Chương 21: Mẹ Cô Biết Chuyện

Lúc này ở tiệm tatoo của Cảnh Thiên rất đông khách, nghe di động báo tin nhắn đến, anh biết là cô. Liền ngừng tay một lúc móc di động ra rất nhanh trả lời tin nhắn của Diệp Hoan .

" Em đừng quá lo lắng nha , bói toán chỉ là một phần thôi, hôm nay em học tốt chứ? Sáng giờ khách đông quá anh không có thời gian nhắn tin em . "

Gửi tin nhắn xong , Doãn Cảnh Thiên trở lại công việc. Diệp Hoan bên này nhận được tin nhắn của anh , cô mới thôi không suy nghĩ bớt lo lắng. Cô nhắn tin lại bảo anh làm ngoan , nhớ ăn cơm .

Từ lúc biết chuyện của Con gái, mẹ Diệp lúc nào cũng quan sát cô. Ngay cả lúc ăn cơm bà cũng nhìn chăm chăm cô.

Diệp Hoan đang ăn ngon miệng, thấy mẹ cô không ăn mà cứ ngồi nhìn mình, cô lấy làm lạ hỏi.

"Sao mẹ không ăn cơm? "

Mẹ Diệp nhìn thẳng cô:" Mẹ không đói, con ăn cho no vào còn đi học thêm."

" Mẹ cứ nhìn con như thế sao con ăn được."

" Được rồi… mẹ không nhìn con nữa."

Hôm nay mẹ cô thật kì lạ, thường ngày cô về đến nhà liền hỏi cô học tốt không, còn mang nước ép cho cô uống, hôm nay lại im lặng , còn nhìn cô chăm chăm như thế. Chuyện này là sao chứ ?

Diệp Hoan vừa ăn vừa lén nhìn mẹ. Bà Diệp thôi nhìn con gái, cầm đũa bắt đầu ăn cơm.

Trong lúc Diệp Hoan vừa nhai thức ăn , màn hình điện thoại di động để trên bàn sáng lên. Cô liếc nhìn, tin nhắn của Cảnh Thiên được có lưu là Anh ❤ " Anh chờ em ở chỗ cũ." đập thẳng vào mắt. Diệp Hoan sợ mẹ phát hiện, cô nhanh chóng cầm di động lén ngẩn mặt nhìn mẹ có một cái, không thấy mẹ để ý, cô vội vàng uống nước :" Con no rồi, mẹ từ từ ăn nhé, con đi học thêm luôn đây."

Nói rồi, Diệp Hoan rời khỏi bàn ăn, cầm balo đi ra ngoài. Chờ Cô biến mất sau cánh cửa lúc này Mẹ Diệp mới bõ đũa xuống. Lúc nãy bà đã thấy tin nhắn đó.

Diệp Hoan đi ra khỏi nhà, vừa đi cô vừa nhìn phía sau xem có ai theo cô không. Chắc chắn không có ai cô rẻ qua một đường hẻm. Tiếng còi xe mô tô thô lỗ vang lên. Diệp Hoan nắm quai balo chạy tới.

" Sao em lại chạy nhanh như thế? Có mệt không?"

Diệp Hoan lắc lắc đầu:" Không có, em sợ có người quên nhìn thấy."

" Sẽ không có ai đâu… được rồi, để anh đưa em đến trường." Vừa nói anh vừa mang nón bảo hiểm cho cô .

Diệp Hoan dạ một tiếng , ngồi sau xe cô vòng tay ôm eo anh , hỏi :" không phải anh nói tiệm rất đông khách sao ? Sao lại chạy qua đưa em đi học thế? "

" Cong việc quan trọng hơn em sao ?" Vừa dứt lời, anh tăng ga chạy nhanh hơn.

Nghe được lời anh nói, Diệp Hoan tự mỉm cười, nghĩ trong lòng:" Ý anh ấy không phải cô quan trọng hơn sao ?" Nghĩ thế vòng tay cô siết chặt eo anh hơn.

Đến giao lộ ,đèn giao thông vừa chuyển sang màu đỏ, dàn xe máy phía trước đều dừng lại. Vừa định hỏi anh đã ăn cơm chưa. Thì Diệp Hoan nhìn thấy Mân Huyên ngồi trên xe thầy Lục . Diệp Hoan vỗ nhẹ vào vai Cảnh Thiên rồi chỉ vào chiếc xe hơi màu xám kế bên .

