Chương 14: Anh ghen

Vẫn còn chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào vừa rồi , nhưng Doãn Cảnh Thiên bình ổn lại cảm xúc .

Anh hơi cúi đầu, liếc qua nhìn qua Diệp Hoan .Ánh mắt trầm tĩnh, bình thản, không một chút gợn sóng nào như người vừa mới chủ động hôn .

Không đợi cô mở miệng, Doãn Cảnh Thiên lên tiếng : “Em còn xấu hổ sao ?”

Tuy đang nhìn anh nhưng Diệp Hoan hoàn toàn không thấy rõ nét mặt anh . Cô nhấp máy môi :" Một chút "

" Công tắc đèn ở đâu?" Anh hỏi

Diệp Hoan chỉ về phía trước gần cửa ra vào. Doãn Cảnh Thiên xoay người đi đến bật công tắc đèn .Đèn vừa sáng lên lúc này cô và anh mới thật sự nhìn rõ mặt nhau . Không biết có phải trong bóng tối quá lâu hay không mà hiện tại nhìn dưới ánh đèn Diệp Hoan càng thấy anh đẹp trai , gương mặt tuấn tú nam tính tạo ra một góc cạnh làm tim Diệp Hoan đập thình thịch, dường như không thể khống chế nổi mà muốn nhào tới ôm anh lần nữa.

Doãn Cảnh Thiên thấy cô nhìn anh một cách si mê như vậy chỉ khẽ cười , mặc kệ cho cô muốn nhìn anh bao nhiêu thì nhìn, anh bước đến khom người ngồi xuống giúp cô sửa bức tranh nằm trên sàn .

Anh sửa lại khung hình một chút rồi treo lại lên tường giúp cô :" Xong rồi… "

Chạm phải ánh mắt của anh, Diệp Hoan lập tức mím môi, nghiêm túc nhìn về bức tranh trên tường rồi nói lời cảm ơn anh .

" Cám ơn anh ."

" Ừ … cũng khuya rồi, em khoá cửa cẩn thận rồi ngủ đi. Anh phải về đây "

Bỗng nhiên trong đầu Diệp Hoan có suy nghĩ muốn giữ anh lại, nhưng cô đã kịp tỉnh táo khi nghĩ đến ba mẹ , bỏ suy nghĩ xấu hổ đó ra sau đầu , gật đầu ngoan ngoãn đáp một tiếng:" dạ "

Doãn Cảnh Thiên liếc nhìn qua hai cửa sổ đã được đóng kín rồi mới xoay người đi ra ngoài . Diệp Hoan đi theo sau anh ra ngoài cửa .Doãn Cảnh Thiên ngồi lên mô tô của mình, cầm nón bảo hiểm mang vào rồi nói :" Khuya rồi… Em vào nhà đi."

" Dạ …Anh về cẩn thận nha … có gì …về đến nhà nhắn tin cho em biết với."

Âm thanh nhẹ nhàng có chút ngập ngừng kia khiến tai Anh chợt nóng lên . Hơi thở của anh nhẹ nhàng, anh gật đầu :" Ừ … ngoan, em vào nhà khoá cửa anh mới an tâm về được."

Diệp Hoan ngoan ngoãn nghe lời anh đi vào khoá cửa lại. Thấy cô đã vào nhà lúc anh mới yên tâm đề xe lái rời đi.

Vào nhà Diệp Hoan vui vẻ đi thẳng lên phòng vùi mình vào chăn thích thú khi nghĩ đến vừa trải qua nụ hôn đầu tiên với người đàn ông mà cô rất thích nữa chứ . Tự cười một mình rồi nghĩ cô hôn người mà cô thích trong chính ngôi nhà của mình, nếu để mẹ cô biết được sẽ ra sao nhỉ .Diệp Hoan rùng mình khi nghĩ đến sắc mặt của mẹ cô khi biết được.

Nằm suy nghĩ linh tinh một hồi không biết là qua bao lâu cho đến khi có chuông tin nhắn rung lên, Diệp Hoan rất nhanh cầm điện thoại ngồi dậy , mở tin nhắn ra xem :" Anh vừa đến nhà … em ngủ ngon" đọc xong tin nhắn ,cảm thấy trong lòng có gì đó rất ngọt ngào , cô cong cong khóe môi mỉm cười rồi trả lời tin nhắn ngay :" Dạ … anh ngủ ngon, mai gặp anh "

Trải qua một đêm khó ngủ , đến gần sáng Diệp Hoan mới chợp mắt ngủ được một lúc thì trời đã sáng.

