Chương 22: Giám Sát

Bên này Doãn Cảnh Thiên cũng đang rất lo lắng. Anh gọi điện cho Diệp Hoan lại bị Bà Diệp nghe máy. Trong điện thoại bà gằn giọng quát mắng, bảo anh từ nay về sau không được gọi tới làm phiền con gái bà nữa.

Nghe Bà Diệp nói Diệp Hoan đã đồng ý không gặp anh nữa . Tim anh như rớt xuống vực sâu .

Doãn Cảnh Thiên bấm số gọi lại một lần nữa.

Tiếng Bà Diệp vọng ra từ điện thoại.

" Những gì tôi nói cậu không nghe sao ? Hay là nghe không hiểu. Cậu đúng là người mặt dày thật đấy, tôi Cảnh cáo cậu một lần nữa, đừng có gọi làm phiền Diệp Hoan nữa, nếu không thì đừng trách tôi báo cảnh sát bắt cậu vì tội quấy rối tìиɧ ɖu͙© vị thành niên đấy . "

Nói đến đó Bà Diệp tắt máy ngang .

Tút tút …

Diệp Hoan sẽ không gặp anh nữa sao ? Thật như lời mẹ cô ấy nói thật sao? Lòng Doãn Cảnh Thiên nôn nóng thật sự rất muốn gặp cô ngay bây giờ . Trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ. Nếu Bà Diệp làm gay gắt liệu cô có đồng ý chia tay anh không ? . Anh sợ Diệp Hoan sẽ không cần tình yêu dành cho anh.

Tại Diệp Gia …

Mấy phút trước Diệp Hoan lo lắng lên phòng xem mẹ đã khỏe hơn chưa, tay cô vừa chạm vào khoá cửa , liền nghe mẹ cô quát mắng, đứng nghe một chút , cô mới biết mẹ đang quát mắng Cảnh Thiên. Cô không hài lòng về hành động của mẹ liền vặn khoá cửa bước vào. Dù không nói lớn tiếng nhưng giọng điệu cô cực kì khó chịu.

" Mẹ, vì sao mẹ lại nói với Cảnh Thiên như thế ? Dù Mẹ phản đối hai chúng con thì cũng không thể nói đến mức quá đáng như vậy."

" Ai cho con tự ý xông vào phòng người lớn như thế? Còn vì cái thằng không ra gì đó mà khó chịu , trách móc mẹ là sao ? Cái thằng đó đã cho con ăn bùa mê gì rồi hả? " Bà Diệp nóng nảy hỏi .

Diệp Hoan cãi lại:" Anh ấy không dùng bùa mê gì cả, anh ấy là người đàng hoàng, rất tốt ."

" Người tốt sao ? " Bà Diệp hỏi, nhìn thẳng Diệp Hoan , bà ngừng một chút rồi nói tiếp :" Người đàn hoàng, người tốt mà thiếu suy nghĩ qua lại với vị thành niên, làm xằng bậy còn quay lại video nhạy cảm ? Hử… Con có biết nếu video này bị lộ ra ngoài thì cả đời này con sẽ bị một vết dơ, còn ai giám cưới con."

Bà Diệp vừa dứt lời, Diệp Hoan kinh ngạc sửng sốt, mặt cô thoáng chút trắng bệt biến sắc có thể dùng tới hai chữ hoảng sợ để hình dung.

Không lẽ mẹ cô đã xem đoạn video bí mật giữa cô và anh . Nếu thật như thế thì…

Diệp Hoan hít sâu, điều chỉnh lại cảm xúc, giả vờ hỏi : " Mẹ …mẹ đang nói gì thế ạ?" Khi hỏi câu này Diệp Hoan không giám nhìn mẹ cô.

Bà Diệp cầm di động của cô trên tay :" Mẹ đang nói gì con là người hiểu rõ nhất, nếu con không nghe lời mẹ, chia tay với thằng đó. Thì mẹ sẽ dùng video này bắt nó ngồi tù ." Thấy biểu cảm sợ hãi của con gái, bà Diệp tiếp tục nói :" Về tội quan hệ với người chưa đủ 18 tuổi , nếu bên gia đình đối phương khởi kiện thì ít nhất cũng 3 , 4 năm tù giam "

Bà Diệp nói quá nhiều, nghe mẹ nói mắt Diệp Hoan rưng rưng, chỉ cần cô chớp mắt một cái nước mắt sẽ dễ dàng rơi xuống nhưng cô đã đưa tay lau đi :" Chuyện riêng tư bí mật của con mà mẹ …mẹ lại… Mẹ có biết xâm phạm quyền riêng tư của người khác là phạm pháp không ? "

Bà Diệp lạnh lùng ngắt lời con gái: " Con đi ra ngoài đi… Mẹ không muốn thấy đứa con gái hư đốn như con ." .