" Anh anh … Là Mân Huyên bạn em . Người lái xe là Thầy giáo của em , cũng là bạn trai của cậu ấy."

Cảnh Thiên liếc sang trái, nhìn vào xe ô tô : " Cô bạn thân mà em nhiều lần kể cho anh nghe đó sao ?"

" Dạ." Diệp Hoan cầm di động trên tay bấm số gọi cho Mân Huyên.

Mân Huyên vừa nghe máy liền nhìn ra cửa xe , thấy Diệp Hoan, cô nàng mỉm cười vẫy vẫy tay .

Lục Thiếu Thần nhìn Mân Huyên phấn khích như thế liền liếc nhìn qua cửa sổ.

Bên ngoài rất nhiều xe máy vẫn đang nỗ máy , cách thêm một lớp kính, Mân Huyên không nghe thấy Diệp Hoan nói gì . Lục Thiếu Thần thấy vậy liền nhấn vào nút bên tay trái cửa sổ, từ từ mở cửa sổ bên Mân Huyên hạ xuống.

Mân Huyên gọi to :" Diệp Hoan…

" Đến trường gặp nha …" Diệp Hoan nói to

Những giây đèn đỏ vừa kết thúc, đèn chuyển sang màu xanh . Doãn Cảnh Thiên kéo tay Diệp Hoan muốn cô ôm chặt anh hơn . Tăng ga chạy trước.

Diệp Hoan đang cười với Mân Huyên vô thức giật mình, ôm anh chặt hơn .

Mân Huyên thấy chiếc xe mô tô chạy phía trước, một người đàn ông phong Trần như Doãn Cảnh Thiên, cùng cô gái nhẹ nhàng như Diệp Hoan , lúc mới nhìn kiểu nào cũng không hợp nhưng bây giờ mới thấy, những thứ mình nghĩ cứ cho là không hợp hoá ra khi ở cùng nhau lại đẹp như vậy.

Lục Thiếu Thần quan sát Mân Huyên ,thấy cô cười mỉm, tâm trạng anh vui một cách bất ngờ, anh nhếch khóe môi: “Ngưỡng mộ họ đến như vậy à ?”

Mân Huyên đưa đôi mắt linh hoạt nhìn anh : " Sao anh biết. ?"

Lục Thiếu Thần chăm chú nhìn phía trước , rồi bình thản nhẹ giọng hỏi: " Hai chữ ngưỡng mộ hiện rõ trên trán em đó."

" Làm gì có chứ. Anh trêu em ."

Im lặng một lúc…

" Nếu em thích, chúng ta có thể thử?"

Âm thanh trầm ấm kia khiến Mân Huyên hơi bất ngờ . Suýt chút nữa cô nói:" Thật sao ? Em cũng muốn ." May mắn cô kiềm chế được.

Nghĩ đến Thầy Lục nho nhã của mình ngồi trên chiếc mô tô, càng nghĩ càng cô không thể hình dung ra … sẽ như thế nào.

Mãi một lúc sau cô mới dạ một tiếng .

Đang lưu thông trên đường,dù nhiệt độ hiện tại rất nóng, nhưng ngồi sau xe anh . Diệp Hoan cảm thấy như có anh che chắn cho mình .Cô Nghiên đầu nhìn , ánh nắng chiếu lên một bên sườn mặt tuấn tú của anh, tạo ra một đường góc cạnh làm tim Diệp Hoan đập thình thịch, dường như không khống chế nổi ôm anh chặt hơn.

Buổi chiều tối sau khi tan học, Diệp Hoan cùng Mân Huyên vừa bước ra đến cổng trường. Cả hai tạm biệt nhau Mân Huyên lên xe anh trai về nhà. Diệp Hoan nhìn ngó xung quanh .

Cô gái nhỏ không hề biết mẹ cô đang theo dõi cô . Bà Diệp ngồi trên taxi đỗ đối diện trường học. Bà thấy con gái mình vui vẻ leo lên xe của một thanh niên.

Bà Diệp nói với tài xế taxi: " Cậu đi theo sát xe mô tô bên kia cho tôi ."

