Chương 26: Cô Không Có Dũng Khí

Tại bệnh viện sản TD …

Diệp Hoan nằm trên giường, bác sĩ đang khám thai cho cô, nghe bác sĩ nói con rất khỏe mạnh. Cô say xưa nhìn mãi vào màn hình. Đó là bé con của cô và anh .

Nếu Cảnh Thiên thấy hình ảnh này chắc anh ấy cũng sẽ có cảm giác giống cô bây giờ. Hạnh phúc đến nghẹn ngào…

Bà Diệp dù chưa thể chấp nhận đứa cháu bất đắc nhĩ này nhưng khi nhìn vào màn hình , khiến trái tim bà có chút xao động.

Sau khi khám thai xong , bác sĩ nói chuyện với Bà Diệp .

Bác sĩ:" Bà đừng lo lắng, cả mẹ và em bé đều rất khỏe , tôi sẽ kê một số vitamin để cô ấy uống thêm, thăm khám thường xuyên cùng chế độ ăn uống hợp lí nữa là thai kì không có vấn đề gì."

Bà Diệp:" Vâng, tôi cảm ơn bác sĩ …"

Từ bệnh viện trở về… Diệp Hoan nôn một trận xanh mặt mũi, bà Diệp đứng ngoài cửa phòng tolet chỉ biết gọi hỏi cô.

" Con không sao chứ? Có cần mẹ giúp gì không?"

Tiếng Diệp Hoan vọng ra : " Con không sao ạ … "

Bà Diệp xuống bếp dặn dì giúp việc nấu canh gà cho con gái .

Bà Diệp: " Này… Cô ra chợ mua gà sống , bảo người ta làm luôn cho ."

" Dạ… tôi biết rồi thưa bà , giờ tôi đi ngay đây."

Diệp Hoan rửa mặt xong, cô nhìn khuôn mặt xanh xao của mình trong gương một lúc lâu rồi mới ra ngoài.

Sống trong chính ngôi nhà của mình mà Diệp Hoan cảm thấy vô cùng ngột ngạt, nhiều lần cô nói chuyện với mẹ về Cảnh Thiên , chỉ nhận lại những lời lạnh nhạt từ mẹ. Mẹ muốn cô phải đến gặp Cảnh Thiên nói chia tay trước, ngày cô bay qua Nhật bà mới rút đơn kiện.

Trong bữa cơm tối…

Diệp Hoan:" Mẹ không tin con ?"

Bà Diệp vừa gắp thức ăn vừa nói:" Quan trọng sao ? …"

Diệp Hoan:" Thế tại sao mẹ không rút đơn kiện cơ chứ? Mẹ đang làm khổ một người tốt đó…Một lần nữa con xin mẹ."

Những lời nôn nóng của Diệp Hoan , cô không nghĩ tới, Mẹ cư nhiên đoán trúng tâm tư của cô.

Bà Diệp vẫn ăn uống thản nhiên :" Để người tốt ra ngoài cho nó đến tìm con sao ? "

Diệp Hoan miệng lưỡi khô khốc, rầu rĩ :" Nhưng mà…Con đã hứa sẽ không gặp anh ấy rồi còn gì."

Bà Diệp ngừng đũa: " Mẹ không muốn con nhắc đến cái thằng trời ơi đất hỡi đó nữa.Mau ăn cơm rồi còn học bài ."

" Mẹ lúc nào cũng cư xử kiểu như con gái mẹ đã gây ra trọng tội không bằng." Diệp Hoan nhăn mặt, cãi lại , không vừa lòng nhìn mẹ một cái.

Lúc này Diệp Hoan ăn uống gì nổi nữa chứ, định nói thêm nhưng cơn buồn nôn ập đến , cô liền đưa tay bưng miệng chạy vào tolet. Cứ như thế cuộc nói chuyện giữa cô và mẹ đều bị dán đoạn.