" Reng … Reng…" Tiếng chuông đồng hồ báo thức reo .

Vì tối qua thức đến gần sáng . Cộng thêm việc tối qua không giảm nhiệt độ máy lạnh khiến sáng sớm vừa chui ra khỏi chăn đã cảm nhận được cái lạnh , mi mắt và lông mày cô đều phản Kháng không muốn dậy . Cô nhướng mày vươn tay cầm đồng hồ xem giờ rồi tắt âm thanh.Rán nhắm mắt thêm vài phút thì nghe tiếng gõ cửa cùng tiếng mẹ cô từ ngoài vọng vào:" Diệp Hoan …xuống ăn sáng rồi còn đến trường nữa. Sắp trễ giờ rồi con ."

Diệp Hoan ỉu xìu lên tiếng, ôm chăn lăn vài vòng: “Dạ … con dậy rồi ạ.”

Mẹ Diệp gọi con gái xong liền đi xuống lầu đến phòng ăn . Một lúc sau Diệp Hoan đã chỉnh tề đi xuống, cô vừa ngồi vào bàn ăn thì nghe mẹ cô hỏi:" Tối qua một mình con ở nhà ,không có chuyện gì chứ ?"

Cô nhìn thấy sắc mặt tra hỏi của Mẹ mình thì lộp bộp trong lòng. Không phải mẹ cô biết được gì rồi chứ ? Gương mặt trắng nõn, thanh thuần từ từ ẩn đỏ nhưng vẫn được giấu sau sự bình tỉnh , nhẹ nhàng bưng ly nước lọc uống một hớp mới trả lời:" Không có "

Mẹ Diệp liếc mắt nhìn con gái:" Ừ … mau ăn đi còn đi học."

Không thấy Ba Diệp đâu , cô hỏi: " Ba đâu rồi mẹ?"

" Ba con có việc đến công ty sớm rồi."

****************

Đến trước cong trường học, Diệp Hoan xuống xe đi rất nhanh đi vào trường đến lớp. Nóng lòng muốn kể chuyện tối qua với cô bạn thân Mân Huyên .

Nhưng đến khi ngồi trước mặt Mân Huyên . Diệp Hoan không biết nói thế nào để không phải ngại, vì chỉ cần nhớ đến tối qua nhớ nụ hôn của cả hai , mặt cô nóng bừng đến mang tai cũng nóng theo xấu hổ chết đi được. Thấy ánh mắt tò mò của Mân Huyên , cô thở dài một hơi, dùng dăm ba câu kể hết chuyện tối qua .

Mân Huyên nghe xong há miệng sững sờ một lúc rồi mới bừng tĩnh giật giật khóe môi: “Không thể tưởng tượng nỗi luôn, cậu nói mà mình nghe như trong phim ngôn tình ấy.Lại còn xảy ra trong nhà cậu nữa chứ .”

Diệp Hoan cắn nhẹ cánh môi , mắt sáng bừng : " Cậu còn hơn mình nữa kìa, ở đó mà trêu mình nữa ."

" Có trêu cậu gì đâu ,mình chỉ đang liên tưởng đến vẻ mặt của mẹ cậu khi biết chuyện con gái mình cùng một người đàn ông hôn nhau trong nhà mình sẽ như thế nào thôi ."

" Nếu mẹ mình mà biết thì hiện tại mình không ngồi trước mặt cậu đâu. "

Hai cô gái đang nói chuyện thì tiếng chuông reo , cô giáo bước vào lớp nên đành dừng cuộc nói chuyện lại, cùng cả lớp đứng dậy nghiêm túc chào cô .

*********************

Những ngày sau đó , tiến độ của hai người ngày càng tốt , mỗi khi ở cùng nhau anh có nhiều cử chỉ hành động hết sức dịu dàng, ôn nhu khiến Diệp Hoan thật sự không thể chống đỡ nổi.