" Vâng…"

Tận mắt chứng kiến thấy con gái mình cười nói vui vẻ, ôm eo thân mật với người thanh niên, bà tức giận thở nặng nề . Cầm di động bấm gọi" Con Gái "

Vừa gọi ánh mắt vẫn nhìn theo chiếc mô tô bên ngoài, thấy Diệp Hoan nghe máy.

" Con đi học về chưa?"

" Dạ, con quên gọi nói với mẹ, chiều nay Thầy Lục bảo con và Mân Huyên đến nhà , để thầy ấy kèm thêm cho ạ. Tối con về nha mẹ ."

" Con có đói không? Mẹ bảo người mang ít điểm tâm sang cho Con nhé."

" Dạ thôi ạ, con đang đi ăn với Mân Huyên, Xíu nữa đến nhà thầy Lục học luôn …vậy nha mẹ, con cúp máy đây."

Tút tút … Tút …

Con gái ngoan của bà thật biết nói dối.

Bà Diệp theo dõi hai người đến khi về đến tiệm xăm của Doãn Cảnh Thiên. Nhìn tiệm xăm nhỏ , bà ngao ngán thở dài .

Tiệm xăm lúc này cũng vắng khách, Doãn Cảnh Thiên cởi nón bảo hiểm cho Diệp Hoan, nắm tay cô vào trong.

Ngồi bên ngoài một lúc lâu, Bà Diệp xuống xe đi vào trong .

Bên trong Doãn Cảnh Thiên đang xăm một bên vai cô .

" Em không hối hận chứ? "

Diệp Hoan lắc đầu:" sẽ không ."

" Sao lại muốn xăm tên anh … Bắt chước Mân Huyên, bạn em chứ gì?

" Không hề nha , tại em sợ lắm."

" Em sợ cái gì mà phải xăm."

" Sợ một ngày giống như trong phim bỗng dưng em mất trí nhớ, nhìn vào đây em sẽ nhớ anh , tìm anh ."

Doãn Cảnh Thiên bật cười vì trí tưởng tượng của cô, anh đưa ngón tay vuốt nhẹ chóp mũi của cô, cưng chiều:" Em nghĩ lung tung không à. Thực tế sao có thể giống phim được. "

" Dạ…"

Doãn Cảnh Thiên mới xăm được hai chữ Doãn Cảnh, đang định xăm tiếp chữ Thiên thì đột nhiên có người bước vào khiến anh quay người lại nhìn.

Bà Diệp bước vào thấy Diệp Hoan đang nằm trên ghế, áo sơ mi trắng được kéo xuống một bên để lộ phần da thịt. Bà càng tức giận hơn.

Doãn Cảnh Thiên không biết đó là mẹ Diệp Hoan , anh còn chưa kịp hỏi , thì Diệp Hoan nằm trên giường lên tiếng.

" Khách hả anh?"

" Anh cũng không biết… Chắc vậy "

Diệp Hoan nâng người ngồi dậy, quay lại nhìn… vừa nhìn thấy mẹ mắt cô mở to , há miệng , miệng trở nên khô khốc , nuốt chút nước miếng để cố gắng bình tĩnh, lắp bắp gọi:" Mẹ …" sau đó rất nhanh kéo một bên áo lên gấp gáp gài nút áo lại.

Lúc này Doãn Cảnh Thiên mới biết là mẹ vợ của Anh , hơi cúi đầu chào hỏi:" Chào Bác…"

Bà Diệp liếc qua anh một cái rồi lướt qua người anh đi đến gần Diệp Hoan , đang ở phía sau .

Một giây tiếp theo bà kéo tay Diệp Hoan lôi đi.

" Còn không đi về…"

" Mẹ à!.. Mẹ buông con ra đi."

Doãn Cảnh Thiên thấy cô bị lôi kéo đi, anh liền đứng trước mặt che chắn cho Diệp Hoan.

" Thưa Bác, có chuyện gì từ từ nói, bác đừng lôi kéo em ấy như vậy.Sẽ khiến em ấy bị đau."

" Tôi đang dậy con gái , không cần cậu quản… Tôi cảnh cáo cậu, một thằng khố rách áo ôm như cậu đừng mơ tưởng hay dụ dỗ con gái tôi, nếu không thì đừng có trách kẻ làm mẹ này."

" Mẹ… Sao mẹ lại nói khó nghe như thế? Anh ấy là người đàng hoàng, anh ấy không dụ dỗ con , là con dụ dỗ anh ấy trước."