Ăn xong cơm tối,Diệp Hoan về phòng ngủ . Để mặc mẹ ở đó không biết bà đang suy tính điều gì. Ngồi vào bàn học tuy rằng rất không muốn đối mặt, nhưng vì bài tập quá nhiều, thi cử sắp đến phải cố gắng.

Tuy nghỉ học gần một tuần, nhưng cô vẫn theo kịp bài . Nhiều bài học chỉ cần đọc vài lần đã hoàn xong, bây giờ chỉ có ôn tập lại.

Từ khi mang thai Diệp Hoan rất dễ buồn ngủ, Cô lắc mạnh đầu, lấy sách vở ra, quyết định dùng bài học là tê liệt thần kinh của mình.

Bên này nơi góc tối của phòng giam ,Doãn Cảnh Thiên không ngủ được, anh ngồi dậy đột nhiên anh thở dài . Bên cạnh các phạm nhân cùng phòng đang ngáy phì phò, cũng có người nói mớ rồi ú ớ gì đó. Khi vào đây anh có hơi khó chịu nhưng nghĩ lại mỗi người một hoàn cảnh mới vào phòng giam chật hẹp nay, vì thế anh cũng không chú ý nhiều nữa. Lúc này anh nhớ đến Diệp Hoan và người cha đang bệnh ở quê nhà. Nếu cha mẹ biết được anh đang ở trong tù thì họ sẽ thế nào đây? Còn Diệp Hoan nữa, sao cô lại không đến gặp anh ? Mẹ cô không muốn cô gặp anh nữa ? Hay cô ấy đang bận học, cũng có thể cô không biết anh ở đây…

" Diệp Hoan, em học tốt chứ? có nhớ anh không ? "

Rất nhiều suy nghĩ hiện ra trong đầu anh . Nhưng điều không có đáp án.

Dù Bà Diệp có đối xử với anh như thế nào, điều duy nhất anh có thể khẳng định là,anh vẫn chỉ yêu Hoan Hoan , trước sau như một. Nếu Ba mẹ Diệp Hoan đồng ý cho anh cơ hội anh hứa cả đời này sẽ không bao giờ để cô ấy ấm ức.

Cả đêm Cảnh Thiên hết ngồi rồi nằm, những lời bà Diệp cứ vang lên bên tai. Mãi cho đến trời gần sáng anh mới chợp mắt được, giấc ngủ chưa sâu nên giấc mơ cũng chập chờn , trong mơ anh và Diệp Hoan gặp nhau, anh cố gắng ôm chặt lấy cô, nhưng càng ôm lại càng xa . Anh nhíu hai hàng chân mày. Anh giật mình mở mắt choàng tỉnh .

Trong lúc Cảnh Thiên nhớ Diệp Hoan , thì Diệp Hoan cũng không khác, cô cũng nhớ anh đến phát điên nhưng không cách nào bộc lộ , đành phải đè nén .

Hằng ngày Diệp Hoan đến lớp như cô không còn là một cô gái vui vẻ hay cười nữa, ít nói chuyện với bạn bè hơn, trong tiết học cũng không còn sổi nổi phát biểu bài nữa. Tất cả không ai để ý trừ Mân Huyên.

Trong giờ học Mân Huyên hay lén nhìn Diệp Hoan.

Tan học, Diệp Hoan đi ra ngoài trường học. Mới đến cửa trường, cô không lạ khi thấy Xe nhà cô đang đậu sẵn , nhưng kinh ngạc là hôm nay có mẹ .

Ngồi vào xe cô mới biết …

Là Mẹ muốn đưa cô đi gặp anh , chính xác hơn là muốn cô đi đến tận cùng của nỗi đau …Diệp Hoan càng nghĩ càng không ngờ , vì cái gì mà Mẹ có thể quyết tâm như thế.

Bầu không khí trong xe im lặng đến ngột ngạt, cô ngồi cúi người hai bàn tay đan vào nhau , hai ngón tay cái ma sát đến ửng đỏ . Bà Diệp liếc nhìn con gái rồi lờ đi nhìn ra cửa xe .