Lời nói của Mẹ như lưỡi dao đâm vào tim Diệp Hoan .Đến khi ra khỏi phòng cô mới sực tỉnh không biết mình đi ra khỏi phòng của mẹ từ lúc nào, cô chỉ sợ một điều , mẹ sẽ gây khó dễ cho Cảnh Thiên.

Tai cô không ngừng vang vọng lời của mẹ nói:" muốn bắt anh ngồi tù ". Từng câu từng câu cứ vâng bên tai cô .Diệp Hoan không quan tâm trong mắt mẹ cô trở thành một đứa con gái hư hỏng đến mức nào, cô chỉ quan tâm tình yêu của cô và anh làm sao đây?

Diệp Hoan về phòng mình. Không còn tâm trí để ý đến bài vở . Ngồi trên giường, nghĩ đến sẽ phải xa anh , cô kềm chế đến mấy cũng không được mà bật khóc. Tuy cô đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ bị mẹ phản đối, nhưng bây giờ mẹ cô làm thế này vẫn khiến cô tổn thương, con đường trước mặt cô không dễ đi chút nào.

Buổi tối hôm đó Doãn Cảnh Thiên đến trước nhà Diệp Hoan. Anh mạnh dạn bấm chuông cửa. Rất lâu nhưng không ai ra mở cửa, anh biết mình là vị khách không được chào đón. Ngước mắt nhìn lên phòng Diệp Hoan.

Trong phòng khách lúc này. Bà Diệp và Ông Diệp điều ngồi ở sôfa , chỉ Diệp Hoan đứng bên cạnh cửa sổ, cô vén rèm cửa nhìn ra ngoài. Thấy anh ở bên ngoài không ngừng nhìn lên phòng cô .

Tiếp tục nghe chuông cửa . Bà Diệp tỏ ra khó chịu đến đỉnh điểm:" Cậu ta còn giám đến đây, đúng là mặt dày mà ."

" Bà đang nói gì khó nghe vậy? Dù sao cậu ta cũng là bạn của Diệp Hoan, người ta cũng đến đây rồi. Sao bà lại không cho mở cửa. ?"

" Ông không biết chuyện gì thì cứ ngồi im đó. Đừng có bênh con gái."

Ông Diệp thở dài… :" Hai mẹ con bà không có ai nói sao tôi biết được. "

Diệp Hoan định đi ra thì nghe tiếng Mẹ cô quát .

" Con ở yên đó cho mẹ. "

Diệp Hoan dừng bước. Giờ phút này, cô cảm thấy mình hoàn toàn bị kiểm soát . Người cô yêu thương đang ở bên ngoài mà cô chẳng thể nào gặp anh . Đột nhiên cô cảm thấy thật bất lực, cũng thật đau lòng, Cô xoay người đi lên phòng.

Vừa mở cửa phòng cô lao đến bên cửa sổ , vén rèm nhìn xuống bên dưới, thấy anh đan ngồi trên xe hút thuốc. Nhìn một lúc cô không thể nhìn thêm được nữa, Diệp Hoan xoay người tựa lưng vào bức tường, từ từ ngồi xuống một góc. Đưa hai tay tự ôm lấy hai chân mình, lúc này cô nhớ anh vô cùng, nếu được… ngay bây giờ cô muốn xà vào lòng anh .

Đột nhiên nghe sấm chớp, trời bắt đầu đổ mưa, cô vội vàng đứng lên nhìn ra ngoài cửa sổ thấy anh vẫn còn đứng đó mặc cho trời mưa. Diệp Hoan tự nói.

" Anh đúng là ngốc mà."

Bên ngoài trời mưa càng lúc càng nặng hạt hơn . Sấm chớp như muốn đem đến nỗi sợ cho tất cả ai đang ở một mình . Doãn Cảnh Thiên ngồi trên mô tô mặc cho nước mưa trút vào người anh . Lâu lâu anh đưa tay lên vuốt nước mưa ở mặt.