Nghe Diệp Hoan nói, Mẹ Diệp tức giận dán cho cô một tát tai .

" Bốp … "

" Con không biết xấu hổ sao còn giám nói."

Cảnh Thiên một lần nữa lao đến che chắn cho Diệp Hoan .

" Xin bác bớt giận, lỗi là do con , nếu bác tức giận cứ đánh con đi. "

" Cậu tránh ra đi… "

Diệp Hoan bị đánh một tát tai đau cả bên mặt, cô đưa tay ôm một bên má, nhìn mẹ với đôi mắt đỏ hoe.

Lần đầu tiên mẹ đánh cô . Nước mắt Diệp Hoan lăn dài trên má .

Doãn Cảnh Thiên khổ sở đứng nhìn Cô gái của anh khóc, anh không nói gì cả, chỉ nghe bà Diệp nói những lời quá đáng với anh. Lòng anh ngổn ngang trăm lối . Nhưng không thể đáp trả một lời nào vì bà ấy là Mẹ của Diệp Hoan. Mẹ của cô cũng giống như mẹ anh , người lớn nói làm sao anh dám cãi.

Bà Diệp la mắng một hồi lâu mới chịu đi. Sau đó Diệp Hoan bị mẹ lôi về nhà, cứng rắn kéo cô lên xe

Về đến nhà…

" Đưa điện thoại của con cho mẹ." Bà Diệp ra lệnh.

" Điện thoại là riêng tư của con , sao có thể đưa cho mẹ được."

" Mẹ nói con đưa điện thoại đây, con có nghe không?" Bà gằn giọng quát.

" Không… Mẹ thật vô lí, con sẽ không đưa điện thoại của mình cho mẹ." Diệp Hoan nói rồi xoay người muốn lên lầu

" Con giám cãi lời mẹ, con …"Bà Diệp tuy tức giận , nhưng liền giả ngất xỉu. Bà không tin con gái bỏ mặt bà .

Dì giúp việc từ trong phòng ăn đi ra thấy bà chủ ngất xỉu liền hô to :" Bà chủ … sao bà lại ngất thế này…"

Diệp Hoan nghe vậy liền quay lại thấy mẹ nằm bất động dưới sàn nhà , cô hốt hoảng chạy đến.

“Mẹ…mẹ sao thế này, mẹ tỉnh lại đi mẹ… Con sai rồi, mẹ tỉnh lại đi con sẽ đưa điện thoại cho mẹ.”

***************

Đúng như Bà Diệp nghĩ, Diệp Hoan thấy bà ngất liền ngoan ngoan nghe lời, đưa điện thoại thoại cho bà .

Nằm trên giường , bà cầm điện thoại của Diệp Hoan vào các trang mạng xã hội mà cô tham gia , vào mục hình ảnh xem chỉ có vài tấm hình của cậu thanh niên kia. Cũng không có gì đáng nói, bà Diệp tiếp tục bấm vào zalo thì zalo yêu cầu nhập mật khẩu riêng tư , bà ấn thử rất nhiều lần nhưng vẫn không được. Lần cuối bà bấm ngày tháng năm sinh của Diệp Hoan liền thành công. Danh sách bạn trong zalo của Diệp Hoan chỉ có hai người, một là Mân Huyên, hai là Anh ❤️.

Dù biết đọc trộm tin nhắn của con gái là không đúng nhưng bà vẫn phải đọc. Vào xem thấy những câu từ ngọt ngào của hai người nhắn cho nhau, xem đến video bí mật , nhìn hình ảnh của đôi nam nữ làʍ t̠ìиɦ trong video , bà không tin nổi đó là Con gái ngoan của bà. Chiếc điện thoại trên tay bà rơi xuống nệm , còn lại chỉ nghe thấy tiếng thở dốc tiếng rêи ɾỉ phát ra từ điện thoại.

Không để quá lâu, bà Diệp tắt điện thoại.

Ôi trời ơi… sao bà sống nổi đây không biết. Nếu xem nữa, chắc bà tăng xông mà chết mất.

Lúc này Tâm trạng Diệp Hoan rất tệ.

Điện thoại của cô cũng bị mẹ lấy đi, cô biết ý bà, chẳng qua không muốn cô liên lạc với anh chứ gì?