Bây giờ gặp anh , cô sẽ nói gì trước đây? Xin lỗi về việc mẹ cô đã đối xử với anh , hay bất chấp nói cho anh biết mình có thai …

Lại một suy nghĩ khác lời nói của ba vang bên tai cô : " Ba đã dùng cả tuổi trẻ để xoa dịu vết thương lòng của mẹ con , ba mong con đừng khơi gợi nó dậy. "

Lúc này lòng Diệp Hoan chua xót, tay cô hơi run , cổ họng như có gì đó nghẹn lại . Sau đó lên tiếng.

" Con rất muốn để cho mẹ thấy dáng vẻ của con lúc theo đuổi Cảnh Thiên , ngay cả lúc con luống cuống xin số điện thoại anh ấy . Con đã rất cố gắng để anh ấy đồng ý làm bạn trai của con …Con đã rất vui vẻ và hạnh phúc …" Diệp Hoan vừa nói vừa mỉm cười chua xót, Giọng cô càng nói càng nhỏ .

Bà Diệp không muốn để tài xế biết chuyện gia đình, dằn cơn giận xuống nói:" Con có thôi ngay đi không… con không biết xấu hổ hay sao mà còn muốn kể."

Nước mắt đối với Diệp Hoan như không đáng một ngàn nào, lúc nào cũng có thể rơi xuống, ngực cô đột nhiên có cảm giác nặng trĩu, bị đè nén một cách khó chịu…

Sở Cảnh Sát…

Một nam cảnh sát mở phòng giam :" Doãn Cảnh Thiên , có người muốn gặp cậu."

Doãn Cảnh Thiên không biết ai muốn gặp anh , vì từ lúc anh vào đây, chỉ có mấy người bạn của anh và Mẹ Diệp Hoan đến. Mà bạn của anh đều đến hôm qua … chẳng lẽ là Mẹ của Diệp Hoan sao ?

Anh từ tốn hỏi: " Cho tôi hỏi là ai vậy?"

Nam Cảnh Sát:" Anh hỏi thế tôi biết sao được, nhanh lên đi… ra ngoài gặp sẽ biết."

Doãn Cảnh Thiên đứng dậy đi ra cùng Nam Cảnh Sát …

" Tôi chỉ muốn biết người đó là nam hay nữ."

" Là một cô gái trẻ ."

Nghe nam cảnh sát nói là một cô gái trẻ, anh liền nghĩ đến Diệp Hoan của anh . Chắc chắn là cô ấy. Lòng anh vui mừng phấn kích , anh biết cô sẽ không bỏ mặc anh mà, sự nhớ nhung trở thành nôn nóng khiến bước chân của anh nhanh hơn, đi lướt qua cả nam cảnh sát.

Diệp Hoan lúc nay đang ngồi ở phòng thăm, cô điều chỉnh lại cảm xúc , lấy màn hình đi thoại làm gương soi , cố gắng nặng ra một nụ cười để chứng minh mình ổn .

Qua vài phút đồng hồ, Cánh cửa sắt mở ra , một thân ảnh mà ngày đêm cô nhớ nhung xuất hiện .

Diệp Hoan ngừng thở, đôi mắt to tròn nhìn anh , rơi vào trầm lặng cho đến khi Cảnh Thiên ngồi xuống đối diện cô.

Cảnh Thiên nhìn cô , nhìn rất chăm chú, anh thật sự muốn tiến gần hơn để ôm cô vào lòng. Muốn nói với cô , anh rất nhớ cô .

Anh nhìn mắt cô, mắt cô rất đẹp, rất sáng chứa biết bao sự lương thiện , nhưng đôi mắt này , hiện tại khiến anh vừa cảm thấy êm đềm vừa thấy lo lắng.

Nhìn còng sắt trên tay anh . Diệp Hoan hơi cúi đầu, bản thân lộ ra vẻ chua sót dị thường, tự cười nhạo bản thân " Cô thật sự không có Dũng khí ."