Anh không tin , Diệp Hoan không cần anh .

Bên trong phòng khách ấm áp, bà Diệp cũng không dấu chồng, bà nói chuyện Diệp Hoan còn đi học mà đã yêu đương với cậu thanh niên ngoài kia nên bà không thể chấp nhận.

" Tôi thấy chuyện này bình thường mà, sao bà cứ cho là nghiêm trọng thế nhỉ. Tuổi của Hoan Hoan bây giờ chỉ là say nắng thôi. "

Ông Diệp cho rằng tình cảm tuổi trẻ là thứ không thể cấm đoán, hãy là bạn đồng hành với con gái thì tốt hơn so với việc kiểm soát. Ý kiến của Ông Diệp bì vợ ông bác bỏ.

" Ông thôi đi. Tôi không đồng ý với kiểu suy nghĩ của ông. Hoan Hoan , nó đang quen một thằng không có gì cả, dù có là say nắng hay say mưa cũng không được. Nếu nó xuất sắc hay giàu có thì tôi còn tạm chấp nhận, còn đây chỉ là một thằng thợ xăm quèn , còn xăm trổ khắp người , loại đàn ông như thế sao xứng với con gái tôi? Ai mà biết có phải nó tiếp cận con tôi vì mục đích gì không." Bà Diệp kiên trì ý kiến của mình.

Ông Diệp thấy vợ càng nói càng nhiều, ông thật hết cách, song ông cũng không nói lại được bà. Cách làm của bà cũng không phải sai hoàn toàn , đều vì thương con.

“Tôi không tranh luận với bà nữa, tôi còn việc phải làm đây.” Nói rồi Ông Diệp đứng lên đi về phòng làm việc.

Doãn Cảnh Thiên đứng dưới trời mưa rất lâu cái lạnh ngấm vào da thịt , chân mày đã nhíu chặt lại. Dù anh có đứng đây đến sáng thì Diệp Hoan cũng không ra gặp anh . Thật ra kết quả thế này anh đã sớm nghĩ đến. Cảnh Thiên nặng nề rời khỏi nhà Diệp Hoan.

Diệp Hoan nghe tiếng xe anh nổ máy rời đi, lúc này cô mới thật sự dễ thở hơn một chút . Mới một chút thế này mà cô đã cảm thấy sắp thở không nổi rồi. Nếu bảo cô rời xa Cảnh Thiên , cô làm không được, cô yêu anh đến tận tâm can rồi. Không có Anh nhất định cô sẽ chết mất. Thế nên mặc kệ có bao nhiêu khó khăn đi nữa, nhất định cô sẽ kiên trì đi tiếp. Diệp Hoan nghĩ muốn cho mẹ từ từ chấp nhận chuyện này không ghét bỏ Cảnh Thiên chỉ có thể nhờ vào sự giúp đỡ của ba . Từ trước giờ ba luôn thương cô chiều cô, ba hiểu cô hơn mẹ. Suy nghĩ một lúc Diệp Hoan cảm thấy lòng mình được an ủi.

Muốn nhắn tin tâm sự với Mân Huyên , nhưng điện thoại đã bị mẹ tịch thu . Diệp Hoan đành leo lên giường , cuộn tròn người cố nhắm mắt .

Thao thức cả đêm gần sáng Diệp Hoan mới chợp mắt được một lúc thì nghe đồng hồ báo thức. Nâng người ngồi dậy đi vào phòng tắm.

Bữa ăn sáng…

Ông bà Diệp đang ăn sáng, Diệp Hoan cầm balo ngồi vào ghế. Cô giúp việc bưng đồ ăn sáng lên cho cô. Bánh mì ốp La và ly sữa. Vừa đưa miếng trứng lên miệng , đột nhiên cô cảm thấy tanh , nhợn nhợn ở cổ không thể nuốt nổi, buông muỗng xuống .

" Con sao vậy? Ông Diệp hỏi .

" Con không muốn ăn. Lát đến trường con sẽ ăn sau …" Diệp Hoan nói rồi cầm balo kế bên đứng lên, chuẩn bị rời khỏi.

" Con ra ngoài chờ mẹ, từ nay mẹ sẽ đưa con đến trường đón con về. "

Diệp Hoan không dạ vâng như thường ngày nữa, cô lẳng lặng muốn ra ngoài xe ngồi chờ .

