứ?"

Ánh mắt giao nhau không chút độ ấm …

" Đừng có xuất hiện nữa… Đừng làm ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi " ngập ngừng một lúc , Cảnh Thiên tuyệt tình nói ra :" Tình yêu của cô là quá khứ, Cô cũng vậy."

Từng câu từng chữ anh nói khiến toàn thân Diệp Hoan chấn động, tim cô không ngừng đau nhói, tay đang cầm hộp bánh kem bất giác run .

Lời nói cay nghiệt , hơi thở anh mang theo cảm giác áp bức rất khó tả, nói rồi quay người rời đi.

Nhìn theo bóng lưng anh rời đi , Đáy mắt hằn lên nỗi đau thương… Nước mắt bất lực từ từ tuôn ra từ hốc mắt.

Diệp Hoan đã thấy được… Cảm ơn sự tuyệt tình của anh , để cô tỉnh ngộ , từ bỏ hy vọng tìm ba cho con trai .

Mỗi lần gặp Cô, càng làm cho ngọn lửa đang kiềm nén trong lòng anh bùng cháy dữ dội. Sự kiên quyết của anh cũng dần quên hết. Cảnh Thiên siết chặt bó hoa trên tay .