Về Doãn Cảnh Thiên từ lúc yêu đương với cô thì càng ngày càng học được tính nhẹ nhàng, ôn nhu , đặc biệt là sự kiềm chế . Và những hành động mà trước đó anh chưa bao nghĩ mình sẽ làm khi yêu đương . Thường ngày thay vì có gì muốn nói anh đều gọi điện nhưng với cô anh lại kiên nhẫn nhắn tin , chờ tin nhắn từ cô vì anh biết cô đang đi học. Mỗi lần muốn gặp cô đều thấy cô phải lén lút , nói dối ba mẹ để được ra ngoài, anh và cô như kiểu con nít yêu đương vụиɠ ŧяộʍ .

Buổi tối cô nói dối với mẹ là cùng Mân Huyên đến nhà thầy Lục để học thêm để đi chơi cùng anh .

Mặc dù đầu tuần thời tiết buổi tối xe lạnh, nhưng không khí ngoài đường vẫn nhộn dịp đông đúc . Đến giao lộ rất nhiều xe máy dừng vì đèn đỏ , trong lúc chờ những giây đèn đỏ kết thúc . Diệp Hoan quay sang trái trước mặt cô là một chàng trai chạy xe SH rất đẹp trai , không phải thích nhưng tầm mắt cô không hiểu sao dừng trên người chàng trai rất lâu, đến nổi Doãn Cảnh Thiên hỏi cô muốn ăn gì cô cũng không nghe .

Anh hỏi hai ba lần không thấy cô trả lời, Doãn Cảnh Thiên hơi xoay người nhìn ra phía sau thấy cô mải mê nhìn chàng trai bên cạnh , anh có chút khó chịu , cô nhóc này thật biết cách làm anh ghen tuông , không thể chịu nổi khi thấy cô gái của mình nhìn người đàn ông khác như thế . Một giây kế tiếp anh đưa tay đỡ lấy gáy cô ép mặt cô nhìn anh , hai ánh mắt chạm nhau Diệp Hoan mấp mấy môi định lên tiếng

lời còn đang ở cổ họng chưa kịp nói thì thấy mặt anh sáp lại rất gần mặt cô .

Doãn Cảnh Thiên nhướng người về phía cô đầu hơi cúi xuống đặt lên môi cô một nụ hôn , anh cố ý cắn môi dưới cô một cái như sự trừng phạt .

Phản ứng bất ngờ của Diệp Hoan tròn mắt nhìn anh chớp chớp mi mắt . Mặt cô nóng lên ẩn đỏ đến tận mang tai .

Mọi người nhìn cô và anh . Từ lúc bắt đầu hẹn hò cho đến bây giờ Diệp Hoan biết da mặt anh rất dày nên hôn những nơi đông người như vậy , nhưng da mặt cô rất mỏng hoàng cảnh này với cô là rất xấu hổ , cô hơi uất ức nhẹ nhàng đẩy anh ra rồi đưa tay bưng miệng lại . Doãn Cảnh Thiên bị cô đẩy ra có chút hụt hững nhưng khi nhìn thấy gương mặt ẩn đỏ vì xấu hổ của cô anh khẽ cười đưa ngón tay trỏ lướt qua chóp mũi của cô . âm thanh trầm thấp khàn khàn vang lên đã ấn át hết tất cả âm thanh xe cộ xung quanh:" Em đó …Không được hư nữa biết chưa."

Giọng nói khàn ấm áp mang theo một chút trách móc làm Diệp Hoan không tự chủ mà nuốt nuốt nước miếng, cổ họng khô khốc: “Em… em có hư gì đâu.”

Thấy mọi người lái xe rời đi , anh quay người lại khởi động xe lái đi để Diệp Hoan ngây người chưa hiểu chuyện. Vài giây sau đó dù đang chạy xe nhưng tay anh đưa ra sau tìm kiếm tay cô bắt cô vòng tay qua ôm anh .

Anh ấy nói cô không được hư nữa. Cô làm gì hư mà chứ . Diệp Hoan thật sự không hiểu anh nói gì nhưng vì cái kéo tay bắt ôm của anh , cô cũng không còn suy nghĩ gì nữa , mỉm cười ngọt ngào đưa cánh tay còn lại ôm chặt thắt lưng anh . Áp má lên tấm lưng rộng của anh .