Bác tài xế đang lau xe , thấy cô chủ ra liền mở cửa xe :" Hôm nay đi học sớm thế cô chủ ?"

" Chưa đâu chú , chờ mẹ cháu nữa ạ."

Diệp Hoan vừa ngồi vào xe , mùi xe khiến cô khó chịu, muốn nôn . Cô liền xuống xe đi đến một gốc cây nôn ói.

" Cô chủ không sao chứ?" Bác tài xế quan tâm hỏi cô.

Diệp Hoan nôn xong đưa tay lắc lắc ý muốn nói với bác tài xế là cô không sao . Lấy khăn giấy ướt ra lau miệng, cô vẫn ngây thơ cho rằng do mình chưa ăn sáng nên vậy.

Trước cổng trường THPT quốc gia .

Doãn Cảnh Thiên đứng một góc chờ Diệp Hoan. Mân Huyên cùng Vũ Thư bước xuống xe của Quân Hạo , đi vào cỗng liền thấy Doãn Cảnh Thiên.

" Anh ấy là ai vậy chị Huyên?" Vũ Thư hỏi.

" Là Bạn trai của Diệp Hoan… "

" Chị Diệp Hoan khéo chọn quá à , anh ấy đẹp trai chị ha ? "

" Chị không biết nữa…"

" Sao chị lại không biết, đẹp trai thật mà."

" Em còn khen nữa tối về chị mách với anh trai chị… , anh trai chị ghen lắm đấy nhá ." Mân Huyên cố ý trêu Vũ Thư.

" Trời ơi… Chị chơi xấu, em chỉ khen thôi mà… Chị nhìn anh ấy chăm chăm thì sao ? Nếu chị nói chuyện của em , em sẽ tìm cách nói cho bạn trai chị nghe , chị nhìn trai đẹp ."

" Vậy em giúp chị đi, chị cũng muốn xem bạn trai chị có ghen hay không."

" Ui … em nói giỡn đó chị Huyên, em nào giám đi gặp thầy Lục."

Hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện.

Chiếc xe Mercedes màu đen đỗ trước cỗng trường. Diệp Hoan nhìn Bà Diệp ngồi bên cạnh rồi xuống xe . Vừa xuống đi được vài bước , cô thấy anh . Doãn Cảnh Thiên đang nhìn cô . Vừa mừng vừa sợ, mừng vì anh vẫn còn muốn gặp cô , sợ vì mẹ cô đang ngồi trong xe .

Bà Diệp ngồi trong xe quan sát con gái. Thấy Diệp Hoan đi qua Doãn Cảnh Thiên, bà cho rằng cô đã nghĩ thông.

Doãn Cảnh Thiên không hề biết Bà Diệp đang ngồi trong xe , anh chỉ thấy Diệp Hoan không để ý đến anh, cô đi vào trường luôn . Anh không tự chủ được mà chạy đến .

" Hoan Hoan … gặp anh một chút." Anh nắm tay cô.

Các bạn học đi qua đều nhìn. Diệp Hoan nhìn anh, nói :" Mẹ em đang ở trong xe , em sẽ gọi cho anh sau khi vào lớp." Nói rồi cô vung tay đi qua anh .

Bà Diệp cho rằng Doãn Cảnh Thiên sẽ là người cản trở tương lai của con gái, nhìn anh bà thấy được một người không dễ dàng bỏ cuộc, vì tương lai của con, bà chỉ có thể loại bỏ những thứ , những người không xứng đáng , dù có ai nói bà ác bà cũng chấp nhận.

Không chừng chừ, Bà Diệp cầm đi động ra bấm 113 gọi cho cảnh sát.

Một giọng nam Cảnh sát vang lên trong điện thoại: " Chúng tôi có thể giúp gì cho bạn."

Bà Diệp với ánh mắt kiên định, lạnh lùng: " Tôi muốn tố cáo một người."

************

Cảm ơn mọi người đang theo dõi truyện của mình, hiện tại mình đi làm và ở lại trong cty ,đi làm từ sáng tăng ca đến tối nên mình không có thời gian viết truyện, nhưng mình sẽ cố gắng hoàn truyện trong thời gian tới. Mong các bạn vẫn luôn ủng hộ mình 🥰🥰🥰🥰